Ngôi nhà hoang trên đèo Bắc Hà – Tác Giả Đêm Lạnh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Phần 1.
Trời đã dần về khuya xung quanh vạn vật như lặng chìm trong giấc ngủ, chỉ có tiếng dế mèn, tiếng côn trùng kêu rả rích. tôi ôm vô lăng lái xe mà vẫn cảm nhận đc cái lạnh buốt da thịt ở ngoài trời, tôi chở một chuyến hàng lên Bắc Hà – Lào Cai. sương mù phủ kín đường đi, đường thì toàn đèo dốc quanh co hai bên đường chỉ toàn đồi với núi, một bên là đồi núi, một bên là vực thẳm sâu cả trăm mét. nếu ai đã từng một lần ghé thăm vùng cao miền núi vào mùa đông, chắc hẳn sẽ không quên cái lạnh đến tê tái xuyên thấu da thịt, cái lạnh đến thấu xương. cái lạnh như ngấm lịm vào từng thớ da, thớ thịt, cái lạnh của sự vắng lặng mênh mông bát ngát của núi rừng. mùa đông trên vùng cao những ngày này sương trắng xoá mù trời, lúc nào cũng xam xám màu chì, nhất là những lúc tan sương. thằng Toàn bạn lái cùng ngồi bên cạnh ngáp một hơi dài rồi chui ra chiếc giường đằng sau ngủ, nó nói một câu trêu đùa
– Hết ca rồi nhé, lái xe cẩn thận đừng có cho tao ngủ luôn ko dậy đấy
Nói rồi nó lăn ra gáy khò khò, chiếc xe tải chầm chậm leo đèo một cách nặng nhọc, tôi hướng mắt nhìn phía xa trước mặt là đồi núi đen thẫm những hình khối khổng lồ kỳ quặc. ven đường chỉ có vài mái nhà dân thưa thớt lụp xụp mái cọ vách nứa của người Mông, trong nhà ánh đèn dầu run rẩy trước cơn gió lạnh lúc tối lúc sáng. thi thoảng có tiếng chuông leng keng từ cổ một con dê núi nào đó từ xa vọng về, những cơn gió luồn lách qua cành cây như run lên vì lạnh, nhìn từ xa trông như những cánh tay ma quái đang vươn ra vẫn gọi, khiến tôi chợt rùng mình trong đêm tối luôn làm cho người ta thấy sợ hãi, sợ những thứ mà ta ko thể nhìn thấy đc. người ta thường nói trong bóng đêm dày đặc ấy là cả một thế giới âm u vô hình, là thế giới của người âm những vong hồn chưa đc siêu thoát hay lang thang vất vưởng. trong bóng đêm luôn luôn ẩn giấu những thứ mê hoặc và đáng sợ mà ta không thể biết trước. đang mải miết với những dòng suy nghĩ mông lung chợt tôi nghe thấy tiếng động gì đó ở bên ngoài, pha lẫn trong tiếng máy đang gầm rú leo dốc có tiếng kim loại cọ vào nhau kêu “ken két” lắng tai nghe hình như nó phát ra từ dưới gầm xe vọng lên. chợt xe tôi cứ lịm dần chết máy đứng im, ánh đèn pha đang yếu ớt trước màn sương mù giờ lịm tắt hẳn, xung quanh chìm vào trong màn đêm u tịch, tôi cầm đèn bin mở cửa xe bước xuống kiểm tra, từng đợt gió thổi lạnh buốt sắc lẹm như đang cứa vào da vào thịt, tôi co rúm người đi một vòng quanh xe kiểm tra lốp rồi máy mọi thứ đều bình thường, có con chim ăn đêm bay qua kêu quang quác trên bầu trời đêm vắng lặng. nhanh chóng lên xe vì ko chịu nổi cái giá rét ngoài trời, nổ máy đi tiếp thì ko sao mà nổ máy đc, trong cabin toàn mùi dầu máy bốc lên nồng nặng, thằng Toàn nhổm người dậy ngơ ngác nhìn xung quanh
– Xe sao thế mày, toàn mùi dầu nóng hay bị bó máy rồi
Tôi ko nói gì, mở cửa xe bước nhanh xuống vì cái mùi dầu máy nó khó chịu đến ghê cổ, ở giữa chốn đèo dốc hoang vắng lại đêm khuya thế này lấy đâu ra thợ sửa. nó cũng bước nhanh xuống theo tôi giọng càu nhàu.
