Nhà trọ thời sinh viên – Tác Giả nphuc919

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Em ra trường cũng gần 3 năm rồi. Nhưng ký ức hay kỷ niệm (vì ở 1 góc độ nào đó, em vẫn thấy có cái hay) về phòng trọ cũ, với hơn 3 năm gắn bó, vẫn khá rõ ràng.

À em học BKĐN nhé. Sau khi đọc xong bác nào lục ra info có thể tận mục sở thị, chỉ lưu ý là không báng bổ, em kể ra đây cũng là chia sẻ 1 câu chuyện trong cuộc sống với các bác, 1 phần nào đó là quan niệm và lời khuyên về những thứ vô hình mình không biết. Hay còn gọi là tâm linh.

nha-tro

Em thì viết một mạch thôi. Vì là chuyện cũ rồi. Em không són hay câu view làm gì. Chia sẻ thôi mà. Nên em viết lại theo trí nhớ và cảm xúc, mà cảm xúc về việc này thì có lẽ mãi vẫn còn nguyên.

Tình hình là hồi mới ra học e vào ở ktx trường. Ở được hết năm 1 thì dọn ra ngoài để gọi là “cho biết”^^. Lang thang ở và chuyển trọ 2 lần trong năm 2. Cuối năm 2 thì em tìm gặp một phòng trọ và thuê ở. Mọi chuyện e kể là trong nhà trọ này.

Nhà trọ là một ngôi nhà nguyên căn khá lớn. Với 2 phòng ngủ, 1 bếp, 1 nhà vệ sinh, 1 gác lửng và 1 phòng trên gác. Mà mỗi tháng chỉ có 600k tiền phòng (sau này nâng lên 1tr). Được cái gần sát trường và là khu vực an ninh cao nhất vùng. Xung quanh lại toàn cán bộ hưu với công viên chức. Nói chung nếu tìm chỗ để học hành thì quả là gặp thiên đường. E và vài chiến hữu cùng quê quyết định thuê (lớp sv trước ở vừa ra trường là đồng hương nên giới thiệu lại).

6 thằng chia ra ở. Rộng rãi thoải mái cực kỳ. Bị cái kiểu nhà luồng hơi ngột ngạt, tuy mái nhà cao rất thoáng nhưng cảm giác vẫn hơi ngột và âm u.

Lúc thuê phòng cô chủ nhà dặn dò đủ thứ(lúc đó e nghĩ chủ trọ nào chả thế). Nào ko đc dẫn con gái vào phòng. Nhớ thắp hương mỗi tối… Và vài thứ liên quan đến kiểu như nội quy trật tự nữa. Cũng ko quan tâm lắm, dạ ừ cho qua chuyện.

Ở tháng đầu vô tư không để ý gì, nhưng về sau có nhiều thứ e thắc mắc ( trong 6 đứa ở, có e và 1 thằng nữa là lớn, còn bọn kia nhỏ hơn), bọn nhỏ thì vô tư ăn học không để ý gì, và 4 chú đó ở chung 1 phòng, mình em 1 phòng bên cạnh, còn thằng còn lại 1 mình ở 1 phòng trên gác sau cái gác lửng ( gác lửng có bàn thờ quan âm nhìn xuống cửa ra vào).

Ban đầu cứ rằm với mùng 1 là cô chủ mang trái cây tới cúng, bọn e đơm cúng nhang khói rồi hôm sau ăn, cũng không ai để ý gì, nhưng về sau e thấy lạ là cô mua nhiều trái cây thế, nhà 3 bàn thờ, cô mua 3 đĩa trái cây to. Hơi lạ thôi nhưng kệ, vì ăn sướng mà. Sau ở lâu rồi thì biết nhà cô chủ, lại thêm thắc mắc là sao chỗ này tốt thế này gia đình cô không ở, lại đi mua đất xây nhà ở đường bên cạnh ( cách khoảng 200m). Rồi lại đem nhà này cho sv thuê giá rẻ…E bắt đầu có suy nghĩ vì em cũng từng nghe qua nhiều trường hợp đại loại như kiểu này rồi.

