Home Truyện Ma Hay Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám

PHẦN 5

XVIII/ Người chết biết nói.

Khi mọi con mắt đều đổ dồn về phía cửa, họ tuyệt nhiên không thấy một bóng người nào. Chẳng có gì chứng tỏ nơi đây vừa có một nhân vật có thể nói được những câu vừa rồi.

“Vì sao tôi lại phải chết chứ? Tôi không muốn chết? Tôi có tội tình gì đâu, sao người ta lại đối xử với tôi như vậy?” – Vẫn cái thanh âm lào xào, đều đặn và vô cảm như đến từ địa ngục.

“A a…”. Mẹ Phương la lên, bà ta đã sợ đến cứng họng.

“Ba, nhìn kìa, cái hình nộm…” – Phương vừa nói vừa lay cánh tay ba mình.

Tất cả các con mắt lại nhìn về cái “xác” treo trước cửa hầm. Đến lúc này thì cả Góc Nhìn lẫn Linh đều đã biết đấy chỉ là một con búp bê.

Họ chết điếng người. Kể cả Góc Nhìn.

Cái khối vật vô tri ấy đang từ từ quay đầu lại, trên chiếc dây thòng lọng. Nó vươn đôi mắt trắng dã nhìn mọi người. Đôi mắt lẽ ra là vô hồn ấy, kỳ lạ thay lại trở nên rất sống động. Nó đong đưa như của một sinh vật sống.

“Không thể nào…” – Người đàn ông lắp bắp, ông ta không tin một con búp bê do chính tay ông bố trí ở nơi này, lại có thể nói được, hơn nữa lại nói bằng cái giọng của một đứa bé đã chết.

Nhưng sự thực là nó đã nói. Chẳng ai nghi ngờ điều đó. Không những nói được, nó còn cử động được. Bằng chứng là nó vừa quay lại nhìn mọi người đấy thôi.

Đôi môi con búp bê không mấp máy, nhưng tiếng nói vẫn được phát ra. Có lẽ là từ hệ thống âm thanh đơn giản mà ba Phương đã lắp đặt trong bụng búp bê. Bình thường, hệ thống này chỉ kêu được mỗi tiếng “Á!” khi cơ quan bị phát động khiến con búp bê rơi xuống. Đấy cũng chính là tiếng động mà Góc Nhìn nghe thấy cùng với “cái xác” lúc hắn định bước vào căn phòng này.

“Tôi ở dưới này lạnh lẽo lắm, chẳng có ai hương khói cho tôi cả. Tôi thèm những lời cầu nguyện quá. Tôi cứ phải lang thang khắp nơi mãi. Tôi muốn có bạn lắm, có ai xuống làm bạn với tôi không?” – Giọng nói vẫn đều đặn vô hồn, nhưng nội dung câu nói lại hàm chứa những cảm xúc chua cay.

Trong khi mọi người đang đờ đẫn vì sợ hãi, Góc Nhìn bất chợt lên tiếng, giọng hắn run run: “Sao em không bắt những người đã khiến em phải ra nông nỗi này xuống mà làm bạn, họ xứng đáng phải chịu những kết cục như em.”. Góc Nhìn chính là người bình tĩnh nhất trong cả đám. Sở dĩ hắn không quá sợ hãi như mọi người, bởi trước kia hắn không có duyên nợ gì với cậu bé đánh giầy, và một phần là vì hắn đang chờ đợi “phép màu” xảy đến, giờ đây “phép màu” đã đến, nên mặc dù sợ, hắn vẫn khấp khởi mừng thầm và hi vọng.

Câu nói của Góc Nhìn làm gia đình Phương sợ đến tái người. Họ tiếc là đã không “làm thịt” hắn sớm hơn.

Dù đã chuẩn bị tinh thần, Góc Nhìn vẫn cảm thấy rùng mình và chột dạ khi sợi dây thừng đong đưa, “cái xác” từ từ quay mặt về phía hắn. Vẫn cái âm thanh thều thào phát ra từ “cái xác”: “Tôi không muốn làm bạn với họ, họ ghét tôi, tôi không thể nhìn thấy những người ghét tôi được. Tôi chỉ làm bạn được với ai thương xót cho tôi thôi. Anh thì sao, anh thương tôi chứ?”

Góc Nhìn hốt hoảng, hắn thầm kêu khổ. Đúng là chả có cái ngu nào giống cái ngu nào, tự nhiên rước họa vào thân. Hắn căng óc ra cố tìm một câu trả lời hợp lý.

“Chát! Bụp! Bụp!…” – Khi Góc Nhìn chưa kịp trả lời, thì những âm thanh bạo lực ấy vang lên. Đó là tiếng ra đòn của Phương khi cô bé dùng chiếc gậy gỗ đang cầm trên tay đập liên tiếp vào “cái xác”.

“Cái xác” oằn oại, lồm nhồm lại thành một đống trong mớ vải mặc trên người, một cánh tay rơi xuống đất, cái đầu bắn hẳn vào trong đoạn đường hầm nối ra ngoài. Từ bụng cái xác, những tiếng “te te” phát ra yếu ớt rồi im bặt. Tất cả chỉ còn là một chiếc bao trông khá giống bao cát đang đong đưa trước cửa đường hầm.

“Giỏi lắm con gái. Thôi, phải dứt điểm chuyện này cho nhanh để còn về. Ba cảm thấy có cái gì đấy rất không bình thường trong đêm nay. Đưa cho ba cây gậy.” – Người đàn ông khích lệ cô con gái dù giọng nói của ông còn lạc hẳn đi vì sợ hãi. Ông lấy cây gậy, lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán và tiến nhanh về phía hai bạn trẻ.

Góc Nhìn nhắm mắt. Hắn đã hết hi vọng. “Phép màu” hóa ra chỉ thay đổi kiểu chết của hắn mà thôi. Thay vì bị tiêm thuốc độc, hắn sẽ được ăn gậy vào đầu.

“Đừng phạm thêm tội ác nữa. Anh này chưa đồng ý làm bạn với tôi, ông không thể giết anh ấy được.” – Âm thanh kinh dị vô hồn kia lại vang lên, lần này là từ góc tối của căn phòng.

Người đàn ông giật nẩy mình, vợ và các con ông cũng giật nẩy mình. Họ cùng nhìn về nơi phát ra tiếng động.

Đấy là vị trí bà Hậu đang bị trói. Những lời nói vừa rồi chắc chắn là được phát ra từ bà Hậu.

Bà Hậu đã tỉnh tự bao giờ. Bà đang hướng đôi mắt về phía mọi người.

Nhưng không, đây hình như không phải bà Hậu, hoặc ít ra là đôi mắt kia, đôi mắt không phải của bà Hậu.

Linh, Phương, Cường và ba mẹ của Phương, tất thảy đều giật mình.

Đó là đôi mắt mà họ đều đã biết, đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ vì thiếu ăn nhưng không bao giờ thiếu sự khát khao, không bao giờ thiếu nghị lực.

Đôi mắt của đứa bé đánh giầy.

Giọng nói thều thào của thằng bé tiếp tục phát ra từ đôi môi bà Hậu: “Dừng lại đi trước khi quá muộn, cái gì cũng có cái giá của nó. Các người phạm tội ác với người này, sẽ có người khác phạm tội ác với các người. Mà các người có biết kẻ ác khi chết đi sẽ khổ thế nào không? “

Nỗi sợ hãi đến cùng cực đã khiến người đàn ông phát điên, ông ta lớn tiếng nạt cậu con trai: “Cường, con bịt mồm cô lại cho ta.”

“Dạ, con… con…” – Cường lúng túng như gà mắc tóc, khuôn mặt cậu không còn một giọt máu.

“Đồ con lợn, lúc này mà mày vẫn cứ như gà chết thế hả?” – Mẹ Cường mắng, rồi nhanh đến mức phi lý trên cái thân hình bồ tượng, mụ lao đến lấy chiếc giẻ lúc nãy từng nhét vào miệng Linh và quay lại chỗ bà Hậu. Phương mau mắn theo mẹ.

Khi mẹ con Phương đến nơi, thân hình bà Hậu lại rũ xuống như một tàu lá. Đầu bà nghẹo qua một bên cổ. Tuy nhiên, không vì thế mà mẹ Phương có ý định bỏ qua. Mụ ta bóp miệng bà Hậu, cố sức tọng sâu cái giẻ bẩn thỉu vào trong đấy. Phương nhiệt tình giúp mẹ.

