Home Truyện Ma Thành Viên ngôi trường cấp hai – Tác Giả nguyễn tiến thịnh

ngôi trường cấp hai – Tác Giả nguyễn tiến thịnh

Ngôi trường cấp hai—Nguyễn Tiến Thịnh

“Đã 10 năm rồi kể từ khi tôi còn học ngôi trường đó”- Tôi ngồi trên chiếc giường hiu quạnh và nhớ về kỉ niệm đã qua. Mỗi lúc nó lại giục giã tôi bằng những tiếng gọi về một căn phòng, rồi dần dần theo thời gain, tôi nhận ra đó là lớp học cũ thời tôi còn 15 . Sự tò mò mỗi lúc lại càng không thể kìm nén. Tôi quyết định rủ thằng Huy về thăm ngôi trường đó .

ngoi-truong-cap-2

Theo lời kể của mẹ, tôi và thằng Huy phải đi về một vùng quê hẻo lánh để có thể tìm về với ngôi trường cấp hai đó. Sau một hồi với sự nóng ruột, tôi với thằng Huy cũng quyết định vác xe lên đường. Nhưng tìm mãi, tìm mãi, cho đến khi trời đã xuống núi, qua một cánh đồng, nơi những căn nhà bị bỏ hoang thì bắt đầu mới lấp ló đằng sau gốc đa già là ngôi trường cấp hai của chúng tôi. Nhưng có điều tôi thắc mắc, đã 7 giờ rồi mà ngôi trường mục nát vẫn tất bật bóng người qua lại, đèn vàng chói qua vài ô cửa sổ. Qua cái cổng trường, chúng tôi cảm thấy một vẻ lạnh lẽo dễ sợ nhưng cũng an lòng vì vẫn còn học sinh. Không khí lạnh làm tôi với thằng Huy nổi hết da gà. Phòng bảo vệ giờ thì cũng còn ai đâu mà đám học sinh kia vẫn chưa về. Tò mò tôi với thằng Huy bước nhanh vào lan cao để mau mau lên thăm lớp cũ, bỗng một làn gió giật mạnh vào gáy khiến tôi cảm thấy ớn ớn làm sao. Thấy lạ tôi quay sang hỏi thằng Huy :

– Này, mày có cảm thấy ớn ớn làm sao không, tao là tao sợ lắm rồi đấy

– Tao cũng thấy lạnh, chắc do giữa đông thôi chứ có gì đâu, nhanh lên còn thăm lớp.

– Ừ .Tôi gật đầu một cái rôi tiếp tục đi !!!

Lên cầu thang bỗng cái tiếng “keng, keng,keng “ vang vọng khắp chốn. Rồi những âm thanh, ánh đèn vụt tắt. Tôi bàng hoàng quay sang hỏi thằng Huy :

– Này Huy mày có thấy gì không ? nãy giờ trường sáng chưng tự nhiên bây giờ tối thui. Tao thấy hơi mờ ám rồi đó. Hay là trường này bị bỏ hoang nên ma nhiều ….?

– Mày cứ nghĩ lung tung trên đời thì làm gì có ma !Chắc do mày sợ quá nên mơ tưởng linh tinh thôi.

– Hay là chúng ta về đi !

– Sắp đến lớp rồi chẳng lẽ bây giờ lại về. Thế bây giờ lên nhanh lớp thăm rồi về nhé !

– Nhanh lên t sợ lắm rồi đấy !!!

Chúng tôi chạy một mạch lên tầng ba, chẳng dám ngó nghiêng đi đâu vì bây giờ cũng 9h tối rồi. Đến một căn phòng , bỗng cửa mở tung đập dầm vào bên tường, bỗng một làn gió mạnh vụt nhanh qua gáy tôi. Nhìn lên biển lớp mới biết đây là lớp học cũ của mình 9d2. Bàn ghế thì mòn cũ. Phòng trống không một bóng người. Rồi cửa sổ mở tung ra. Tôi quay lại định bảo thằng Huy chạy vì chuyện đã vượt quá những suy nghĩ của chúng tôi, nhưng thằng Huy đâu còn ở đây. Tôi sợ nó bỏ tôi mà chạy trước, gạt đi những suy nghĩ, tôi chạy thục mạng đến chỗ cái xe và phi một mình về nhà. Vài tháng sau tôi vẫn chưa nhận được một lời hồi âm về thằng Huy. Với một hi vọng tôi vẫn chờ đợi cho đến khi báo đưa tin có một thanh niên đã mất tích tại ngôi trường trong ngôi làng bỏ hoang , 8 năm trước, nhiều người ở đây bị cướp giết hại rồi vất xác ra giũa nhà, nhiều người dân hoang mang, sợ hãi đã giỡ đồ bỏ đi, nhiều thanh niên cũng liều mạng , đắm chìm trong những lời thách thức của bạn bè, đến đây đùa nghịch phá phách rồi cũng biệt tăm không một lời hồi âm

– Lời của tác giả : đây là tác phẩm đầu tiên của tôi để tiến bước tới đam mê sự nghiệp, tôi mong sẽ được mọi người ủng hộ nhiệt tình, cảm ơn đã đọc bài

—Nguyễn Tiến Thịnh—

–HẾT–

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận