nhật ký của mẹ – Tác Giả ảo ảnh

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

chào quý vị ! hôm nay lại một đêm dài trôi qua bây giờ là 4H sáng trong đầu tôi là một mớ suy nghĩ ngổn ngang cứ liên tục suất hiện khiếu tôi không tài nào chợp mắt nổi vì vậy tôi quyết định lên page tìm một ai đó để cùng chia sẻ bầu tâm sự này…

truyen-ma-chien

hôm qua tôi có nghe ngóng được cuộc đối thoại của mẹ tôi và mấy bà hàng xóm xuống nhà tôi buôn dưa . tôi ngồi trên tầng nghe phong phanh là mấy câu truyện ma mẹ tôi kể hồi nhỏ nên sau khi mấy. bà hàng xóm về thì tôi cũng chạy xuống nũng nịu đòi mẹ kể lại và mẹ chỉ dí ngón tay vào trán tôi và nói…mả cha mày con gái sắp lấy chồng đến nơi rồi mà cứ như con nít :)) nhưng rồi mẹ cũng kể !

truyện ma thời chiến quốc >>

ngày trước khi mẹ mình đang mang thai chị cả mình 4 tháng khi 2 người mới chuyển vào daklak lập nghiệp… thời đó nhà mình vẫn chưa có điện…mà nhà còn chưa có thì lấy đâu ra điện ?lúc đó được bao nhiêu tiền của tích góp được thì dùng để mua đất cả rồi nên không có tiền kéo điện mà chỉ dùng đèn dầu . rồi mấy anh em bên đằng ngoại cũng xúm vào mỗi tay mỗi chân cất được cho mẹ mình ngôi nhà gỗ 2 gian . bố mẹ mình sống ở đó được vài tháng thì cũng đến mùa tưới cafe… nhà bác nào trồng cafe thì chắc cũng biết cái cảnh đi tưới rồi chứ ạ ? mà năm đó do mẹ mình đang mang thai chị gái nên không thể phụ giúp gì cho bố mình trong công việc cả chỉ có một mình bố ăn nằm ở trên rẫy cafe thôi còn mẹ mình thì ở nhà cứ đến bữa thì nấu cơm xong lạ đạp xe mang cơm lên rẫy cho bố rồi lại về . ngày đó xe máy còn hiếm , nhà nào giàu lắm thi may ra có con dream còn nghèo hơn tí nữa thì có con super cup hoặc con 67 vv ! còn nhà mình thì có con xe đạp . loại xe đạp của thời pháp ý ạ !

sau khi bố mình chuyển vào rẫy ở được 1 tuần thì vào một đêm nọ mẹ mình đang ở nhà vừa đi ngủ đang lim dim thì mẹ nghe bên ngoài có tiếng chân ngựa chạy ở ngoài sân… c rụp…c rụp ! rồi tiếng ngựa hý và sau đó là tiếng leng ceng như kiểu đánh nhau . mẹ mình ngồi dậy mắt nhắm mắt mở đi chân đất rón rén mở cửa nhìn ra thì mẹ mình á khẩu không nói được một lời nào mà cứ đừng nhìn… mẹ kể là mở cửa ra thì thấy như bị lạc vào một thế giới khác nó là một vùng thảo nguyên rộng lớn chứ không phải là vườn cafe nhà mình nữa và bên ngoài là 2 đội quân cưỡi ngựa đang đáng nhau . điều khiến mẹ mình sợ ở đây là 2 đội quân đó một đội là quân có đầu còn đội quân kia là không có đầu !

mẹ mình cứ run run chỉ dám đưa một con mắt nhìn ra cho đến khi một người trong đám quân có đầu dừng lại và nhìn về phía mẹ mình thì mẹ mình sợ quá dóng sập cửa lại lấy cái thanh gỗ chèn ngang cửa rồi chạy lên giường nằm nghe ngóng vì mẹ sợ người đó sẽ tiến vào… đang run rẩy thì… rầm ! mẹ giật mình nhìn ra thì thấy cánh cửa bị đạp đổ và trước cửa là một người cao lớn mặc áo giáp đang đứng sừng sững trước cửa và tay cầm thanh đao to bự . mẹ mình không thấy mặt người đó bả á khẩu không biết nói gì bỗng người đó vung thanh đao lên định chém thì một tia sáng lướt qua mắt mẹ mình và…phập ! mẹ mình mở mắt ra thì thấy cái người đó bị một thanh đao đâm xuyên ngực và khi thanh đao rút ra thì người đó ngã xuống và mẹ mình hoảng hồn khi thấy một người cao to cưỡi một con ngựa to bự đen thui cũng cầm thanh đao dài đứng trước cửa nhưng người này lại không có đầu . người này đứng đó giây lát thì giật giây cương con ngựa chồm 2 chân trước lên hí 1 tràng dài rồi quay lưng đi và biến mất trong bóng tối ! sau đó thì mẹ mình giật mình tỉnh giấc… mẹ mình cũng không dám kể cho bố mình nghe nên giấc mơ đó cứ tiếp diễn đều đặn cho đến khi bố mình về thì lại không có gì sảy ra… cho đến bây giờ mẹ mình vẫn còn thắc mắc không biết đó là mơ hay là thật và nó ám chỉ điều gì ???

truyện ngày xưa >>

mẹ mình kể là năm 12 tuổi gia đình mẹ mình có một người dượng phục vụ trong quân đội mẹ kể là ông này cao lắm . phải gần 2m ý ! và lại ở trong đoàn ông là người giỏi nhất nữa . ném lựu đạn bắn súng thì không ai bằng và hiển nhiên là ông có tài nhưng cũng có đức nữa , cả đời ông sống vì nước hy sinh vì nước nhưng lại có cái kết bi hài !

ánh mắt nhìn xa xăm mẹ kể… cũng vì là người có tài nên ông được giao cho trọng trách huấn luyện lính mới ( tân binh ) thời đó bộ đội tập bắn hay ném lựu đạn thì vẫn tập chung với dân chứ chưa có trường bắn như bây giờ đâu nhé ! mỗi lần ông dượng huấn luyện ném lựu đạn là dân họ đứng xem rất đông . cái gì đến rồi cũng đến… sau khi giật chốt quả lựu đạn cuối cùng thì bỗng dưng dân họ bu kín xung quanh xem ông ném . ông thấy vậy thì lại không dám ném vì họ bu đông quá thế nên ông đành ôm quả lựu đạn vào người để không nổ trúng những người xung quanh và (…)

sau khi đưa thi thể ông về để chôn cất thì ai nấy cũng đều đau buồn vì ông là người tốt mà phải nhận một cái chết không toàn thây như vật… vì phần bụng ong bị nổ tung các nội tạng bên trong cũng chẳng còn nên trước khi chôn cất mọi người phải lấy bông… không phải bông ! mà là lấy dẻ rách để nhồi vào vùng bụng rồi bó lại mới đem đi chôn .cũng do ông cao quá hay là ông vẫn lưu luyến mà khi nhấc cái quan tài lên thì nó nặng 1 cách bất thường . mọi người có mặt phải xúm vào mới nhấc nổi lên nhưng khi nhấc lên được để đưa ra thì cái quan tài lại vướng cái này vướng cái kia không tài nào đi nổi . ông ngoại mình biết là ông ý chưa muốn đi nên cố kéo quan tài lại , thế là ông ngoại đốt bó hương lên rồi khấn một lúc thì cái quan tài trở nên nhẹ như không !

mọi người vẫn bình thường nhưng mẹ mình thì sau hôm chôn cất ông dượng xong ngày nào mẹ cũng thấy ông hiện về . khi có người ở nhà thì không sao nhưng cứ ở nhà một mình là ông lại về . có hôm mẹ đang ngồi trong nhà chơi một mình nhìn ra cửa thì thấy ổng về rồi cứ đi qua đi lại trước cửa ý . ổng chỉ đi ở ngoài một lúc rồi biến mất thôi chứ không vào chắc là không vào được . mẹ mình sợ quá chỉ dám ngồi ở trong chứ không dám đi ra !

mẹ còn kể thêm là hồi nớ mẹ và mấy đứa bạn còn rủ nhau đi nhặt bom bi đập ra để lấy bi chơi nữa . hôm đó có 3 thằng con trai và mấy đứa con gái rủ nhau đi nhặt… 3 thằng con trai thì ngồi dùng đá đập mấy quả bom bi còn mấy đứa con gái thì ngồi chỗ khác xem mấy thằng đập bom và câu chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi một tiếng nổ lớn vang lên và… những mảnh thịt văng tung tóe thì mới biết là nghịch dại !

sau khi nghe xong câu truyện này thì chúng ta nên nhận thức được cái giá phải trả cho một trận chiến là rất lớn và sự tự do hòa bình mới là thứ mà chúng ta đang cần đánh đổi và bây giờ chính là lúc chúng ta hưởng thụ hòa bình… chúc ngủ ngon !

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com