Home Truyện Ma Thành Viên Ngôi nhà hoang trên đèo Bắc Hà – Tác Giả Đêm Lạnh – Phần 5.(Hết)

Ngôi nhà hoang trên đèo Bắc Hà – Tác Giả Đêm Lạnh – Phần 5.(Hết)

Ngôi nhà hoang trên đèo Bắc Hà – tác giả : Đêm Lạnh

Phần 5.(Hết)
Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng nổ thật to, không giống như tiếng sấm, mà giống như có thứ gì đó đang đổ sụp giữa vũ trụ vậy. đứa bé đang mê mệt ngủ say bên cạnh, bỗng giật thót mình tỉnh giấc kinh sợ, hai bàn tay nhỏ cứ loạng quạng giơ giữa không trung gào khóc, chị cũng hãi hùng ko biết chuyện gì đang sảy ra, chỉ biết ôm con vào lòng vừa xót xa đau đớn vừa vô cùng hoảng loạn. những tiếng nổ đùng đùng vẫn rền vang trên bầu trời, chừng gần nửa tiếng sau, chị bắt đầu nghe thấy tiếng la hét huyên náo ở bản xa vọng lại, bỗng chị kinh hãi ngồi bật dậy, ôm đứa bé thu mình vào một góc giường. bên ngoài có một toán người mặt bặm trợn, tay lăm lăm súng ống đạp cửa lao vào, chúng hò hét nhau bằng thứ tiếng gì chị không hiểu, rồi bắt đầu lục soát khắp nơi. lúc bấy giờ chị mới biết, cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc nổ ra, Việt Nam ta bị đánh úp bất ngờ chả kịp đề phòng hay chuẩn bị gì, cũng không có lấy một cảnh báo kêu gọi di tản. ai nhanh chân thì chạy thoát còn không bị chúng giết hết, đốt phá nhà cửa dùng thủ đoạn tàn bạo, căn nhà nhỏ của chị cách xa thôn bản lại càng không hề hay biết gì, đến khi kịp hiểu ra thì đã quá muộn. thân chị một mình con gái chân yếu tay mềm, chúng lôi hai mẹ con ra giữa gian nhà, một thằng lấy chân đạp con chị ra một góc, mặc cho đứa bé tím tái khóc thét đau đớn, còn lại chúng lao vào chị hãm hiếp như lũ hổ đói lâu ngày. đứa bé mới hơn hai tuổi rưỡi gào khóc đến xé gan xé phổi, nó bò lết trên nên đất lạnh lẽo đến đòi mẹ, cứ mỗi lần như vậy lại bị đạp mạnh ra, lúc thì vào mặt, lúc thì vào bụng. thân hình nhỏ bé nằm thoi thóp dưới đất, thi thoảng lại khóc nấc lên, tiếng khóc của hai mẹ con chị kinh thiên động địa đã xé rách đêm khuya tĩnh mịch, chan hoà vào cùng tiếng súng, tiếng pháo đùng đùng. tàn ác hơn chúng bắt chị chứng kiến đứa con bé bỏng bị giết, một thằng lực lưỡng cầm hay tay bóp cổ nâng đứa bé lên, máu từ trong miệng trào ra, chân tay giẫn đạp vài cái rồi trợn mắt tắc thở, chị như trong cơn điên dại, không còn nỗi đau đớn nào hơn, đôi mắt lạc thần gào khóc gọi tên con. xong chúng thay nhau lấy lưỡi lê đâm vào người chị thủng lỗ chỗ, một thằng trong nhóm thấy hai mẹ con trợn mắt chết, thì lao tới móc hết đôi mắt ném đi, rồi chúng đốt căn nhà trước khi bỏ đi còn cười nói sung sướng lắm

***

Chợt tôi thấy cánh tay mình ê ẩm đau nhói, thì ra Toàn từ nãy giờ vẫn ôm cánh tay tôi đang siết mạnh vào
– Mẹ kiếp
Nó chửi rủa, đôi mắt thì long lanh ươn ướt, tôi gạt tay nó ra rồi cũng chợt nhận ra sống mũi mình cũng cay xè, nỗi uất ức cũng dâng trào lên tận cổ họng. khi chết đi chị mới biết, chồng chị, anh cũng hy sinh ở bên kia chiến tuyến, đến khi chết đi gia đình chị cũng không được đoàn tụ, vì đã chết ở đâu thì hồn ở lại đó. cái chết oan nghiệt thê thảm của mẹ con chị không thể siêu thoát đc, đã hơn 37 năm trôi qua, oan hồn của hai mẹ con mãi mãi kẹt lại ở nơi này. mảnh đất sau này người khác dựng nhà, nhưng cũng không ở được đành bỏ hoang tới tận bây giờ, tôi ngước mặt lên nhìn hai mẹ con, họ chỉ là hai chiếc bóng mờ ảo như làn sương mỏng manh, nhưng trên khuân mặt đứa bé, vẫn hiện lên nét ngây thơ hồn nhiên như bao đứa trẻ bình thường khác, rồi hai cái bóng mờ dần mờ dần biến mất trước mắt chúng tôi, trời cũng đã dần sáng, bên ngoài là lớp sương trắng xoá mù trời, nghe rõ mồn một tiếng sương rơi lộp độp trên những tàu lá chuối, hai chúng tôi vẫn ngồi lặng im, ể oải sau một đêm mất ngủ, khi trời đã sáng tỏ, sương mù cũng tan dần, chúng tôi bắt xe lên thị trấn tìm thợ sửa xe, rồi mua một chiếc bàn thờ nhỏ cùng ít đồ vàng mã nhang đèn. vào lại căn nhà hoang chúng tôi lập một bàn thờ ở giữa nhà, cúng vái đốt quần áo mới cho hai mẹ con họ, nếu có dịp chở hàng lên đây chúng tôi sẽ lại vào thăm mẹ con chị, chúng tôi quay trở ra xe, thì ông thợ sửa với vẻ mặt nhăn nhó nói
– Xe có làm sao đâu mà phải sửa, lái mới ah
Hai đứa tôi nhìn nhau dường như tự hiểu, đúng là không phải ai cũng có căn duyên để gặp “Ma”

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận