Nhà trọ – Tác Giả Nhi miko

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Em đi làm ăn xa nhÀ cũng lâu rồi nhưng mỗi chỗ em qua hầu như nó đều yên ổn. Chỉ có nơi em đang ở là bất ổn. Em mướn nhà trọ trong một khu chợ ở dưới miệt thứ của mình. Gọi là nhà trọ cũng không đúng vì nhà này là của bà úc khá tô nên bà xây thêm ba phòng cho tụi đi làm hay sinh viên như tụi em mướn.em chẳng phải sinh viên nên lúc chân ướt chân ráo xuống chỉ làm bạn với mỗi con nhỏ chung phòng là T, đi bán quần áo. Còn tụi sinh viên hè về nó cũng nghĩ mướn.hôm mình dọn về ở là phòng số 3 phòng đầu thì chị kia cùng một cậu con trai nhỏ, P2 là một cặp vk ck trẻ tuổi tối ngày cứ cãi vã đánh nhau. Em ở chung với con T nó có đứa em khoảng 10t dẫn theo nên ba chị em ngủ chung. Phòng em ở chẳng có gì cả ngoài cái máy lạnh chạy im re.thì phòng em k có gì là sang chảnh nen k lo mất.em của con T có sở thích chơi búp bê buổi tối nhỏ đó tính nó lạ lắm lầm lì lúc vui lúc buồn.chiện chẳng có gì đáng nói nếu hôm đó nó ôm ở đâu 3 con búp bê về p. Tối hôm đó con T bị đè la um sùm sáng ra nó còn kể là có một bàn tay đẩy nó ra không cho nó ôm con em nó. Nó yếu bóng via nên cũng sợ dọn phòng chạy mất….
Còn nữa

Rồi từ từ cái p1,p2 cũng dọn đi còn mỗi em. Ngủ cái phòng to đùng quét dọn cũng mệt vì em cũng ít có Tg. Nên em dọn qua p2 ngủ một mình và cũng được cảnh báo là phòng đấy có đứa thấy một bà già ngồi khum trên góc giường, đứa kia thì nói tao bị bã kéo chân mấy lần.em nghe cũng không thấy sợ vì em từng đi ở nhiều nơi rồi chưa nơi nào làm em sợ. Ngày đầu dọn qua mệt quá nên ngủ khì không biết gì nữa. Hôm thứ hai thì xảy ra chiện lạ…em có sở thích ngủ là tắt tối thui kể cả đèn ngủ cũng không sài vì tắt đèn em dễ ngủ.. Em bấm ĐT đến khoảng 2h thì tắt đèn ngủ…ngủ hơn nửa tiếng cái máy lạnh tự nhiên tắt rồi nhắm chừng khoảng 5p sau nó tự mở mà kiu ầm ầm… Em cũng kệ ngủ tiếp thì vừa thím thiếp em thấy 1 bà già ngồi dưới chân em,tóc ngắn, khuôn mặt,vóc dáng, em thấy rõ mồm một,với bộ áo dài đen ánh kim sa, lúc đấy không hiểu sao tay chân tê cứng không nhúc nhích được miệng la cũng không nổi.mồ hôi tuôn ra vì biết gặp ngay quỷ rồi, đôi mắt đỏ lè,với cái khuôn mặt xanh xao, em nhớ như in trong tiềm thức vẫn rõ là mình gặp rồi mà chẳng làm gì được chỉ vì em chủ quan không đọc kinh kệ hơn một tuần nay.đã vậy còn đi lấy đồ người khác gửi vào lúc đêm hôm nên nó trốn theo vào lúc nào k hay. ..em cố gắng nhúc nhích… Kiu lên nhưng chẳng ai nghe… Tay thì k mở đèn được,vì em định bụng dùng chân đạp nó, nhưng có cái cảm giác một sợi dây đang buộc chân mình lại.. E thôi hết hi vọng… Em bị như vậy bà ấy cũng ngồi như vậy đến hơn 3h sáng… Chân em mới thả lõng…bật dậy mở đèn đọc kinh liền thì đang đọc bỗng thấy một thứ gì đó đen thui à mà nhìn như một cái bóng người vậy chui từ trong sàn ra bay xuyên qua cửa rồi mất hút… Em mở cửa chạy theo thì không thấy gì ngoài sợi dây nhung đen rớt dưới đất. Thôi thì vào ngủ tiếp để sợi dây vào tủ mai đem ra đốt. Sáng ra em kể úc nghe về chiện hôm qua.. Bà úc kiu em nhìn lên bàn thờ thì thôi không khác tí nào cũng bộ áo dài đen tóc ngắn khuôn mặt đó.. Bà úc nói là bà ấy mất bên nhà kia (tức là ngang nhà vì ở ruộng dòng họ cất nhà sát nhau) nhưng nhà bên kia thì có bùa ở cửa trước sau nên chắc bà k vào được.. Nhân lúc em đi lấy đồ lúc khuya bà trốn theo đồ về nhà úc vậy… Em nghĩ là như thế… Hiện nay em cũng đang ở căn phòng đó và cũng k có gì sợ hay xảy ra cả… Và em vẫn còn thói quen ngủ tắt đèn.. Hihi

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com