Người Nhật gặp ma ở Việt Nam – Tác Giả Max Lê Vũ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Truyện này là do chồng mình nghe từ ông bạn người Nhật làm chung công ty kể. Mình viết lại cho các bạn cùng biết.

Ở Nhật, từ nhỏ đến lớn tao chưa gặp ma lần nào, tao cũng thuộc dạng lì đòn, không biết sợ là gì. Hồi mới lấy được bằng lái xe, tao cứ lăm le chỗ nào ít người qua lại, địa hình hiểm trở để tập cho tay lái cứng mà không sợ ảnh hưởng đến người khác như khu rừng Aokigahara chuyên nổi tiếng hay có người tự sát, ma quỷ đầy ra.

Từ dạo về Việt Nam làm việc tao mới biết ma là gì và cũng bắt đầu biết sợ rồi.

Lúc làm ở Hồ Chí Minh, công ty mướn cho tao ở một khách sạn gì tao quên tên rồi, mới vô nằm nghỉ hôm đầu tiên tao đã bị “bóng đè” (từ này bên Nhật người ta không có nên đại khái viết như vậy nhé), người cứng đơ, không cử động nhúc nhích gì được, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không xong. Tao cảm nhận được luồng hơi lạnh từ chân tiến lên phần lưng rồi đến vai và cổ tao, nó cứ vờn sau cổ và tiến lại tai tao thì thầm: Anata, anata,… rất nhiều lần (anata tiếng Nhật có nghĩa là bạn). Tao vừa lạnh vừa sợ mà tay chân thì không nhúc nhích được, đành nhắm mắt nằm im cầu mong trời sáng cho nhanh.

Rồi tao bị điều lên Bình Phước làm trong một năm, công ty lại mướn cho tao khách sạn ở tiếp, tên là Bombo. Người công ty mình vào ở đó đa phần đều bị “bóng đè”, nhất là cái phòng 406. Đứa nào lên Bình Phước công tác mà xui xui được sắp xếp ngủ ở phòng này thì xác định. Tao “hên”, được nằm ở phòng khác.

Mọi chuyện có lẽ sẽ bình thường cho đến ngày cuối cùng tao ngủ ở Bình Phước. Đêm đó tao nhậu chia tay với mọi người ở đây, cũng bí tỉ lắm rồi. Loạng choạng về phòng, vẫn không quên khóa chốt cẩn thận. Chổng đít nằm êm ái ngủ ngon lành đến 3h sáng tao thức dậy, bình thường nhậu xong tao về phòng ngủ một mạch đến sáng, không hiểu sao hôm nay lại lạ lùng đến vậy. Tao mở mắt, vô thức nhìn vào cái bàn tiếp khách có hai cái ghế để sát nhau, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ nhưng vẫn đủ để nhìn thấy được xung quanh như thế nào, tao thấy có ba người đàn ông đang ngồi ở hai cái ghế đó, chụm lại bỏ cái gì vào một bịch màu đen để trên bàn. Tao hỏi: Dare? (Dare tiếng Nhật là ai đó). Chẳng có ai trả lời, ba người đó vẫn loay hoay với cái bịch màu đen. Nghĩ là trộm, tao tính vùng dậy hô hoán mọi người đến mà không hiểu sao chẳng thế nhúc nhích gì được, miệng cũng á khẩu luôn. Tao nghĩ chuyến này bị trộm cuỗm đồ chắc rồi, đang than thở trong đầu, tao nhắm mắt lại rồi mở ra đau khổ. Kỳ lạ thay, khi mở mắt ra tao chẳng thấy ai ngồi ở hai cái ghế đó nữa. Chớp mắt liên tục, tao vẫn không thấy gì. Rồi tao nhớ, trước khi lên giường đi ngủ tao đã khóa trái cửa phòng cẩn thận rồi, mặc dù say nhưng tao vẫn nhớ hết những gì mình làm. Và tao biết tao đã thấy cái gì rồi đó, tao hết ngủ nổi, thức luôn tới sáng.

Chồng mình sắp tới cũng đi Bình Phước công tác và tất nhiên cũng sẽ ở khách sạn Bombo đó. Bạn nào ở Bình Phước, biết thông tin gì về khách sạn này thì cmt mình biết với nhé.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com