Ngôi nhà hoang trên đèo Bắc Hà – tác giả : Đêm Lạnh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Phần 3.
Cái lạnh của sương đêm đã ngấm vào người khiến Toàn giật mình tỉnh giấc, nó khua tay tìm tấm chăn để đắp lên người đang co ro rét buốt, nhưng xung quanh lại chả có chăn mềm gì cả. nó mở mắt ngóc đầu lên ngơ ngác nhìn, rồi bỗng kinh hoàng ngồi bật dậy, định thần nhìn quanh một chút mới nhận ra mình ko nằm trong phòng, mà nằm ngoài trời đêm sương lạnh lẽo, nằm bên dưới một bụi tre cách căn nhà ko xa lắm. Toàn hoảng hốt chạy lao đi về phía trước, trong đầu tự hỏi ai đưa nó ra đây, rõ rằng là đang nằm trong căn nhà hoang cùng thằng bạn, sao giờ này lại thức dậy bên ngoài trời buốt giá. thủa trước Toàn vẫn thường nghe kể những người bị ma giấu, chẳng hạn như có bà đi chợ sớm bị ma lôi vào bụi rậm mà ko biết, khiến cả nhà phải đổ xô đi tìm, hay có anh nông dân chiều tối đi làm đồng về muộn bị ma lôi xuống ao ướt đẫm quần áo. ko lẽ những chuyện nhảm nhí ấy lại là sự thật, cho dù có mệt mỏi đấy mấy nhưng cũng ko đến nỗi ngủ say ai bế đi mà ko biết
***
Tôi nghĩ Toàn dậy đi vệ sinh, nhưng nhìn kỹ lại thì vẫn thấy đôi dép nó còn đó, đang loay hoay lo sợ ko biết phải làm sao, thì thấy nó đi từ ngoài vào. trên người thì lấm lem đất cát, Toàn ể oải ngồi xuống rồi kể hết sự việc mình vừa trải qua, ánh mắt nó nhìn xa xăm, dưới ánh lửa phập phù lúc mờ lúc tỏ, khuôn mặt nó trông rất mơ hồ vẫn còn nguyên nét sợ hãi. rồi tôi cũng kể cho Toàn nghe chuyện tôi vừa gặp ban nãy, người nó khẽ run lên hoảng sợ nhìn xung quanh, ngoài hai cái bóng của chúng tôi đang hiện lên trên tường, chẳng có gì nữa cả. hai đứa im lặng hồi lâu không nói thêm gì nữa, trên khuân mặt ai cũng hiện lên những suy nghĩ riêng, tôi luôn cảm thấy sự việc này rất kỳ lạ, thậm chí có thể nói là kỳ dị, từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ xuất hiện ảo giác, nhưng tối hôm nay dường như có gì đó không được ổn, chả lẽ nào là…có ma. bên ngoài trời nổi gió như mạnh hơn rít lên từng chập, thổi qua cành cây kẽ lá rung lên xào xạc, tôi khua tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh, bật màn hình lên lúc này mới có hơn 4h sáng, đêm mùa đông ở núi rừng càng bao la thăm thẳm, không gian yên ắng mênh mông như rộng hơn. đột nhiên Toàn co rúm người lại đôi mắt mở trừng trừng nhìn về phía tôi. bất giác có thứ gì đó sau lưng, nỗi sợ hãi không tên từ mỗi ngóc ngách trong gian phòng dồn dập lao đến tấn công tôi, vây chặt đến độ tôi cảm thấy nghẹt thở, tôi thực sự rất sợ hãi, giọng Toàn run run lắp bắp nói
– Biến mất rồi…vừa nãy tao thoáng nhìn thấy có bóng đen đứng trong phòng ngủ…
Tôi quay phắt người lại, nhưng gian phòng trong chả có thứ gì cả, Toàn đờ đẫn nhìn tôi, sắc mặt tái mét, ánh mắt trống rỗng hoảng loạn. ko ai nói với ai lời nào vội thu gọn chăn gối, bất chợt cánh cửa phòng ngủ đóng cái rầm, một luồng gió lạnh buốt thổi tới làm tắt đống lửa đang dần tàn, tro bụi bay tứ tung làm chúng tôi ho sặc sụa, xung quanh tối đen như mực đến độ giơ tay lên cũng không nhìn thấy ngón, một mùi thối rữa, hôi thối tràn ngập khắp không khí, khiến tôi cảm thấy ngạt thở. tôi dựa vào bức tường thô ráp ẩm mốc lần đường đi ra ngoài, lo lắng sợ hãi bước về phía trước, mặc dù tôi bước đi cẩn thận giống như đang giẫm lên mìn, nhưng vẫn giẫm phải thứ gì đó mềm mềm, thứ đó sau khi bị tiếng cánh cửa làm kinh động bèn bắt đầu nhúc nhích, phát ra tiếng kêu chít chít. bỗng có một vật thể dài rơi xuống tay tôi, hơn nữa nhanh chóng quấn quanh cánh tay tôi, tôi kêu thất thanh, ra sức hất nó đi, nhấc chân chạy thật nhanh về phía trước, không ngờ lại bị một thứ gì đó chắn ngang làm cho vấp ngã, tôi ngã ngồi xuống dưới nền đất ẩm ướt. tôi hoảng hồn kinh hãi sờ vào cái thứ đó, bỗng chốc cảm giác như bị điện giật lan tỏa khắp thân, con tim tôi thiếu chút nữa nhảy bật ra khỏi lồng ngực, bởi vì, tôi sờ thấy một cái xác, một cái xác người. tôi còn chưa kịp rút tay về, thì một bàn tay lạnh buốt chợt nắm chặt lấy cánh tay tôi, tôi rất muốn vùng thoát ra khỏi bàn tay đó, nhưng cánh tay ma quái này nắm quá chặt, giống như là nó mọc ở chính trên người tôi vậy. cái xác vẫn nằm im không kêu lên, nhưng trong cổ họng lại phát ra một thứ âm thanh kỳ quái, thứ âm thanh đó tràn ngâp mùi vị mốc meo thối rữa. tôi sợ hãi tột cùng, cuống cuồng lao về phía trước, vẫn là một màn đêm đen đặc…

Thể Hiện Lòng Tự Trọng Bằng Cách Ghi Nguồn : TruyenMaCoThat.Net Và Tên Tác Giả Trước Khi Lấy Truyện
Content Protection by DMCA.com