Người đàn bà mù – Tác Giả Đỗ Nguyên khang

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật mình . Tuy mình k chứng kiến. nhưng đây la câu chuyện dc nhiều người lớn kể lai trong đó có ba mình và bà nội,chuyên là năm 1956 ớ xóm nhà bà nội mình có một bà tên là bà mừng ,ma mừng năm đó dc 49 tuổi, bà bị bệnh gì bk biết ma mù đôi mắt. Khiến bà k lam dc gi làm cho bà lúc nào cũng buồn phiền chán sống vì bà sợ làm phiền đến con cháu đi đâu cũng cần người dìu thậm chí đi tiểu tiện cũng cần có người dìu di khiến bà càng chán nản .

Trong đầu lúc nào cung nghĩ đến việc tự tử để khỏi làm phiền con cháu thế là ngày qua ngày vào một đêm nọ không biết quỷ đưa lối ma dẫn đường qua đi đến bờ sông gần đầu làng mà nhảy xuống, sau khi bà chết mọi nguồi tìm kiếm bà nhưng k thầy ,nhung thấy. đôi dép của bà nổi o dưới sông thế là mọi nguời dò tìm nhung vẫn k thấy xác bà đâu. CÓ ông tên Hoành là người gan dạ ong mò mãi mà không thấy xác đâu nên bưc mình ông buộc miêng nói :

– Sống làm phiền con cháu chết còn làm phiên hàng xóm

Vừa nói xong thi cái xác nổi lên va ông nhảy xuống vớt xác lên . Sau khi chôn cất xong thì ông hoành bị ốm mấy ngày va rụng hết tóc và khoảng 10 ngày sau khi chôn cụ moi trời chập tối k ai dám đi ngang qua mộ bà mừng ,vì mộ bà được chôn ngay bãi đất đầu làng vì họ thường thấy có nguời phụ nữ ngồi trước mộ bà mừng khóc lóc tĩ tê nhu ai oán tiếg khóc nghe rất ghê rợn, ai đi ngang qua cũng gặp và bà nội mình cung đã găp bà nói đúng là dáng dấp của mừng mái tóc ướt với khuôn mặt trắng dã của người chết trôi.

Cũng kể từ đó chập cỡ 7 giờ tối k ai dám ai dám di ngang qua đó vi bị nhát,thế là mọi người bàn với cha ( Bên đạo thiên chúa ) làm phép chỗ phần mộ và từ đó thì k ai gặp bà hiện về nữa, nếu ai k tin thì cứ đến xóm mình mà hoi mấy người lớn tuổi. ở đo thì sẽ rõ vì con cháu của bà đó giờ vẫn còn ở xóm mình ,mấy bạn có ý đinh tự tử đừng dại dội vì khi chết sẽ thành ma oan hồn đó

Content Protection by DMCA.com