– Mùi dầu nồng nặc thế kia ngủ làm sao đc, chả lẽ nằm ngoài đêm sương thế này ah
– Hay vào nhà kia xin ngủ nhờ rồi mai tính tiếp
Tôi hướng mắt nhìn theo ngón tay nó chỉ, bên đường cách xe tôi chừng vài chục mét có một mái nhà xây cấp bốn. ở đây mà có nhà xây thế này chắc của người Kinh rồi, xin ngủ nhờ cũng dễ tôi trả lời nó.
– Ukm, mà hình như là nhà hoang hay sao ấy
Vì trước cổng cỏ dại mọc um tùm che hết lối đi, sân thì cỏ mọc lên tận bậc thềm nhà, nếu là ban ngày nhìn vào cũng đã thấy âm u rồi, giờ giữa đêm khuya gió bấc từ xa nhìn vào ngôi nhà càng thêm âm u lạnh lẽo hơn, Toàn căng đôi mắt đang ngái ngủ ra nhìn
– Nhà hoang thật, nhưng kệ đi vào đó ngủ còn hơn ngoài này chết rét
Cũng chả khó khăn mấy để chúng tôi vượt qua đám cỏ rậm rạp, cánh cửa ko khoá, hay nói đúng hơn là ổ khoá đã mục nát hết cả, tôi giơ tay đẩy mạnh nó, cánh cửa gỗ phát ra một tiếng trầm đục, tiếng bản lề lâu ngày han rỉ kêu lên kèn kẹt rồi bật mở. chúng tôi bước vào bên trong cả gian phòng bám đầy bụi màng nhện giăng khắp nơi, mùi ẩm mốc bốc lên khó chịu, tôi nhìn xung quanh một lượt đây là gian giữa phòng khách, tất cả đồ đạc trong phòng vẫn còn nguyên bàn ghế gỗ đã mọt gần hết, trên vẫn còn bộ ấm chén nằm lăn lóc, trên tường còn vài tấm lịch và mấy bức tranh lâu ngày đã hoen ố phai màu theo thời gian. có vẻ chủ căn nhà này đã đi vội vã ko mang theo đồ đạc gì, tôi bước tiếp vào phòng bên cạnh, cửa phòng khép hờ đẩy khẽ là mở ra, tôi phát hiện trên cửa có mấy vết nứt, giống như bị dao chém vào, trong là phòng ngủ có một chiếc giường và một tủ gỗ để quần áo, trên móc treo trên tường vẫn còn nguyên mấy bộ quần áo đã bị chuột gặm nhấm rách nát, thằng Toàn thì đi thẳng vào mở hẳn tủ ra, nó quay mặt đi giơ tay lên phẩy phẩy trước mặt rồi nói
– Trong này vẫn còn nguyên quần áo này mày ơi
Tôi hơi giật mình bước lùi lại đằng sau trong khoảng khắc thoáng qua, trên chiếc giường sau lưng thằng Toàn tôi thấy có hai bóng đen nằm trên giường, hai bóng đen ấy nằm thẳng một dài một ngắn, giơ tay lên dụi mắt thì lại ko thấy đâu nữa, tôi kéo Toàn ra tới gian ngoài hắt xì hơi mấy lần rồi nói
– Trong nhà toàn mùi ẩm mốc điếc hết mũi, ko ngủ đc đâu
Thực ra là tôi cứ có cảm giác gì đó là lạ, không gian bốn bề quá tĩnh lặng. ngay cả hơi thở của động vật tiếng côn trùng kêu rả rích suốt đêm cũng không hề nghe thấy, cũng không có lấy một gợn gió, tất cả đều giống như đã chết vậy. những điều lạ thường này khiến cho con người ta cảm thấy bất an. nhưng nó gạt đi nói lớn
– Còn hơn là lên xe ngửi mùi dầu, thôi ngủ đây đi tao buồn ngủ lắm
Rồi nó leo lên xe lấy chiếu với chăn gối xuống, tôi cũng đành nghe theo nó vì đôi mắt đang cay xè buồn ngủ, chúng tôi bê gọn đồ vào một góc, lấy một khoảng rộng ở giữa phòng khách, nó ra ngoài nhặt một ít cành cây khô vào đốt một đống lửa giữa phòng, ánh lửa bùng lên xua tan bớt mùi ẩm mốc, mang theo hơi ấm lan toả cả gian phòng mà bấy lâu nay đã lạnh lẽo….

Content Protection by DMCA.com