Ngôi nhà và cái ao cũ – Tác Giả Tuấn Đạt

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

xin chào bạn đọc mình tên là Tuấn Đạt, thật sự mà nói thì mình không phải là một nhà văn chuyên nghiệp, cũng không được đào tạo qua trường lớp nào về viết văn, đơn giản mình chỉ là một người thích nghe và kể lại những câu chuyện kì lạ đã từng xẩy ra trong cuộc đời mình, hoặc những câu chuyện mà người khác đã từng trải qua rồi kể lại cho mình nghe. Cho nên hôm nay mình quyết định chia sẻ lên đây để cho nhiều người biết đến những câu chuyện, bằng kiến thức văn chương hạn hẹp của mình, nếu có lỗi gì cũng mong quý đọc giả cho mình xin một bình luận, để mình có thêm kinh nghiệm viêt những truyện sau sẽ tốt hơn nhé.

Bịch bịch bịch , đó là âm thanh của tiếng bước chân bọn học sinh lớp 5 chúng tôi đang nô đùa vui vẻ ngay phía dưới khoảng sân rộng của nhà cô tôi, nói sơ qua về nhà cô tôi ” em gái của ba tôi ” cô là một giáo viên đã nghỉ hưu và bây giờ làm giáo viên dậy học thêm cho học sinh cấp 1 -2 , nhưng chồng của cô lại là một thầy cúng chuyên xem về mặt phong thủy địa lý ông này rất gỏi , nhưng khổ nỗi nhà hai vợ chồng lương thấp lại đông con nên hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn tìm mãi mới thuê được một ngôi nhà có gác xép để cả nhà ngủ còn tầng dưới dành để dậy học thêm cho lũ trẻ bọn tôi.

Tôi đang học lớp 5 nên tranh thủ dịp nghỉ hè tôi sang nhà cô học thêm kiến thức của lớp 6, nên học cả ngày cho đến tối . hôm nào mắc mưa không về được thì ngủ luôn ở nhà cô, rồi cho đến một hôm .

Một ngày trời nắng đẹp , những tia nắng nhẩy nhót trên những chiếc lá cây phượng, rồi xuên qua kẽ lá in bóng xuống mặt đất ,dường như đã tạo nên một vẻ đẹp của một bức tranh tự nhiên đã vẽ lên trong một cảm xúc vui vẻ của tuổi thơ vô lo , vô nghĩ .

Cũng chính trong ngày hôm đó tôi đã gặp một chuyện mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên được, số là thế này.

Hôm đó khi đã chán nô với bọn bạn cùng trang lứa tôi trở lên gác một mình, mở đầu bằng video xem phim hoạt hình, được một lúc thì thằng em họ nó là con của bà cô đang dậy tôi học thêm cũng lên để cất cái gì đó vào tủ kính rồi lại trở xuống dưới nhà luôn , do tính tò mò của trẻ con nên tôi bước đến bên tủ mở ra để xem nó vừa cất cái gì vào tủ ” cái tủ kính kiểu cũ nhé các bạn loại tủ li mà có 2 kính kéo ra , kéo vào dạng trượt ấy , chứ không phải loại tủ đứng có 2 cánh mở ra phía ngoài như bây giờ đâu” khi tôi tiến đến bên tủ thì hóa ra nó cất cái máy tính điện tử ,tuy chả lạ gì nhưng vẫn cứ thích lấy ra bấm bấm cho đỡ ngứa tay , bấm chán lại quẳng vào trong tủ đang định kéo tủ kính lại thì “Rầm” kính tự đóng lại rồi lại bất chợt mở ra , rồi lại tự đóng lại như thế vài lần trong khi chỉ có mình tôi trên gác.

Và một điều lạ là với một lực đóng mạnh như vậy mà cái kính mỏng dính không hề vỡ , quá bất ngờ , quá sợ hãi tôi chạy một mạch xuống dưới nhà và mách người lớn lên kiểm tra, nhưng khi mọi người lên kiểm tra thì mọi việc hoàn toàn bình thường,bộ phim hoạt hình tôi đang xem vẫn đang chiếu trên tivi, nhiều người động viên tôi rằng có thể do hôm qua chú tôi mới tra dầu vào khe tủ nên kính trơn lại gặp gió thì của kính tự kéo vào thôi , còn chú tôi thì khác chú chỉ im lặng nhưng qua ánh mắt trẻ thơ của tôi , tôi vẫn thấy một nét đăm chiêu kì lạ thoáng hiện trên nét mặt của chú,

Vài ngày sau tôi cũng đã bình tĩnh và đi học trở lại .

