Người Sói – Tác Giả Ngọc Huy

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

E chào m.n, e xl vì truyện “Cái Đầu Người” viết sai nỗi chính tả quá, chắc do em tết ăn nhiều bánh trưng quá lên vậy, e xin rút kinh nghiệm 🙂

1. Người Sói
Bắt đầu e định đặt cái tên là âm binh cơ, nhưng tại dù sao e nhìn thấy cái gì thì viết đúng như thế, câu truyện của em xin được bắt đầu đó là lúc em học lớp 9, khoảng 9h tối, nói chúnh xác hơn thì e vừa xem xong bộ phim cảnh sát hình sự, đến cái đoạn ” có bàn chân lặng lẽ, giữa giòng đời như nước cuốn…” Thì em đi ra sân đánh răng và đi ngủ. Bố e cũng ra sân để đi lại, bên cạnh cái sân là cái bể nước, sau đó e múc nước ra ca để dánh răng thì e ngồi theo hướng ra cổng và bờ dào, nhà e hồi ý nghèo lắm, bờ dào chỉ là những cái cọc tre và những thanh gỗ buộc xếp trồng lên nhau thành hàng dào, vì thế mới mọc lên những dặng hoa dâm bụt trên hàng dào đó và em ngổi xổm xuống chuẩn bị đánh răng, hồi đó chưa có đèn đường chỉ có ánh trăng mờ thôi, nhưng hôm đó là rằm lên em nhớ rất dõ trăng hôm đó rất sáng và bố e đang đi lanh quang trong sân, còn em vừa đưa được gáo nước lên mồm thì em nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc giống dân tộc mường, đầu đội một cái khăn vuông màu xanh nõn chuối nhưng hơi cũ, bà ý đang
ngoảnh đầu đi chỗ khác lên em chỉ nhìn thấy gáy bà ý thôi, lúc đầu em nghĩ bà ý là bà “tiến” một bà hay đi đêm lọ mọ nhặt nhạnh củi, lá và hay đi xin cây chuối về cho bò ăn( mình nghèo rồi vẫn có người nghèo hơn ;(( ) nhưng khi bà ý quay mặt về hướng thẳng ( tức là nó nhìn thẳng, còn lúc nãy là nhìn sang bên trái) thì e thấy một bộ mặt kinh khủng là mặt người nhưng mõm chó, e…e nhìn tới nỗi thất thần luôn sau đó em nuốt luôn kem p/s vào cổ đi thẳng vào nhà và ko nói bất cứ một câu gì, mà bố e đang đi loanh quanh ngay đằng sau em, hôm sau e ngủ dạy muộn e có hỏi bố em xem ông có nhìn thấy cái gì ko? Ông bảo không. Sau này mãi em mới kể cho bố e thì bố e bảo đó là âm binh… Còn em thì chịu!!!
2. Những Hạt Sáng
Đây là câu chuyện em gặp nhưng tới bây giờ em không biết nó là cái gì? Khi đó e còn nhỏ, bố e nói khi em được 2 tuổi cứ tắt đèn dầu đi là e khóc, khóc suốt đêm, bố mẹ em dỗ kiểu gì cũng không được chỉ hét lên và nhìn chằm chằm vào màn đêm bên ngoài thôi, nhưng khi bật đèn giầu thì em lại không khóc nữa truyện cũng chẳng có gì khi e gặp quá nhiều truyện dở hơi mà tuyền thứ bây giờ nghĩ lại thôi là y như rằng da gà da cóc nổi lên, thôi đi tiếp câu truyện, sau cái hôm định mệnh gặp cái đầu ma kia, mấy tối hôm sau đi tè e tuyền xin ông em dậy đưa em đi, tưởng đâu cũng qua rồi lên ông em kệ cho e đi một mình, lúc đầu e ko chịu, sau ông mắng cho một trận là đàn ông mà sợ này sợ kia :(( 7 ngày sau tới tối e đi tè, khổ nỗi nhà vs ở đằng sau nhà, e đi ra nhà vs tè xong muốn vắt chân lên cổ mà chạy thì thấy nhà hàng xóm đằng sau nhà, e nhìn thấy một thứ mà e cũng không biết nó là cái gì nữa, e tả xong mong các bác chỉ dậy, nó khoảng 50 hình tròn như viên bi đủ loại màu sắc, xanh, đỏ tím vàng nâu đen trắng, cái màu nào cũng toả sáng nó đẹp lắm, nó bay lung tung trong sân nhà hành xóm, bay được một lúc, thì bí xếp thành hình con nhện( con nhẹn hay con cua gì đấy) vì nó la lá giống nhau, em nhìn thấy nó đẹp thật kể cả bây giờ nghĩ lại e chưa từng gặp một thứ gì đẹp như vậy, e cũng ko biết nó là cái gì, e đi hỏi bạn e thì nói cho 1 thằg thì cả trường biết 🙁 chúng nó bảo e bị điên, có đứa bảo mày nhìn nhầm có lẽ đó là nến, nhưng không ai điên đốt nên 2h sáng cả, mà e tả cái quang cảnh nhà hàng xóm là cửa đóng then cài nhà âm u, cánh cửa đen đen lại thêm phần ma mị, sau đó e mang truyện này hỏi ông bà e, e bị ông bà e chửi cho trận nữa và bảo m mơ ngủ nhưng dĩ dàng e đứng đó tầm nửa tiếng mà… Nói chung là chịu!!!

