Ngôi nhà hoang trên đèo bắc hà – tác giả : Đêm Lạnh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Phần 2.
Trải chăn chiếu xong xuôi chúng tôi ngồi cạnh đống lửa lo lắng chiếc xe hỏng vẫn còn hàng hoá trên xe, ngồi trước đống lửa hai cái bóng của chúng tôi in trên tường rung rinh theo ánh lửa, nhưng chợt tôi nhận ra có thêm hai cái bóng nữa, nhưng hai cái bóng ấy ko rung rinh mà cứ như đc in trên tường hẳn vậy. đang chăm chú nhìn thì bỗng từ đâu một luồng gió núi lạnh ngắt thổi ào ào tới, làm mở toang cánh cửa đang khép hờ đập vào vách tường phành phạch. tôi ngồi bật dậy chạy nhanh ra đóng cửa, Toàn cẩn thận hơn đứng dậy lấy cái ghế đã mục nát mất chân chèn luôn vào cánh cửa. quay lại thì ko còn hai cái bóng in trên tường đâu nữa, Toàn ể oải nằm xuống, mới đặt lưng xuống đã ngủ ngay đc, chỉ một lúc sau đã nghe thấy hơi thở đều đặn của nó. quá mệt mỏi tôi nằm xuống, đôi mắt đang cay xè cũng từ từ nhắm lại, cũng ko rõ là ngủ đc bao lâu, đột nhiên tôi giật mình tỉnh giấc, chợt co rúm người lại, mở to đôi mắt, cảm nhận rõ nét rằng lúc này đây, trong chính căn phòng này, có thêm một thứ gì đó mà tôi không nhìn thấy, và “thứ đó” đang từ từ, từ từ tiếp cận chỗ tôi nằm, nó dừng lại chính ngay ở vị trí trên đầu, tôi thậm chí có thể cảm thấy hơi thở nặng nề của nó. toàn thân tôi như tê dại, dường như mất đi tri giác, nằm im không thể nào nhúc nhích được. bỗng tiếng chuông điện thoại bên cạnh kêu lên, giật mình tôi khua tay tìm chiếc điện thoại thì ra là chuông báo thức, tôi đặt giờ từ hôm qua mà quên ko tắt, nhờ tiếng chuông ấy tôi cũng đã lấy lại được hồn phách của mình, lúc này tôi mới phát hiện ra toàn thân mình đầm đìa mồ hôi lạnh, rất ít khi tôi có cảm giác không ổn, nhưng giờ đây, tôi sâu sắc cảm nhận thấy một thứ áp lực khó mà chịu đựng được đang đè nặng trong lòng, tôi nín thở, nghiêng tai chú ý lắng nghe, chẳng có thứ âm thanh gì nữa cả, giữa đêm khuya thanh vắng, một khoảng yên lặng và bầu không khí tĩnh mịch. tôi thở phào có lẽ do mình quá mẫn cảm chứ chẳng có chuyện gì cả, tôi xoay người kéo tấm chăn lên trước ngực, bỗng tôi giật thót tim ở bên ngoài hình như có người đang cạy cửa, âm thanh rất nhẹ, sột soạt,sột soạt
– Ai ?
Giọng tôi khản đặc trống rỗng, không ai trả lời, tiếng cạy cửa cũng biến mất, nhưng tôi cảm thấy cái người bên ngoài vẫn chưa đi. “nó” đang đứng ở cửa, khoảng cách giữa chúng tôi chỉ cách một cánh cửa, “nó” nhìn thấy tôi, nhưng tôi không nhìn thấy “nó”. bầu không gian im lặng này thật vô cùng đáng sợ
– Ai đang ở bên ngoài ?
