Ngôi Nhà Lá – Tác Giả Thằng Lee

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào ! Khá lâu không vào thăm page , 12h đêm vẫn còn thức post truyện đây . Truyện này cũng lâu lắm rồi nên chắc không nhớ nổi bây giờ kể lại cho mọi người .

Hồi đấy có 1 lần mình đi theo ông anh đi chở rơm ( làm gì mình quên rồi ) tôi và ông anh đi bằng chiếc xuồng nhỏ , phải trèo rất xa tầm chục cây số tại vì nơi đó lúa mới gật mới có rơm trèo từ nhà cho tới nơi lấy rơm phải mất 3 tiếng đồng hồ mà tới nơi lúc đó cũng gần 4h chiều rồi . Tới nơi là 2 thằng lo ôm rơm cho đầy xuồng để về , cho đến 5h trời chuẩn bị sụp tối là 2 thằng tôi vừa xong , phóng lên xuồng mỏi thằng 1 trèo bơi thật nhanh để về . Trời lúc này không sao lại lặng gió có lẽ sắp mưa 2 bên bờ sông ễnh ương kêu muốn lạnh người . Giữa không gian tĩnh lặng 1 khúc sông dài vô tận 2 bóng người cùng chiếc xuồng nhỏ với ánh đèn dầu hiu hắt lênh đênh trên mặt nước , 2 bên bờ là những hàng bạch đằng nối tiếp nhau mỏi khi có cơn gió đi qua là chúng cạ xát vào nhau tạo lên 1 tiếng động ma mị

Tôi còn nhớ như in khúc tôi trèo qua bụi tre già tiếng cây cạ vào nhau vang bên tai kèm theo đó là những tiếng cười của người lớn lẫn trẻ con , lúc đấy tôi rất sợ tay chân đơ ra ngồi co ro lại mà mắt thì không ngừng quan sát bụi tre những đóm lửa đỏ cứ lấp ló phía sau những đám lá . Trời chuyển gió rồi bắt đầu mưa những hạt mưa rơi rất nhanh và nặng hạt tôi bắt đầu rung không phải tôi rung vì lạnh mà tôi rung vì nổi sợ hãi trong người tôi .

Tôi và ông anh quyết định tìm nhà ai đó xin ngủ qua đêm nhưng mà nhà ở đây thưa thớt rất khó tìm được nhà chúng tôi vẫn trèo tiếp được 1 quãng thì từ xa 1 căn nhà hiện rõ trước mặt tôi , tôi vui mừng như bắt được vàng tôi cứ nghĩ nổi sợ hãi của tôi sẽ không tiếp diễn nữa nhưng không tôi đã sai . Chúng tôi trèo đến căn nhà 2 thằng leo lên bờ đến xin ngủ nhờ , từ trong nhà bước ra là 1 ông già tầm 60 thế là ông cho chúng tôi ngủ . Vừa bước vào nhà tôi đã cảm thấy lạnh lẽo , ngôi nhà lá nhỏ phía sau là bếp phía trước là nơi ngủ được chia cắt nhau bằng 1 tấm vách lá .

Ông ra sau bếp lấy cơm cho 2 thằng tôi , tôi có đi theo nhưng ông không cho và dặn dò là không được ra sau bếp .

Sau khi ăn xong tôi và ông anh giăng chiếc mùng để ngủ ông chủ nhà cũng giăng chiếc mùng kế bên , 2 thằng chui vào mùng vừa đặt lưng xuống là ông anh ngáy khò rồi , vì chỗ lạ nên tôi không ngủ được chiếc đèn dầu vẫn nhấp nháy soi sáng cả căn nhà . Tôi nằm và nhớ lại những chuyện vừa trãi qua làm tôi thấy sợ hãi , chợt tôi nghe tiếng động phía sau bếp như có ai đó đang đi trên sàn gỗ và tiến dần đến cánh cửa thông ra sau nhà , 2 mắt tôi cứ hứng về phía cánh cửa và đang mong chờ thứ gì đó xuất hiện . Một bóng đen lấp ló phía sau cánh cửa như đang nhìn ra tôi vậy , tôi nằm bất động và rồi bóng đen ấy đang tiến gần lại trỗ tôi dưới ánh sáng của chiếc đèn dầu tôi biết được cái bóng ấy là 1 bà cụ đang bước từng bước chậm rãi tiến gần lại tôi . Khi đến gần tôi bà ngồi xuống , tôi sợ hãi đến cứng người tôi cố gắng la thật lớn nhưng miệng tôi lại không mở ra được , bà kề sát khuôn mặt bà vào vách mùng của tôi khuôn mặt bà chỉ cách khuôn mặt tôi 20cm , tôi sợ quá nhắm mắt lại , hơi thở của bà cứ thổi vào mặt tôi mà nó lạnh đến ghê rợn và thế là tôi ngủ luôn .

Đến sáng tôi thức dậy nổi sợ hãi vẫn còn hiện trên mặt và giục ông anh nhanh về , sau khi xuống xuồng gửi lời chào tạm biệt ông lão chúng tôi trèo ra xa . Nhưng khi ra giữa sông tôi ngoái đầu nhìn lại thì bóng bà cụ đang đứng ở cửa sổ nhìn tôi.

Content Protection by DMCA.com