Cái thằng này sao hôm nay ngu thế nhỉ ? bài toán dễ thế này mà không làm nổi, đã bầy cách giải cho rồi , vẫn bài đấy cách giải đấy chỉ thay số đi thôi mà làm trước quên sau” Cốp cốp” đó là tiếng quát mắng , tiếng đập thước kẻ gỗ xuống bàn của cô tôi vì thằng cháu hôm nay ngu đột xuất , ngu kỳ lạ. Mà cũng đúng thật chả hiểu sao hôm nay tôi không thể tập trung vào bài vở gì cả , đầu óc cứ như trên mây trên gió , cuối cùng cũng hết một ngày học thêm mệt mỏi.

Rào rào . Ầm ầm , đoàng ….. Trời đang mưa như trút nước, sấm sét đinh tai nhức óc , tiếng cành cây bị gió uốn cọ vào nhau tạo thành những âm thanh, rin rít xoàn xoạt, mới đó mà trời đã mưa thật nhanh, tối nay tôi ăn cơm ở nhà cô và có lẽ phải ngủ luôn ở đó nếu trời vẫn cứ mưa như này, đầu óc tôi bất chợt nghĩ đến chuyện xẩy ra hôm nọ , rồi cả khuôn mặt khó hiểu của chú tôi nữa là tôi lại bị ám ảnh.

ăn cơm xong thì đã vào khoảng 6h30, tôi và thằng em họ xem xong chương trình những bông hoa nhỏ thì bị người lớn bắt đi ngủ , tuy tôi cũng chả muốn đi ngủ vào giờ này nhưng nhìn cái vẻ mặt phụng phịu của thằng em họ mà thấy gét, chỉ muốn véo cho nó một phát thật đau , với lại giờ này cũng chẳng có trương trình gì hay nên tôi quyết định đi ngủ sớm, khoảng 9h30 tối cả nhà cô tôi cũng tắt điện đi ngủ, tôi sợ bóng tối lắm cho dù có đông người ngủ cùng chăng nữa, vì nhà cô tôi không có phòng riêng chỉ có mỗi cái gác xép này để cả nhà ngủ chung nhau.

Tôi nằm trằn chọc mãi mà không ngủ được, trong khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào, rồi bỗng nhiên , oa oa oa , hu huhuuu, là tiếng khóc của thằng em họ tôi, vì sao nó khóc, ai đã làm gì mà nó khóc? Có vô số câu hỏi đang quanh quẩn ở trong đầu tôi?

Mọi người trong nhà cô từng người một cũng đã bị đánh thức bởi tiếng khóc đinh tai của nó, mọi người lục đục mò mẫm trong bóng tối người tìm đèn pin người tìm công tắc đèn để bật sáng căn phòng.

Đèn được bật sáng, nhưng thằng em tôi vẫn khóc không ngừng, thoạt đầu tôi nghĩ có thể nó nằm mơ thấy ác mộng nên bị giật mình và khóc, nhưng tôi đã lầm, nó tuy khóc nhưng trong mắt lại không hề có giọt nước mắt nào, tiếng khóc thì y hệt tiếng kêu của loài mèo đang trong thời kỳ động dục, khuôn mặt của nó bị biến đổi hoàn toàn , mặt nó trắng bệch, khoảng giữa trán nó nhăn nheo y hệt một ông già đã bước qua tuổi 80, nó khóc ,khóc, khóc, cả nhà xúm vào hỏi nhưng nó cũng chỉ khóc, nó khóc nấc như thể đang có điều oan ức gì muốn nói nhưng không nói ra được , như thể lời nói đó bị nghẹn lại nơi cổ họng không thể nói mà chỉ có thể khóc, cả nhà ai ai cũng lo lắng cho nó, cuối cùng chị gái nó nhẹ nhàng hỏi thế làm sao em khóc, ai đã làm gì em ? Nó cũng đã chán khóc , nó trả lời bằng một giọng trẻ con nhưng không phải là giọng của nó hằng ngày mà là giọng của một đứa trẻ nào khác. Cho cháu về nhà đi ,dắt cháu về đi , ai cứu cháu với!

Thật sự quá đỗi kinh ngạc , cô tôi cùng các em đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra , còn chú tôi thì khác …

Chú lẽ bước về phía ban thờ phật thắp hương trước sau đến ban thờ gia tiên rồi khấn vái gì đó rồi quay ra nói với cả nhà . Nó bị tà nhập . Rồi quay sang nói chuyện với cái vong đang mượn xác thằng em , giọng nói của chú lúc đó tuy điềm đạm nhưng cách hỏi có chút khẩn trương.

Chú(c): cháu tên gì , nhà ở đâu , bố mẹ tên gì ?