Tôi lại hỏi lần nữa, vẫn không có ai trả lời. tôi cắn chặt răng, từ từ đi đến, ghé mắt vào khe cửa nhìn ra bầu trời đêm đen đặc bên ngoài, ko có ai hay thứ gì ở ngoài đó cả, chỉ có tiếng gió đêm đông thổi vù vù rít lên từng chập. tôi xoay người vào chỗ nằm, thì một giọng nói bên ngoài cửa cất lên, cùng theo đó là tiếng tim tôi đập thình thịch như đánh trống ngực. giọng thều thào yếu ớt nhưng cũng đủ để xoáy thẳng vào tai
– Cút…cút…ngay…
Rồi một bàn tay đầy máu me thò vào khe cửa, ánh sáng từ đống lửa hắt ra đủ để tôi biết đó là một bàn tay đầy máu. tôi giật nảy người ngã ngửa ra đằng sau, tôi muốn hét lên nhưng giọng chỉ ú ớ ở cổ họng chứ ko phát ra thành tiếng, chân tay khua khua gọi thằng Toàn dậy. nó ngồi dậy nhìn tôi với vẻ mặt nhăn nhó
– Cái gì thế mày, để im cho tao ngủ
Tôi chỉ biết chỉ tay ra phía cánh cửa, mồn thì lắp bắp nói ko lên lời
– Nó…ở ngoài cửa…đầy máu…
Toàn ko hiểu tôi nói gì những vẫn đứng dậy ra mở cửa rồi ngó nghiêng, nó nhanh đóng cửa lại rồi nhìn tôi bằng thái độ bực bội
– Có gì đâu mày, mà nửa đêm mày ko ngủ ngồi đấy làm gì
Tôi ko trả lời nó, đôi mắt cứ hướng ra phía cửa, nếu đúng thế sao trên cửa ko có vết máu của bàn tay đó bám vào, chả lẽ do tôi hoa mắt có khi sợ quá lại tưởng tượng ra như vậy. nhưng rõ ràng tôi đâu có ngủ mơ, sự việc rõ rằng vừa diễn ra trước mắt, thằng Toàn làu bàu vài câu gì đó tôi ko nghe rõ rồi lại nằm xuống gáy khò khò, tôi nằm xuống chùm kín chăn lên đầu, trong đầu vẫn còn những hình ảnh ghê rợn ban nãy. nếu ko phải mình có ảo giác, thì ai lại có gan đi một mình giữa đêm hôm khuya khoắt trên con đường núi âm u vắng lặng này, tôi nằm trằn trọc mãi ko thể ngủ đc nữa. tiếng vọng ở thôn bản phía dưới chân núi vọng lên, không biết chó nhà ai đột nhiên sủa ầm lên, tiếp đó chó trong khắp bản đều bị tỉnh giấc cũng sủa theo, giữa đêm khuya thanh vắng, đột nhiên trở nên huyên náo và căng thẳng. tôi xoay người nằm nghiêng nhìn về phía đống lửa, đêm nay dường như dài hơn những đêm khác, đống lửa lụi dần cháy nhỏ hơn làm cho ánh sáng cũng dịu đi, cột khói bốc lên tạo thành những hình thù trông mông lung kỳ quái, chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ bóng đêm đến vậy. đột nhiên cái cảm giác lúc ban đầu trong phòng này có thêm “thứ đó” lại đến, người tôi cứ run lên từng chập, tôi nghe rõ thấy hơi thở gấp gáp của mình nơi yết hầu. cái “thứ đó” nó đang ngồi gần trên đầu tôi, cảm nhận hơi nhột nhột trên mái tóc, hình như nó đang lấy tay xoa lên đầu tôi, toàn thân tôi như tê dại nằm cứng đơ như khúc gỗ, tôi thấy hơi nhói đau trên đầu. đau ư, vậy thì ko phải là ảo giác, ko phải tôi nằm mơ ngay chính lúc này đây, đây là sự thật. tôi cố ngước đôi mắt đang kinh hãi của mình lên nhìn, chợt tim tôi như ngừng đập vài giây, tôi không thể nào hình dung được nỗi sợ hãi của tôi lúc này. phía trên đầu tôi là một đứa bé đang ngồi đó, vâng đúng, và chính xác hơn là một bé gái, “nó” đang nhổ từng sợi tóc trên đầu tôi, đôi mắt thì thâm sì ko có con ngươi, chỉ có hai lỗ đen sâu hun hút. “nó” thấy tôi nhìn liền nhoẻn miệng ra cười, tiếng cười của nó u vang từ xa vọng về, trên khuân mặt hiện rõ sự tinh nghịch, bất chợt “nó” dừng lại, trên hai khoé mắt đen sì chảy ra chất dịch màu đo đỏ xuống tận cằm, bỗng “nó” biến mất như làn sương mỏng manh trước mắt tôi. hồn phách của tôi xém chút nữa đã bay đi mất, ngồi bật dậy tôi hoảng loạn đôi mắt đảo liên tục nhìn xung quanh, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ, tôi với tay sang bên cạnh định gọi thằng Toàn dậy, nhưng nó đã biến đâu mất ko còn nằm đó…

Content Protection by DMCA.com