3. Tranh tiền trên quần áo
Sau lúc mở đầu là những ngày ” hay ho” sau đó, bố mẹ e về quê vì em lại ốm và sốt, căn bản đẻ ra một thằng con suốt ngày ốm đau bệnh tật triền miên thì ai cũng buồn cả, bố em thì hút thuốc ông cả đêm ko ngủ được chỉ ngồi hút thuốc và suy nghĩ, bố e nói với mẹ e:” Từ ngày thằng H nó bảo nó nìn thấy… Nó ốm quang nắm ngày tháng, tội ông chưa qua tội bà đã đến mà mờ thầy thì ông nào cũng nhìn nó chằm chằm xong bảo bỏ nó ra ngã 3 đường, rồi ai nhặt được thì nuôi, tôi nghe xong mà ứa nước mắt”, mẹ e bảo” họ nói linh tinh cái gì mà “mắt quỷ” gì? Tôi thấy mắt nó bình thường mà có gì khác đâu?, giời ơi sao tôi khổ thế này…” Bố e ko nói gì chỉ hút thuốc… Trưa hôm đó sau cái vụ nhìn thấy cái cục *** ấy e bắt đầu sợ ko đi tè nữa và thế là ông e cho cái bô, và tự giải quyết, ngày đi học và ko la cà, lúc đi học và đi về phải đi cùng bạn, đêm có 1 con dao phay ở đầu giường thêm 2 củ tỏi. Vì sau cái dạo đó, e ko nhìn thấy gì nhưng mơ thấy tuyền thứ lonh tinh, đêm thì gào, đêm thì hét, đêm thì khóc, đêm thì hát… Ông bà e hết chịu nổi lên miễn phí thêm cái doi dâu ở đầu giường 🙁 nhưng cái gì tới nó vẫn tới và tới khá thường xuyên, em thuộc dạng gầy trơ xương lên ông bà ko bắt làm gì cả chỉ quét nhà, quét sân và thêm cái vụ bà giặt quần áo xong rồi thì mang treo lên, hôm đó buổi trưa e đang ngủ thì bị ông em gọi dậy, mặt ông như đang bực mình, ông nói to: ” H, sao mày dán tiền tranh vào quần áo hả?” E mơ ngủ hỏi” tranh tiền là gì ông?” Ông e bực bảo: ” mày đi ra đây rồi mày biết” rồi kéo em xuống giường!! Ra sân e nhìn thấy tất cả quần áo đều gián tranh tiền, là cái giấy màu vàng có in hình tiền xu xỏ nỗ mày đỏ mà người xưa coi nó là tiền ý, giờ người ta chỉ in đốt cho người chết thôi, em ra sân trợn tròn mắt, tất cả quần áo đều có hình tiền xu màu đỏ đó như ai in hình đó lên quần áo vậy, ông e bực mình tát cho 1 cái rồi hỏi to: ” Cái gì đây” e mếu máo không biết gì cả và khóc về nhà bà e thấy vậy lườm ông em, xong bà dỗ em cho e đi ngủ, sau đó bà lại thắp hương lên bàn thở tổ tiên và thở dài, tối hôm ý e bực lắm, e nhớ dõ là r có bao giờ nghịch dại ngư này đâu… Cái trò nghịch