Mô tả thêm để các bác dễ hình dung nhà trọ e nó thế này: nhà luồng, phòng khách đầu tiên, bên phải có cầu thang đi lên gác lửng, bên trái là hành lang nằm trong nhà dẫn xuống bếp và nhà vs, trên đường xuống bếp có rẽ vào 2 phòng, phòng đầu gần phòng khách là e ở. Phòng sau gần bếp là bọn nhỏ ở. Trên gác lửng lúc nãy e có nói là có bàn thờ quan âm. Phía sau còn 1 phòng thằng bạn e ở. ( khoảng 2 tháng đầu phòng e ở với 1 ông anh nữa, ổng trước ở nhà này, ra trường nhưng nợ môn hay có việc gì mà ở lại thêm 2 tháng rồi mới dọn đồ về).

Văn vẻ hơi dở tí. Các bác đọc thông cảm.

Từ ngày e bắt đầu chú ý thì có vài hiện tượng lạ thật. Ban đêm ngủ thì đúng là đủ loại tiếng động. Bọn e tự nấu ăn nên cũng hơi mất vs (sinh viên mà). Mà đêm về là thiên đường cho chuột. Lắc cắc leng keng sột soạt cả đêm. Không quan tâm thì kệ bà nó ngủ thôi. Nhưng e để ý thì lạ lắm. Đêm nào khoảng thời gian nằm chờ giấc ngủ kéo về, là e lại chú ý mấy tiếng động kia và phân tích, phân tích xem đó là tiếng gì. Tiếng sột soạt trên la phông, tiếng nước tí tách dưới nhà tắm, tiếng rột roạt chắc của chuột, tiếng lộc cộc gì chắc của nhà bên cạnh( nhà bên cạnh sát vách, có cái gác cũng cho sv thuê, chủ nhà ở tầng dưới)… Những tiếng giải thích được thì không nói, những thứ mơ hồ thì là cho là chuột đi. Nhưng có vài tiếng mà đến bây giờ em cũng chả biết là gì và ở đâu ra. Thứ nhất là tiếng nước tí tách, đêm yên ắng em nghe tiếng nước lớn như ai quên vặn vòi, lần đầu nghe e bật đèn dậy xuống định tắt nước, tưởng đứa nào quên, xuống thì vòi nước tí tách thật, nhưng chỉ nhỏ giọt, làm gì nghe to vậy được, mà bọn nó thì ngáy hết rồi. E quay lên ngủ, nhưng mà lúc đó không sợ gì cả, chỉ nghĩ mình nghe nhầm. Sau này ngẫm lại mới hơi rợn, chẳng hạn như bây giờ ^^. Và lạ là e lên phòng ngủ thì chỉ còn nghe tí tách chứ không to như lúc nãy nữa. Đó là lần đầu tiên. Sau này thì như cơm bữa. Nhưng e không đi tắt nữa. Mà kệ luôn. Và khi chú ý thì lúc nghe to như nước nhiều, lúc lại nghe tí tách. E viết mà đang nổi da gà. Tiếng động thứ 2 là tiếng “boong”, theo như tưởng tượng của e thì giống hệt tiếng các bác thả cái lon xúc gạo, loại uống sữa đặc có đường xong lấy vỏ lon để đong gạo nấu cơm đó. Nhưng kỳ quái là chỉ nghe 1 tiếng rồi im, cho là chuột chạy làm rơi cái lon thì rơi xuống sàn phải nghe nhiều tiếng “boong…boong…” chứ. Kiểu như mình thả cái lon xuống nền nhà ở độ cao thấp, rồi khi vừa nảy lên là chụp lại, không cho nó rơi xuống nữa vậy. Nghĩ đến đây em ớn. Ớn là ớn cái hình ảnh bàn tay chụp cái lon lại. Hic. Chắc các bác bảo em tự hù doạ mình. Cũng có thể. Nhưng sự tự chủ của mình đến đâu e biết. Mà cái quan trọng là thời gian dài ở đó, sau này là tổng kết tất cả lại( gồm cả những mẩu chuyện em sẽ kể sau đây). Thì e tin là có điều gì đó nằm ngoài hiểu biết của mình.

Lưu ý là trước khi học đh e không tin vào mấy chuyện này nhé. Dù hồi bé xíu e tận mắt thấy những điều ” bất thường” 2 lần ( tí e sẽ kể luôn). Nhưng 3 năm ở trong ngôi nhà đó thì e đã nghĩ khác. Không mê tín, không sợ hãi( thực ra vẫn có sợ 1 chút^^), nhưng tin là có 1 điều gì đó mà khoa học chưa lý giải được.

Nói tiếp về tiếng động vào ban đêm. Mấy tiếng kia có cái lý giải được, có cái không, nhưng thôi cứ kệ đi, nhưng em hãi nhất là tiếng gì các bác biết không!?! Tiếng bước chân. Kiểu như mang dép lào loại rẻ rẻ mà đi trong nền gạch hoa, mà cái nền lại chưa quét nên nghe loạt roạt. Tiếng rất nhỏ nhưng ban đêm nghe phát kinh. Ớn nữa là chỉ nghe trong đọan hành lang xuống bếp. Là sát vách phòng e với phòng 4 đứa nhỏ. Tiếng này e chỉ nghe lúc sau này thôi. Hình như lâu, chắc ở được cũng cả năm rồi. Em thì kê giường sát vách hành lang. Đầu giường áp vách. Nên nhiều khi tưởng như ai đang đi ngang trên đầu. Trong mấy tiếng động thì tiếng này sợ nhất. Nhưng mà trùm mền kín đầu nằm rồi cũng ngủ luôn lúc nào không biết. Chắc cũng nhờ vậy mà e ở được đến khi ra trường. Hơi sợ nhưng nghĩ mình không báng bổ, không làm gì sai thì không sao. Với mình ở đây hương khói cúng kiếng này nọ. Xem như thờ trong nhà rồi. Cũng có niềm tin. Với mỗi lần vậy em hay khấn trong miệng, cái này ông ngoại em bày, khi nào có dịp em kể về ông em sau, sơ bộ thì ông em là tri thức cao cấp hồi xưa (có hoạt động cách mạng), không mê tín nhưng ông gặp quá nhiều nên ông tin, bề ngoài không nói là tin, nhưng trong lòng ông vẫn tin, ông nhìn thấy cả ban ngày ( 1 lần ông đi ăn giỗ, thấy có người nhảy múa trong bụi cây gần nhà). Chuyện của ông thì nhiều nhưng em sẽ kể vào lúc khác. Có thể là nói chuyện với các bác sau bài viết này. Nhưng cũng là nghe kể lại từ ông hoặc dì cậu thôi. Nên tính xác thực e chưa biết được.

Trở lại với chuyện của e. Nói chung e cũng bắt đầu ớn ớn khi để ý mấy tiếng động vào ban đêm, nhưng nghĩ có thể do e tự suy diễn, chả có ai xác nhận, nên e vẫn cứ ăn, học, đá bóng, bình thường. Một hôm e dò hỏi thử ông anh cùng phòng ( ông anh khoá trước ơ lại thêm 2 tháng). Qua thái độ và cách trả lời e chắc cú là nhà này không bình thường. Và sau này trước khi dọn đồ về ảnh cũng có nói sơ sơ nhưng động viên là không sao. Ăn ở học hành bình thường đi.
Giờ e sẽ kể vài mẩu chuyện trong căn nhà này. Tất cả là của e trực tiếp trong cuộc. Không thêm thắt gì cả. Còn chuyện nào e nghe kể thì e kể lại. Mấy chuyện kể lại thì e cũng ko xác thực được. Kể các bác nghe thôi.

Do cũng lâu nên e không nhớ chính xác cái nào trước. Cái nào sau. Nhớ đâu e kể đó vậy.

Đầu tiên em kể ngay chuyện e sợ nhất, ám ảnh nhất, và rõ ràng nhất. Nói chung là khi nhớ lại căn nhà này, nhiều việc nhưng em vẫn ớn nhất lần này. Thời gian này là năm cuối rồi. Lúc này 4 thằng em ở lúc đầu đã chuyển chỗ khác. 1 nhóm khác học khoá sau nữa tới ở, có cháu ruột cô chủ nhà nên ở chung luôn, không sợ lạ mất đồ này nọ gì… Bầy choai choai năm 1 này cứ cuối tuần là hò nhau kéo về quê. Còn e và thằng “lì lượm” trên gác ( sau này các bác sẽ biết vì sao gọi nó như vậy). Mọi lần 2 đứa ở không sợ. Mà đôi lúc e vẫn ở 1 mình nhưng không sao cả. Hôm đó thằng ôn kia đi ngủ lang đâu mất, cuối tuần mà, đám kia thì kéo về quê. E ở 1 mình. E thỉnh thoảng vẫn ở vậy. Nhưng sao tự nhiên hôm đó e rợn rợn trong người. Ăn cơm quán rồi về phòng. Buồn hiu không biết làm gì mà hơi ớn. Thôi đo cafe, đi với mấy đứa trong 4 đứa hồi đầu tiên ở chung đó. Chán chê rồi cũng phải mò về. Ớn nhưng mà ko lẽ đi ngủ nhờ vì sợ, cũng ko lẽ kêu sợ nói bọn nó qua ngủ chung, đàn anh mà. Thôi thì về ngủ. Mấy lần cũng ở 1 mình hoài có sao đâu. E về phòng mở máy tính đá fifa. Hồi đó là fifa2. Thực ra thì không dám ngủ ( có lý do làm e không dám ngủ, tí e kể, do chuyện đó xảy ra trước mà e lại kể chuyện này trước), tóm lại là trùm mền ngồi máy cày fifa. Định ngồi luôn tới sáng cho rồi. Các bác tưởng tượng phòng e là ở chính giữa nhà đó. Bên ngoài là phòng khách, bên cạnh là phòng mấy đứa nhỏ, ở trên là gác lửng. Cả căn nhà e tắt đèn hết. Bật đèn trong phòng e thôi. Tới tầm 2-3 h cũng bắt đầu mỏi mỏi. Nhưng cố gắng. Mọi khi coi đá banh có khi thức trắng. Ok. Thức.

Đột nhiên gác nhà bên cạnh đóng đinh vào tường ầm ầm. Khuya mà bọn thưc quậy gì thế không biết. Bực mình nhưng cũng kệ vì bọn nó đóng tí cũng xong. Làm e cũng quên sợ luôn mất. Tập trung đá fifa. 1 lúc sau, chắc 3h gì đó e không biết. Vì sau khi bọn kia đóng đinh tường e đá fifa ko để ý đồng hồ. E lại nghe cưa Rột Rột… Từng hồi rõ ràng dõng dạc. Rột Roẹt nghe đẩy cưa đi kéo cưa về rõ lắm. Em điên rồi. Quên mất là giữa đêm. Tung mền quơ đùm chìa khoá xông ra phòng khách, định mở cửa qua chửi bọn kia. Lúc vừa định tra chìa khoá vào ổ khoá cửa phòng khách. Thì e thấy sao kỳ vậy nè. Tiếng cưa ở ngay trên gác lửng, phía trước bàn thờ quan âm hay đại loại là vùng đó. Và trên gác nhà mình chứ không phải hàng xóm. Vẫn Rột Roẹt tưởng như ngay sau ót. Em đứng hình mất mấy giây, tê cả người. Rồi em xoay người bước vào phòng ( theo bản năng thôi, vì lúc đó chỉ phòng em là có điện sáng. Em bước vô mà đầu cúi gằm xuống nền nhà không dám ngẩng đầu lên vì e cảm giác chắc chắn rằng chỉ cần em ngước nhìn lên gác lửng là sẽ thấy ngay điều gì đó không bình thường. Vô phòng e ngồi fifa tới sáng, tỉnh như ruồi chẳng buồn ngủ. Mà thật ra lúc đó e chơi fifa hay chỉ ngồi tráo trân nhìn màn hình e cũng ko biết nữa. Tiếng cưa e cũng ko biết hết lúc nào. Vì lúc e đứng hình ngoài cửa phòng khách là hình như tai e cũng ù lên rồi. Đó là lần e ngán nhất. Mấy lần kia 1 là có nhiều ng. Ko thì không gian vẫn thoáng, mình cảm thấy có lối thoát, đằng này e ở trong nhà 2 lớp khoá, e cũng định mở cửa ra ngoài nhưng thời gian mở 2 lớp khoá làm e nhụt chí. Thế là ngồi luôn từ đó tới sáng.

Chuyện tiếp theo là chuyện vì sao trong chuyen hồi nãy e nói e không dám đi ngủ, có lý do cả. Đó là lần e ngủ bình thường ở phòng. Nhà đông đủ cả. Nửa đêm có cái gì làm e thức giấc. Nằm thiu thiu lại nữa. Em nổi bực mình lên rồi. Nghĩ là chuột bò. Bật điện khua khoắng cho nếu là chuột thì nó chạy đi. Khua đại đại vậy thôi. Rồi nằm ngủ tiếp, lại nữa, cứ có cái gì chạm vào tóc mà chưa chạm vào da đầu. E bắt đầu hơi sợ sợ. Nhưng vẫn cứng, nghĩ trong đầu:” mẹ, có phải là gì gì đó thì rõ ràng coi đi”. Gần như ngay sau ý nghĩ đó thì có gì đó chạm vào cánh tay e 1 cái, không đến nỗi mạnh như vỗ, nhưng nó quá rõ ràng để em hiểu là không phải tự tưởng tượng ra. E cho cánh tay vào mền và lâm râm khấn mấy câu bình an của má và ông ngoại bày. Sau chuyện này e khuyên các bác là không nên báng bổ, cho dù là trong ý nghĩ. Chuyện này cũng làm e sợ mỗi khi phải ngủ nhà đó một mình.

Tiếp nữa là chuyện hồi những ngày mới đến. Nói chung là cũng sau khi ông anh cùng phòng hé lộ những điều cơ bản. Lúc đó sớm thôi. Tầm 10 chắc! Bữa đó sao mà cả nhà đi ngủ sớm. E với ông anh tắt đèn nằm trong mùng 1 chặp. Cứ nghe tiếng dậm chân trên phòng trên ( phòng thằng “lì” ở ngay trên phòng mấy đứa nhỏ). Chính xác là trong phòng thăng lì bạn e luôn. Một lát sau e huých tay ông anh. Ý là ra hiệu anh nghe gì không. Ổng nói : ” yên, a nghe rồi”. 1 lát sau nữa vẫn nghe, ông anh dậy bật điện bước lên gác ( lúc này thằng lì đang ngủ trong phòng nó). Lát sau ổng xuống nói không có gì đâu ngủ đi, thằng H đó (H là tên thằng lì bạn e). Đến sáng hôm sau anh em cafe sáng thì mọi ng mới kể. Là ai cũng nghe. Và thằng H là nghe rõ nhất và gần nhất. Nó ngủ không có giường mà nằm luôn dưới nền gạch men. Nó nói nghe tiếng dậm bằng gót chân xuống nền ngay sát chỗ nó nằm, và dậm xung quanh nó luôn. Nhưng nó kệ, đang buồn ngủ ( em thua thằng này).

Tới chuyện của thằng H. Nó nói muốn này nọ gì thì lên gác ngủ 1 mình cho biết, rồi nó cười, dạng thấy ngán. Nhà nó gần nghĩa địa. Từ nhỏ quen rồi nó không sợ nữa. Chơi say xỉn về trễ ngủ nghĩa địa hoài. Nó chỉ kể 2 chuyện cơ bản chư nó nói kể ra hết bây không ở thì ai ở với nó. Ec! 1 lần nó nhậu say về. Bò lên gác. Không muốn vô phòng, ngủ ngoài gác lửng cho mát. Ôm mền gối ra trải ngủ, ngay trước bàn thờ quan âm. Nửa đêm bị chuột rút 1 chân đau không chịu nổi. Tỉnh dậy làm gì cũng ko hết. Lết đi qua 1 bên bàn thờ thì hết. Nó kêu sao lạ. Lại ngủ tiếp, thì bị y như cũ, qua 1 bên thù lại hết. Nó thử đi thử lại mấy lần cuối cùng thua. Ôm mền gối vô phòng ngủ ngon lành tới sáng không sao hết. 1 lần nữa là đang ngủ chú bị giật mình tỉnh giấc, dòm ra cửa thấy 3 bóng người ( vì bên ngoài có bàn thờ quan âm thắp đèn nháy, ban đêm đèn nháy nó sáng lắm). 3 bóng người đứng ngay cửa ra vào dòn vào phòng nó. Nó nghĩ chắc mấy bộ đồ nó treo phía trong cánh cửa, cửa đóng nên bên trong nhìn ra thấy mấy bộ đồ đó mà, nên kệ. Đang buồn ngủ nên ngủ luôn. Sáng dậy dòm lại trên cửa nó đâu treo bộ đồ nào đâu, và cửa cũng dang mở. Đẩy thử cánh cửa thì nó bị rít dưới nền gạch men không tự chạy được. Vậy là hiểu rồi đó.

Rồi còn chuyện chú em bạn mấy đứa nhỏ dưới ktx lên chơi ngủ lại. Sáng sớm hôm sau thấy chú đi thắp nhang mấy bàn thờ. Hỏi thì chú nói không có gì. Bữa sau cafe chú mới kể là bữa đó ai cũng ngủ hết rồi. Mình chú ngồi cày fifa trong phòng mấy đứa nhỏ bạn của chú. Tự nhiên nghe ai gọi tên nó 2 lần, tưởng mấy đứa bạn giỡn, quay ra thì thấy đứa nào cũng ngáy o o. Cũng chưa tin, quay ra chơi tiếp. Bị kêu tiếp. Chú leo lên chen vô ngủ luôn không game giếc gì nữa hết.

Chuyện về căn nhà này thì kể ra nhiều lắm. Em chỉ kể mấy cái mà e xác thực được. Và vài mẩu chuyện gọi là tin tưởng được. Chứ 3 năm gọi là “sống chung” với những gì ngoài tầm hiểu biết. Kể ra chắc tới tết mới xong. Căn nhà này có người nữ TT ở đây, e cũng chỉ biết vậy thôi. Không muốn hỏi cụ thể. Em viết tắc chữ TT vì e thấy ghê ghê, chắc các bác đọc được chứ.

E kể luôn 2 mẩu chuyện nhỏ của e hồi nhỏ xíu. Mà chính e tận mắt nhìn thấy. Lần đó e với má e đi đâu về khuya, mà má e đi đâu khuya sợ là dắt e theo. Không nhớ e mấy tuổi, chỉ biết là nhỏ lắm. E phải giơ tay lên má e mới nắm tay e dắt đi được. Qua đoạn đường kia tối om. Bỗng e thấy cục gì sáng sáng bay ngang qya một cái. Không cao lắm, e nhớ là vẫn còn dưới ngọn cây bạch đàn. Sáng trắng trắng xanh xanh nhưng không toả ra mà chỉ một cục vậy thôi. To thì chắc bằng đèn “măng sông” hồi trước hay dùng vậy. Em đưa tay theo chỉ, mới ú ớ định kêu má e thì má e chụp tay em nắm chặt. Kêu IM. E hoảng quá tịt luôn. Má la hoảng chứ hồi đó chưa biết sợ. Sau này hỏi mấy ông già thì nói là thần đi hay phật đi gì đó e cũng không biết. Chỉ biết là hồi chưa có điện mà thấy cục sáng sáng bay như vậy thì đúng là bất thường thật.

Lần nữa là cũng nhỏ chút. Không nhớ rõ bao lớn. Nhưng nhỏ ở độ đi ị má e còn dắt e đi rửa đít. Đang ngủ với má. Nửa đêm buồn ị. Má dắt ra nhà vs sau nhà. Đang ngồi ị mắt nhắm mắt mở vì cay ngủ thì thấy mờ mờ bóng trắng phía trước. Tưởng là má e. E nhớ chi tiết rõ ràng chính xác là e có lấy tay dụi mắt nữa, để nhìn lại thử, chứ mắt cay ngủ tèm nhem. Nhìn lại thì cũng không rõ ràng gì. Vì giữa đêm mà hơi sáng trăng hôi. Không phải trăng rằm. Thấy y hệt quan âm trong phim tề thiên ( sáng ra kể với má y như vậy, là con thấy quan âm, hihi) nhưng rất mờ ảo, nghĩa là chỉ thấy hình thù trắng từ đầu đến chân, mặc váy phủ hết chân, đầu cũng có vải trắng phủ luôn. Nên mới tưởng là bà quan âm, do hồi đó đang coi phim tề thiên. Hồi đó có điện rồi và nhà e là nhà duy nhất có TV trong xóm mới oai. Nhìn kỹ xong thấy không phải má, thế là cứ vậy mà ré thôi, nhắm mắt ré to hết cỡ. Má e chạy ra bưng vô rửa đít. Hehe
Vậy đó các bác. Còn chuyện của cô dì chú bác với ông ngoại thì nhiều. Nhưng nghe kể nên không biết có gió máy gì không. Các bác thích e kể lại cho. Sao y bản chính. Nội dung thì kể qua kể lại nghe chứ ko đảm bảo có thật nhé. Còn chuyện e thì e đảm bảo. Bác nào BKĐN muốn thử e đưa địa chỉ nhà trọ hồi đó cho. Tự tìm hiểu và e không chịu trách nhiệm.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com