Vong(v): cháu tên s , nhà ở gần chợ nổi, bố tên k mẹ tên l

C: cháu có biêt rằng cháu đã chết chưa?

V: cháu chết? Sao thế được huhuhuuu , cháu chỉ nhớ rằng trời nóng nên cháu xuống ao chơi , rồi bị đau chân chìm xuống một lúc, mãi không lên bờ được bác ơi cứu cháu với , cháu đói lại lạnh nữa ,cho cháu về nhà với bố mẹ cháu đi, cháu nhớ nhà nhớ bố mẹ cháu lắm.

c: được rồi bác cho cháu ăn thì được, giúp cháu lên bờ thì được, nhưng nếu muốn bác giúp cho cháu về ở với bố mẹ cháu thì thực sự vượt quá khả năng của bác vì cháu chết rồi giữa cháu và bố mẹ cháu 2 bên âm dương cách biệt . Nếu cháu đồng ý ngay ngày mai bác sẽ làm một lễ gọi là bắc cầu giải oan cho cháu , rồi sau sẽ làm lễ cho kí hậu cho vong cháu sang bên chùa, hàng ngày ăn mày cửa phật, rồi hằng ngày được nghe các sư tụng kinh cho nghe cháu sẽ thanh thản mà đi đầu thai kiếp khác, nếu cháu đồng ý thì hãy xuất ra khỏi người con trai bác kẻo em nó còn nhỏ mệt lắm cháu ạ.

Ngay sau câu đó của chú mình , thằng em họ bất chợt ngã ngửa ra đằng sau , có nghĩa là vong đã đồng ý với lời đề nghị của chú nên xuất ra khỏi cơ thể , mọi người cùng xúm vào bôi dầu gió cho thằng em vì lúc này người nó lạnh ngắt.

Hôm sau nhà chú làm lễ cho vong như đã hứa, lễ gồm mấy món chay để cúng phật, vàng mã cùng với xôi , gà luộc, thịt luộc ” thịt mồi” sớ trình thổ công , thổ địa, hà bá, ở đó và quan trọng nhất một cái bát đựng nước tượng trưng cho cái ao mà vong đã chết đuối ở đó, trên bát nước có gác lên một đôi đũa tượng trưng cho một cây cầu để vong có chỗ bước lên bờ không còn bị giữ lại dưới ao nữa. Sau cùng là lễ gửi vong sang chùa thật may là chú mình tìm được gia đình của cái vong đó nên lễ kí hậu hoàn toàn viên mãn. Gia đình kia ban đầu nghe chú nói rất bất ngờ và khó tin , nhưng sau này nghe chú nói về chuện xẩy ra tối hôm đó nên đã tin, hơn nữa chú lại là người ở xa tới không quen biết ai quanh hàng xóm đâu thể biết chuyện xấy ra ở đấy như nào mà lại nói chính xác như vậy. Và lại tất cả tiền lễ đều do chú mình bỏ tiền ra làm nên cuối cùng cũng thuyết phục được họ . Tội nghiệp cho bố mẹ của đứa nhỏ kia có đứa con chết một lần nhưng lại có đến hai lần phải khóc. A di đà phật.

Ps: mình xin được giài thích về cái ao , cái nền nhà mà gia đình cô chú lúc đó ở trước kia là một cái ao rất sâu ngay gần cái ao đó là một trường tiểu học, bọn học sinh sau khi tan học hay ra đó chơi , có một hôm có một đứa hs trường đó sau tan học ra đó nghịch bèo chả hiểu kiểu gì càng chơi càng xa bờ rồi bị thụt chân xuống , có lẽ là bị chuột rút nên bị đuối nước chết ngay đó , người chủ của cái ao sợ rằng sau này có thêm người chết nên lấp ao lại, xây thành nhà ở để cho thuê. Về phía gia đình đứa bé kia sau khi lấy xác con về làm ma nhưng thuê nhầm thầy cúng nửa mùa, không biết làm lễ cúng phục hồn cho vong cũng không biết với người chết đuối là phải làm lễ bắc cầu giải oan, nên nó cứ luẩn quẩn ở cái ao nó đã chết không về được nhà, mặc dù ao đã bị lấp nhưng trong quán tưởng của vong ở đó vẫn là cái ao đầy nước, tiếp nữa ông thầy rởm kia cũng chẳng biết làm lễ hồn quy âm tào nên vong không biết là đã chết cứ nghĩ rằng nó còn sống nên nó mới đòi về nhà với bố mẹ.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡ HÊT TRUYỆN♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
xin trân thành cám ơn các bạn đã bỏ chút thời gian lắng nghe câu chuyện.

Content Protection by DMCA.com