nhất của e chỉ là bỏ cứt trâu vào bể nước ăn nhà hàng xóm thôi hoặc là đổ cả lọ giửa bát vào giếng ăn nhà họ, nói chung là e chỉ chọc phá nhà hàng xóm thôi ngu gì mà nghịch nhà mình, thế lên e nghĩ ngay đến mấy thằng bạn hàng xóm của e bày trò đây mà, em quyết tâm trưa mái không ngủ nữa xem thằng khốn nạn nào chơi ông, tao mà biết là tao bắt cào cào bọc vào lá chuối cõ sẵn cứt trâu và nước đái xong mở cửa sổ nhà nó lúc vắng nhà ném gần vào màn mùng hoặc quần áo, và e nghĩ đến cái viễn cảnh cào cào nhảy lạo lên cười đắc chi như sắp trả thù tới trưa hôm sau, đợi mãi từ 12h trưa tới 1h30 chiều ko thấy ai, e thì đóng cửa lại bỏ mành xuống nhìn qua khe cửa bắt trộm, nhưng rồi trộm đâu không thấy, e chỉ nhùn thấy cái bóng lù lù, đen thù lù đi từ góic cây ổi nhà hàng xóm qua, nó to cao, không nhìn thấy mặt, đầu trọc dáng đàn ông, mặc quần đùi màu vàng như ngày xưa bao cấp ý, nó mang từng cái tranh tiền một dán vào từng cái quần cái áo, xong còn đúng trong sân một lúc nhìn chằm chằm vào chỗ tranh tiền đó rồi lại lù lù đi về gốc ổi, về tới gốc ổi nó còn nhìn lại khe cửa nơi e nhìn nó chỉ thoáng qua rồi biến mắt, sau đó e ngất, tỉnh dậy thì thấy m,n đứng bên cạnh hỏi han. E khóc và kể lại ông e nhất quyết bảo gọi bố mẹ e về xem thằng bé thế nào để còn giải quyết, bà e thì dỗ em, bà còn cố pha trò như đập cửa không được ông e phải phá cửa để vào mà mãi ko phá đc:). Giờ e nghĩ lại lúc đấy thấy ông “bạn” này chắc là ông từ cái vụ đầu ma đây mà, nghĩ lại cũng thấy phục là tại sao mình không hét lên mà chỉ ngất thôi :))

P/s: e viết xong rồi, truyện thật và dài có gì không tốt xin các bác bỏ qua, truyện ko gió ko chém, chỉ là tối nay e viết đc có vậy, sau khi bố mẹ e về mời thầy cao tay khổ nỗi ng ta nói là chữa lợn lành thành lợn què cũng đúng bắt đầu chỉ là nhìn thấy thôi sau bị cả ăn hành nữa à quên ngày xưa chỗ e nó ko gọi âm dương nhãn đâu nó gọi đơn giản hơn chút là mắt quỷ… Còn nữa mấy bác bảo gì thì e cũng xin nghe nhừg mà ng trong cuộc mới hiểu. Cái thứ không lên có thì ng ta cho, còn cái mình ko muốn thì ng ta lại cho, số đời là vậy, mong các bạn thương dùm

Content Protection by DMCA.com