Home Truyện Ma Thành Viên Ngôi nhà hoang trên đèo Bắc Hà – tác giả : Đêm Lạnh – Phần 4.

Ngôi nhà hoang trên đèo Bắc Hà – tác giả : Đêm Lạnh – Phần 4.

Ngôi nhà hoang trên đèo Bắc Hà – tác giả : Đêm Lạnh

Phần 4.
Tôi đã không còn chút dũng khí nào để ở lại đây thêm một giây phút nào nữa, việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là chạy khỏi đây, tôi cảm thấy có một sức mạnh vô hình đang hút lấy cơ thể mình, tôi hoảng loạn lần tìm khắp nơi, cố gắng chạy về phía trước. chợt tôi va phải ai đó, cả hai ngã xuống rồi lồm cồm bò dậy, hoá ra là Toàn giọng nó run rẩy hỏi tôi
– Chuyện gì đang xảy ra vậy, tối quá tao chả nhìn thấy gì
– Tao không biết, sao bỗng nhiên căn phòng này lại rộng lớn thế, đi mãi mà ko thấy lối ra
Tôi trả lời nó, giọng thì thầm như sợ người khác nghe thấy, bất chợt, phía sau lưng vang lên âm thanh khe khẽ, nỗi sợ hãi khủng khiếp đó lan tỏa toàn thân, đột nhiên bàn tay ma quái đó buông cánh tay tôi ra, lặng lẽ rơi xuống đất, nhẹ tênh, giống như một chiếc lá lìa cành. sau đó, tất cả đều biến mất, xung quanh căn phòng lại trở về như cũ, Toàn móc điện thoại từ trong túi quần ra, vừa lúc ánh sáng trắng xanh từ màn hình hắt ra. ngay lập tức, Toàn hoảng hốt kinh hãi kêu thất thanh, làm tôi giật nảy mình, trong khoảnh khắc đó, trước mặt chúng tôi có một cô gái mặc áo trắng đang đứng, đứng cạnh là đứa bé gái ban nãy, chị ta đứng im không nhúc nhích, giống như một tượng đá, lạnh lùng nhìn thẳng vào chúng tôi, mắt chị ta cũng không có con ngươi giống như đứa bé, chỉ là hai hố đen rất sâu, sâu đến độ không nhìn thấy đáy. một luồng âm khí nhanh chóng xộc thẳng vào khắp người, Toàn ngồi run rẩy hai tay bám chặt vào cánh tay tôi, thực ra, không phải là tôi bạo gan, thậm chí tôi còn sợ hơn cả Toàn, nhưng tôi không thể biểu hiện ra ngoài, tôi buộc phải tự kìm chế nỗi sợ hãi trong lòng mình. Toàn sợ quá mà đến độ nói nhảm
– Chúng…chúng tôi xe bị hỏng, lên vào đây xin ngủ qua đêm, nếu làm kinh động đến các vị xin bỏ qua cho
Trước đây tôi vẫn luôn nghi ngờ về những câu chuyện ma nghe kể lại, ma chỉ là ảo ảnh hình bóng, chứ âm dương cách biệt sao mà nói chuyện đc với nhau. nhưng hình như câu nói nhảm ấy họ lại hiểu đc
“Hãy…đi ngay”
Chị ta đáp lại bằng cái giọng cứ u u vang vang, như từ nơi xa xăm nào đó vọng lại sát bên tai, lúc này tôi mới nhìn kỹ, quần áo chị ta có những vết loang lổ thâm sì, đứa bé mặc bộ váy xanh nhạt cũng có mấy vết ấy, cứ như những vệt máu khô dính lại, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt ra ko đủ soi rõ xung quanh. vì sao trên cõi đời này lại nhập nhằng đến như vậy, cõi âm dương lại có thể đan xen vào nhau, giữa những người sống là những người chết, những vong hồn đã rời bỏ phần xác thịt tại sao ko về thế giới bên kia, mà lại mong muốn ở lại dương gian để làm gì. tôi còn nhớ hồi trước ông tôi có nói, “ma quỷ là có thật, những người sống mà bị chết oan, hay lúc ra đi còn nặng oán khí thì tự động sẽ ko đc đi đâu cả, mà mắc kẹt lại ở cõi này, chớ có ăn nói bổ báng mà kẻo rước hoạ vào thân” bỗng tôi buột miệng hỏi
– Sao hai người ko siêu thoát, mà còn vất vưởng nơi đây
Tôi muốn rút ngay lại lời nói của mình, hình như tôi đã chạm vào nỗi đau nào đó của họ, chợt thấy người chị ta khẽ rung lên, trong nét mặt giận dữ đầy thù hận kia có thoáng chút u buồn
“Mẹ con tôi chết thê thảm lắm, oan ức lắm”
Giọng chị ta hơi chùn xuống, nhưng vẫn cứ đều đều vang như từ hư không xa thẳm vọng lại

***

Vào mùa đông năm đó, cách đây hơn 37 năm trời vô cùng lạnh giá, gió rét căm căm đến tận cuối tháng hai, những cơn gió lạnh buốt thổi rát vào mặt còn đau hơn dao cứa. buổi tối hôm ấy bầu trời mây đen xám xịt u ám, trăng trên trời không hề ló ra khỏi đám mây, xung quanh yên tĩnh một cách lạ kỳ, yên tĩnh đến độ không bình thường, ngay cả lũ gia súc cũng không kêu, giữa trời và đất, một bầu không khí tĩnh mịch. trong căn nhà tường tre vách nứa ko đủ ấm, chị đang cố dỗ đứa con gái bé bỏng mới đc hơn hai tuổi rưỡi, nhưng từ chập tối tới giờ nó cứ khóc hoài, chị đành phải ngồi bật dậy, châm đèn dầu, ôm con đi qua đi lại trong phòng. có dỗ thế nào cũng không được, cứ khóc mãi cho đến lúc khóc không thành tiếng nữa, đứa trẻ mới ngủ thiếp đi. chồng chị đi lính, anh đóng quân ở tận Quảng Ninh, lâu lâu mới về thăm mẹ con chị được vài hôm, căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai mẹ con. đêm nay, dường như được định sẵn là một đêm lạ thường, chị luôn có cảm giác bất an, như có điều gì đó ghê gớm lắm sắp rảy ra, chị giật mình hoảng hốt chả lẽ đứa bé cũng cảm nhận đc điều đó, nên mới khóc dữ như vậy…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận