Nhật kí bạn tôi – Tác Giả Phạm yến

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Nhật kí bạn tôi.
Câu chuyện mình gửi tới các bạn là của một người bạn mình. Cô ấy và mình chơi thân từ lúc năm nhất đại học, học với nhau bốn năm xong, mình qua Gia Lai làm việc, còn cô ấy thì về dạy hợp đồng tại một trường cấp 3 ở KrôngPắk của Đắk Lắk, vì xa nhà hơn 40km nên cô ấy ở trọ lại, cuối tuần mới về một lần. Cô ấy khá nội tâm và trầm tính. Bạn mình nhà cũng không có điều kiện, bạn ấy mơ ước làm nhà báo, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên học sư phạm, vì học sp sẽ không mất tiền học phí. Mình xin ghi lại toàn bộ nhật kí của cô ấy, có chỉnh sửa một chút từ cho văn phong mạch lạc hơn và để các bạn dễ hiểu hơn. Và có thể nó không làm các bạn sợ hãi, nhưng đây chính những lời tâm sự chân thật nhất mà cô ấy để lại. Nên mình muốn chia sẻ, để các bạn có thể rút ra kinh nghiệm cho chính mình. Có một số trang nhật kí vì quá ngắn và nội dung không liên quan tới câu chuyện nên mình sẽ lược bớt nhé.
10/8/1013
Oh yeah, hôm nay mình nhận được bằng tốt nghiệp đại học và lại còn biết tin được nhận dạy hợp đồng ở một trường cấp ba ở huyện KrôngPắk ĐL. Như vậy mình có việc làm rồi, vui quá, ba mẹ sẽ không phải lo lắng cho mình nữa rồi, mình sẽ cố gắng dạy thật tốt, phải cố kiếm tiền còn chạy công chức, để ba mẹ đỡ cực. nghĩ tới cái ngày được mặc áo dài, chính thức đứng trên bục giảng với vai trò giáo viên chứ khôgn phải thực tập sinh như trước đây mà lòng mình nôn nao quá, hạnh phúc quá. Hai niềm vui ùa đến cùng một lúc, chắc tối nay sẽ mất ngủ đây. Hihi. Mình phải chuẩn bị những gì nhỉ, may áo dài màu gì cho nhã nhặn và đẹp đây nhỉ, rồi chắc cũng phải thay đổi kiểu tóc, tóc mình quăn quăn này chắc duỗi ra cho mong manh nhỉ, đúng chuẩn với áo dài luôn. À đúng rồi, còn phải đi mua son nữa, mua màu gì đẹp nhỉ, chắc mai phải rủ con Y đi mua thôi, nó còn bày cho mình cách đánh son nữa chớ, ôi quê quá. Ây zaaaa.. đầu óc mình toàn nghĩ tới làm đẹp là thế nào, còn giáo án nữa mà, đúng là con gái .

11/8/1013
Thế là 22 tuổi, cây son đầu tiên trong cuộc đời đã về bên mình, ôi hạnh phúc thế, màu hồng nhạt thế này chắc lên lớp ok con tê tê luôn. Chiều nay mình với Y đi tìm được trường và phòng trọ luôn, không ngờ thuận lợi thế cơ chứ. Phòng hơi nhỏ, hơi ẩm thấp chút, nhưng không sao, với giá 200k/ tháng, đóng 3 tháng một lần, thế là quá tốt rồi. Cái Y nói lương đại học phải được tầm 3 triệu , trừ tiền phòng tiền ăn điện nước chắc sẽ còn 1triệu rưỡi nè, gửi bố mẹ 1triệu, 500k mình để phòng thân nè. Hehe bố mẹ ơi, con gái sắp kiếm tiền được rồi, con gái chuẩn bị đi làm rồi, con gái lớn rồi đấy. Hnay con gái mượn bố mẹ 1 triệu đi may đồ với mua sắm, lương tháng về con gái sẽ gửi lại bố mẹ nhé. Chưa có tiền mà dự định tùm lum rồi, ôi, cảm giác đứng trên bục giảng, bận tà áo dài, với mái tóc duỗi nhẹ, ôi sao mình thấy mình xinh quá. hihi
16/08/2013
Hnay mình rời ngôi nhà thân yêu sau 22 năm để bắt đầu cuộc sống mới, công việc mới. được cái thuê phòng trọ gần trường, phòng hơi tối nhưng 200 là ngon quá rồi. cái Y bảo phòng mình nhìn ghê ghê, cái con chỉ được cái miệng tào lao, anh chủ lợp tôn hết xung quanh, bên cạnh là bãi đất trống trồng bắp, nhìn tối là phải rồi. Đúng là con nhỏ nhìn đâu cũng thấy u ám, kệ nó thôi. Đúng là có đi xa mới thấy nhà là quý nhất. Bố mẹ ơi, con nhớ hai người quá, thằng tít ơi, chị nhớ mày quá, ở nhà có mày giỡn nhau, vui thế đấy, giờ chị ở phòng một mình à, nhớ cả nhà lắm, cảm giác một mình ở phòng thật không thích tẹo nào. Bố mẹ ơi, ngày kia con sẽ lên trường tập trung, xem trường xem lớp đấy, con sẽ mặc bộ áo dài màu xanh mà mẹ may cho con lúc đi thực tập, sẽ thả tóc cho bay bổng, sẽ quét chút son lip ice hồng nữa, con gái của bố mẹ sẽ đẹp lắm đấy nhé. Chỉ tiếc chẳng có điện thoại chụp hình, chụp về cho bố mẹ xem nhỉ.
Vừa nhắc tới nhà là mẹ gọi điện ngay cho con à, nghe điện thoại mà con không dám khóc, sợ bố mẹ lo, bố mẹ yên tâm, con sẽ cố gắng thật tốt, bố mẹ yên tâm nhé.
18/8/2013
Hnay mình nhận trường rôi, được gặp các cô thầy trong trường nữa, gọi điện khoe cả nhà, ai cũng mừng lắm, hí hí, lần đầu tiên con bé được người ta gọi bằng hai chữ Cô Giáo mà, vui lắm. Nhưng khi con về căn phòng, con không thấy ấm áp như ở nhà, nó cứ lạnh lẽo sao ý. Đúng là khôgn đâu có thể bằng nhà mình được. con cứ có cảm giác như có ai đó đang ở bên mình, hay tại con mệt quá, và lần đầu xa nhà nên thế mẹ nhỉ. Trời gió thổi se se lạnh, con viết những dòng này nhưng cứ cảm thấy có cái gì đó đang nhìn con viết vậy, có khi nào là ngoại đang ở bên con không mẹ nhỉ. Hay ngoại cử thiên thần nào đó tới ngó cháu gái ngoại .
19/8/2013
Mẹ ơi, tối qua con bị cái gì kì lạ lắm. Lần đầu tiên con thấy sợ, rất sợ mẹ ạ. Đêm qua con đang ngủ, con cảm giác lạnh lạnh,. Con mở mắt thì thấy cái mùng nó cao lắm mẹ ơi, nó cao lắm, con với không tới được, con nhìn qua bên tường thì tường nó xa lắm, con không thể chạm tay được dù con chỉ nằm giường một, kê sát tường. tay chân con không thể cử động. rồi con nghe thấy tiếng khóc trên cái mùng, …mẹ ơi…, con thấy một cái bóng đen, khóc oe oe, nó lao thẳng xuống con, bóp chặt cổ con, …mẹ ơi…, con sợ lắm. Cái bóng đen đó cứ ghì chặt con, con không cử động được mẹ ạ, con không thể đẩy nó ra được mẹ ơi, con không còn chút sức lực nào cả, mẹ ơi con phải làm sao…. Như thế là sao hả mẹ, con bị bóng đè hay sao? Nhưng người ta bảo nếu mệt quá oặc vía yếu mới hay bị bóng đè, hôm qua là ngày vui của con, con không mệt, không thể nào mệt nên mộng mị được. ba ơi, mẹ ơi, cái cảm giác nó đè chặt cổ con, tay chân con duỗi ra nhưng không có chút sức nào để gạt nó ra khỏi cơ thể. Nó làm con sợ lắm. Rồi bức tường, cái mùng, nó quá xa con, nó cao lắm, nhìn hun hút hơn cả trần nhà, phải mất ,một lúc lâu con mới thở được, mồ hôi đầm đìa. Nãy nghe giọng mẹ gọi đt mà con không dám kể, con sợ mẹ lo lắng, sợ tốn tiền nuôi ăn học của mẹ, bao nhiêu hi vọng của mẹ. chắc sẽ không sao đâu, tối nay con sẽ để con dao và tỏi bên người, sẽ ngủ ngon phải không mẹ. Con soạn bài rồi đi ngủ đây, chúc mẹ ngủ ngon.
22/8/2013
Hôm nay kì lạ quá, mình không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. hay do mình nghĩ lung tung. Mới sáng sớm chiếc xe đã không chịu nổ máy, làm mình trễ giờ, trưa về đi tắm thì trượt chân té trong nhà tắm, rách toẹt miếng đầu gối rồi. Rõ ràng là mình không dùng xà bông giặt đồ, nhưng lại bị trượt chân trên đó và té. Rồi đang ăn cơm thì có tiếng như ai nói bên tai: đói…tôi đói…làm ơn…. Rõ ràng mình nghe hai ba lần như vậy, nhưng quay lại không thấy ai cả. Mình chưa từng bị như thế này, hỏi cái Y thì nó bảo chắc phòng mình có ma, đúng là dở hơi, gặp ma r nhìn đâu cũng thấy ma. Nếu là ma thì nó phải hiện ra hù mình chứ. Chắc là do mình suy nghĩ lung tung và mệt thôi. Cố gắng lên không sao đâu, chỉ là tai nạn thôi.
23/8/2013
Đêm qua thực sự là một đêm đáng sợ với mình, mình phải làm sao. Y ơi, đêm qua tao mơ thấy có bóng đen đẩy cửa đi vào phòng tao, tao không nhúc nhích được, tao muốn la lắm, muốn la thật to để có ai đó đến giúp lắm, nhưng tao không la được mày ạ, tao dùng hết sức lực, nhưng cái bóng đen nó cứ tiến gần lại tao, nó trườn qua người tao, ghì chặt lên bụng tao, tao không làm gì nó được. nó trườn lên bụng, một sức nặng tao không thể diễn tả được, nó cầm tỏi vứt đi, rồi nó lấy dao đâm vào họng tao, tao thấy máu phun ra, mắt tao trợn ngược và cái bóng đen đó cười khúc khích rồi đi mày ạ. Sáng nay ngủ dậy, hai mắt t thâm quầng hết, tao không biết đêm qua là mơ hay thật nữa, nhưng mấy củ tỏi t bỏ quanh người bị vứt hết xuống đất, và con dao ấy nó nằm dưới cổ tao. Tao sợ quá, mà gọi mày sáng giờ m không nghe máy, m bận gì vậy, cho t lời khuyên đi, làm ơn….
26/8/2013
Nói chuyện với mày xong tao cũng nhẹ nhàng hơn Y à, cảm ơn m vì luôn là bạn thân của t. ngày mai t sẽ hỏi dò để đi xem quẻ, và sẽ lên chùa xin bùa bình an đeo lên người như m nói. Hi vọng nó sẽ giúp t ngủ ngon. T không muốn bố mẹ t lo lắng, cũng không muốn công việc mới bắt đầu mà đã phải kết thúc nó. Nhưng hôm nay đúng là một ngày dài m ạ. T không biết có chuyện gì đang xảy đến với t nữa, t làm gì nên tội đâu, tại sao lại như thế này. Hôm nay lúc băm thịt, không hiểu sao tay t cứ băm phầm phập, nhanh lắm, rồi nó bụp vào ngón trỏ của t, máu chảy nhiều lắm, vừa lúc đó t nghe tiếng cười khoái chí bên vai, cho mày chừa. Liệu đó có phải âm thanh phát ra từ cái vong đang hù t như m nói không, hay chỉ là t cảm nhận vớ vẩn. nhưng rõ ràng t đã nghe như thế thật. rõ mồn một từng chữ m ạ. Nó cười ngay bên tai t, không thể nào nhầm được. rồi khi t giặt quần áo, máu cam chảy ra, t ngước lên cho máu khỏi chảy, nhưng rồi t phải giật mình hét lên khi thấy trên trần là cái bóng đen đó, nó không có mặt mũi, nó như là cái bóng của ai phản vào, nhưng t thề với m là t ở phòng một mình, không thể nào có chuyện người nào vào mà t không biết được. nó là cái bóng như kiểu từ dưới nền nhà tắm phản lên, t giật mình vứt cả thau đồ chạy qua phòng bên cạnh. Chị phòng bên thấy t mặt mày biến sắc như vậy, cũng lo lắng lắm. T cũng kể cho chị ấy nghe những chuyện t đã gặp, c ấy bảo c ấy không biết, vì trước giừo ít ai ở phòng đó lắm. T hỏi chị ấy là chị có nghe thấy tiếng cười hay tiếng em la hét không, c ấy bảo không hề, c ấy còn tưởng t sống khép kín nữa m ạ. Nhưng c ấy bảo, lần nào đi qua phòng t cũng có cảm giác ghê người, c ấy chỉ dám chạy qua luôn mà không dám nhìn vô trong. T nghe xong sợ lắm, may mà chị ấy biết chỗ xem bói, mai t sẽ rủ c ấy đi cùng. Tối nay t lại phải ngủ một mình nữa rồi, sợ lắm. Dãy trọ được 7 phòng, mà 4 phòng thì của con trai, phòng c này thì có gia đình, sao mà xin ngủ nhờ được đây, phòng cuối để xe, không lẽ t ôm chăn ra xe ngủ hả m. cứ nghĩ đến phải đi ngủ, là t lại sợ, tim cứ đập thình thịch, cảm giác lúc nào cũng như có ai đó đu bám sau lưng, khó tả lắm. thôi ck chị ấy về r, t về phòng ngủ đây. Tối nay t xin được ít nước đái của con chị ấy, hi vọng có tác dụng như m nói.
30/08/2013
Hôm nay mình phải xin nghỉ, mình không còn đủ dũng cảm để ngủ, chỉ cần nhắm mắt thôi, mình sợ cái bóng đó lại xuất hiện, rồi giấc mơ bị đâm đó, liệu có là sự thật, mình sợ quá. Đêm qua quả thực quá kinh khủng với mình, xin được ca nước tiểu trẻ con, tưởng sẽ được ngủ ngon một đêm thôi, nhưng đêm đến, tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, tiếng ai đó cầm vòi hoa sen như đang tắm điện nhà tắm thì bật, còn điện ngoài thì tắt. rõ ràng mình đã bật hết điện lên, nhưng tại sao giờ chỉ còn mỗi điện nhà tắm là sáng. Mình khẽ liếc qua thì thấy có cái bóng phản ra, đang cầm vòi hoa sen dơ lên cao, mình còn nghe tiếng nước chảy, mình sợ lắm, bát nước tiểu trẻ con để đầu giường, mình không dám nhúc nhích, không dám lên tiếng, nằm im và run rẩy, một nỗi sợ bao trùm lấy mình. Đột nhiên mình thấy nó tắt nước và bước ra, mình với tay lấy ca nước tiểu, mình sẽ hất vào nó, nó sẽ không làm hại mình được. Tiếng nước chảy không còn nữa, cái bóng đen vẫn đứng im đó, rồi đột nhiên nó từ từ tiến ra, mình có thể thấy cái bóng nó ngày một to, ngay một rõ hơn, tay mình vẫn cầm cái ca đó, run bần bật và khấn thần phật loạn xạ, rồi cái bóng nó chuẩn bị tiến gần mình thì mình lấy hết can đảm hất ca nước tiểu vào cái bóng đó. Một âm thanh ghê rợn vang lên, mình nghe nó gào rú, bàn tay nó cào dưới nền nhà, mình co ro trên giường, chưa bao giờ mình chứng kiến cảnh tượng đáng sợ như v, không phải trong mơ, mà ngay trước mặt, thật rõ ràng. Bàn tay nó cào dưới nền nhà, tay mình với con dao, nắm chặt, trong người mình đã đeo sẵn tỏi, mình phải bảo vệ mình, không được thua nó. Bàn tay nó cào sát lại gần hơn, mình hoảng loạn, la lớn lên, lúc đó mình không còn là mình nữa, la hét tột độ, mình sợ, lần đầu tiên mình thấy sợ đến như vậy. thà như nó là ăn trộm, mình có thể đỡ hãi hùng hơn rất nhiều, nhưng đàng này nó không phải là người, nó là một cái gì đó mà mình không rõ. Mình quá hoảng hốt nên cứ la hét, may sao có tiếng đập cửa của mấy người phòng kế bên, mình thấy điện sáng trở lại, vũng nước tiểu mình hắt ra cũng không còn, mình chạy vội ra mở cửa thì thấy ba người, vợ chồng phòng bên phải và một anh phòng bên trái mình. Ai nấy sửng sốt nhìn mình, bộ dạng mình lúc đó trông còn đáng sợ hơn con ma đó nữa, mình nghĩ thế, vì thấy ba người nhìn mình đăm đăm một lúc, rồi hỏi mình có chuyện gì xảy ra. Mình kể lại hết cho họ nghe. Anh chị phòng bên bảo, tốt nhất bây h em qua phòng c ngủ, em với chị ngủ trên giường, anh nằm đất, mai ta tính, chứ như thế này không ổn. Mình mừng quá gật đầu lia lịa, phải ngủ chứ gần tuần nay mình chưa hôm nào ngủ trọn vẹn 3 tiếng, người hốc hác, xanh xao, hai mắt thì thâm quầng, thầy hiệu phó cho nghỉ bệnh vài ngày, nhưng vì sợ trừ lương nên mình chỉ dám nghỉ một ngày thôi. Đêm qua là đêm đầu tiên, mình ngủ tới tận 9h sáng hôm sau. Về phòng dọn dẹp rồi viết lách vài câu. Sau này đọc lại chắc hãi lắm…
6/9/2013
Hôm qua mình đi xem bói cùng chị gần phòng, bà ấy bảo mình bốc bài, lật lên là con át bích liền đuổi mình về. bảo không coi được. mình thất vọng tràn trề, chị lại chở mình đi ba chỗ nữa, nhưng chỗ nào cũng nhìn mình rồi đuổi về, không xem, chị ấy có dò hỏi sao lại thế, thì có một bà bảo, bị che mắt, không thấy gì được nên không xem được. Mình đi xe mà cứ suy nghĩ đủ điều, phải gắng gượng đến bao giờ nữa đây, muốn xem bói cũng không xem được, làm sao biết đang gặp phải cái gì mà giải đây chứ. Vừa nghĩ mà nước mắt cứ rưng rưng. Mình cũng nghĩ tới chuyển trọ, nhưng ở đây chỉ có 2 dãy trọ, dãy nào cũng kín phòng, vả lại đóng 3 tháng tiền nhà r, chưa có lương, giờ chuyển nữa thì cũng chẳng có tiền mà cọc chỗ mới. Đang suy nghĩ thì cái Y gọi, ôi cái con này, gọi cho m còn khó hơn gọi cho tổng thống. mình kể tất cả cho nó, nó bảo để nó gọi điện về hỏi nhà xem thử, chứ nó chưa bao giờ gặp trường hợp đi xem mà bị đuổi về cả. haiz. Cái tính của nó bao h mới bỏ được, suýt chết mấy lần mà cứ hớn hở như chưa có chuyện gì xảy ra, đúng là vô tư quá mức.
Mình vừa nói chuyện với nó xong thì chị cũng chở mình tới chùa Phước Hòa, mình vào chùa và trình bày hết sự việc cho sư cô, sư cô bảo mình về hỏi gia chủ, xem ở đó từng có ai chết, thì sẽ có cách giải quyết. Sư cô còn đeo cho mình cái vòng phật, đưa cho mình quyển kinh, dặn mình để ở dưới gối, tạm thời có thể át được thứ mà mình nói. Mình hi vọng những thứ đó có thể giúp mình. Tuần này chưa dám về nhà, nhìn đôi mắt và cái thân gầy rộc này, bố mẹ sẽ rất lo lắng, phải cố lên, cố lên…
9/9/2013
Đêm qua thật sự là một cơn ác mộng với mình, tại sao, nó là ai, cái gì đang ở quanh mình, tại sao nó không hiện ra, tại sao nó cứ ẩn ẩn hiện hiện. tại sao cuốn kinh phật lại bị xé nát, tại sao cái chuỗi đeo của sư cô cho lại đứt ra từng hột. tại sao chuyện này lại xảy ra với mình, mình có tội gì với nó chứ…. Đêm qua vẫn cơn ác mộng đấy, mình đang ngủ, mình nghe thấy hơi thở rền rền bên tai. Mình sợ lắm, nhưng phải nằm im, cái cảm giác ở một mình mà có tiếng thở sát tai, nghe rỗ mồn một, nó ớn lạnh lắm, kinh khủng lắm. mình không dám cử động, nước mắt hai bên khóe đã trào ra từ khi nào, mình sợ lắm, thực sự mình quá sợ. Nếu lần trước nó ở xa mình, mình còn dám kêu la, nhưng lần này nó ở ngay bên cạnh, cảm giác rất rõ, nhịp thở đề đặn, phả vào tai, vào cổ. Tay mình nắm chặt vòng phật mà sư cô đã cho, miệng niệm Nam mô a di đã, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở đấy. Bỗng nhiên, một cảm giác lạnh sởn da gà, nặng trịch đè lên ngực mình, mình không thở được, khôgn cử động được, chỉ nghe thấy cái vòng bị rớt xuống nền nhà, đứt ra. Mình vẫn không dám mở mắt, chỉ có thể nhẩm trong đầu câu niệm phật để kéo lại chút cảm giác an toàn. Nhưng hoàn toàn bất lực, mọi thứ dường như quá xa xôi, mình cảm giác mình đang đi trên một con đường lớn, không bóng người, mình cứ đi cho tới khi thấy một cái bảng cho thuê trọ, mình bước vào đấy, thuê trọ, mình thuê căn phòng số 4, khi vừa mở cửa vào thì mình nhìn thấy một hình ảnh rất đáng sợ, một bà mẹ đang ẵm trên tay đứa trẻ con, nhưng nó không khóc, nó đã chết. bà mẹ nhìn mình, rồi rút dao tự đâm vào cổ, mình thấy máu phun ra, máu bắn lên ướt hết người đứa bé, bà ấy lại cười, rồi ngã xuống, mình quá sợ, ôm đầu hét vang lên. Và có tiếng gõ cửa phòng, mình mở mắt, thấy điện sáng lại bình thường, mình chạy ra mở cửa, thấy mấy anh chị phòng bên, mình thở phào nhẹ nhõm. Mọi người nhìn vào phòng, thấy chuỗi hạt rơi tùm lum, cuốn sách sư cô đưa rách nát hết cả, có lẽ lúc hoảng loạn mình đã xé nó, hoặc ai đó trong phòng đã xé nó, mình không thể nào biết được, nước mắt mình cứ rơi lã chã, toàn thân run rẩy, ngồi thu lại trong góc giường, anh chị kia động viên mình, nhưng mình cảm thấy có cái gì đó vẫn còn bên cạnh đây, nó chưa đi, mình vẫn cảm nhận được thế. Bình tĩnh lại, mình kể hết giấc mơ cho hai người nghe, chợt mình nhớ ra, hình ảnh trong mơ đấy rất giống, đúng rồi, nó đúng là dãy trọ mình đang thuê, đúng là căn phòng số 4 mình đang ở. Mình hỏi chị là phòng anh chị thuê 200k một tháng phải không, hai ngừoi bất ngờ, lắc đầu nguây nguẩy, không, phòng anh chị 500k một tháng. Mình như tê liệt, có lẽ phòng này có gì đó, mới có giá rẻ như v. chứ không mình cũng sẽ phải thuê 500k/tháng rồi. Đêm qua đấy, không ai ngủ được, liên kết những giấc mơ của mình, và giá phòng, mấy anh chị đã kết luận rằng, căn phòng này có ma. Nhưng vì ai cũng là khách mới đến thuê đc thời gian ngắn, nên không thể biết được con ma đó là ai, và nó muốn gì. Hay nó là quỷ, một con quỷ với đứa con tội nghiệp. Mình gọi điện cho cái Y không được, nó làm gì mà thuê bao lâu thế, trước giờ nó có khóa máy bao giờ đâu, mình có bao nhiêu điều muốn hỏi, mình sợ lắm, mình muốn bỏ tất cả, muốn về với cha mẹ. nhưng những lời chúc mừng của mọi người, những lời động viên, những hi vọng, tự hào của ba mẹ, mình không thể bỏ hết, mình không được ích kỉ. Cố lên, mình sẽ làm được, sẽ vượt qua được…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com