Chưa kịp thở phào sau kết quả, cả gia đình Phương một lần nữa giật mình khi âm thanh ma quái kia lại vang lên: “Vô ích thôi, mọi việc sẽ kết thúc vào hôm nay. Các người đừng cố gắng nữa. Tất cả vong linh trong nghĩa địa này đều đang có mặt ở đây. Tất cả đều căm phẫn trước tội ác của các người.”

Khi mọi người nhìn ra phía cửa, họ kinh hãi nhận ra một bóng người đã đứng ở đấy tự bao giờ.

Lần này, cả Góc Nhìn cũng giật mình. Nhân vật vừa xuất hiện, hắn cũng biết.

Đó là một thanh niên cao, gầy.

Là anh chàng đã một thời thân thiết với cậu bé đánh giầy.

Là Quyết!

Quyết đứng chắn trước lối vào, oai vệ như một vị thần, đôi mắt cậu nhìn về phía chiếc điện thờ.

Một chàng thanh niên khỏe mạnh rõ ràng là khó đối phó hơn với một người đàn bà hoặc con búp bê. Ba Phương biết rõ điều đó. Đặc biệt là khi ông chỉ cao đến vai chàng ta mà thôi. Càng tệ hơn nếu anh chàng này có chuẩn bị trước. Mà chắc chắn là có rồi, chẳng thằng ngu nào xông vào hang hùm miệng cọp với hai bàn tay không cả. Ba Phương đinh ninh điều đó, ông lén đặt một tay ra sau lưng, sờ vào… khẩu súng, vật mà ông không định sử dụng nếu không có việc thực sự nguy cấp.

Dường như không có ý định tiến sâu hơn vào căn phòng, và hình như cũng không đề phòng, Quyết vẫn đứng yên tại chỗ, đôi mắt không rời chiếc điện thờ.

Buông một tiếng thở dài, Quyết cúi mặt xuống, rồi nói tiếp bằng cái giọng thều thào của thằng bé đánh giầy: “Có lẽ cũng là cái nghiệp của tôi mà thôi. Nếu không chết bởi tay các người, thì tôi cũng chết bởi một lý do nào đấy. Chỉ thương thay cho các người, rơi vào nẻo ác mà không biết. Chính các người mới là những người đau khổ nhất. Quay đầu là bờ, hãy tỉnh ngộ đi.” Nói xong, Quyết chậm rãi quay đầu lại, cậu định bước lên những bậc thang nối với cửa hầm để ra ngoài.

Tất nhiên ông Tập, ba Phương, không thể để Quyết ra đi dễ dàng như thế được. Dù cho Quyết là ma hay là người, dù cho cậu ta đang tỉnh hay mơ, cậu ta cũng không thể rời khỏi nơi này. Ông run rẩy rút khẩu súng ra khỏi thắt lưng quần.

Góc Nhìn là người phát hiện ra điều đấy trước tiên, hắn hét lên: “Coi chừng!!!”

Quá muộn, tay người đàn ông đã bóp mạnh vào cò súng.

“Chíu!!!” – Một tiếng nổ nhỏ vang lên, sau đấy là những mảnh nhựa, cao su lẫn vải vụn bay khắp căn phòng.

Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều bàng hoàng, kể cả Phương và mẹ cô bé. Đây là diễn biến mà họ không hề mong muốn cũng như chưa được thấy bao giờ, tất nhiên là không kể những cảnh trong phim.

Người bàng hoàng và hốt hoảng nhất phải kể đến là ba Phương. Đây là phát súng đầu tiên trong đời nên ông có phần hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên lý do thực sự khiến ông hoảng sợ bởi vì nó không trúng đích. Thay vì găm vào người Quyết, viên đạn lại phá nát những gì còn lại của con búp bê.

Nhưng Quyết thì không thấy đâu nữa. Chẳng ai rõ cậu ta thoát ra ngoài theo tư thế nào?

Biết rằng vô số điều tồi tệ sẽ xảy ra với gia đình mình nếu mọi chuyện lộ ra ngoài, người đàn ông trở nên điên loạn. Ông xách súng nhảy vội lên bậc thang bốn bậc một bước. Chỉ chốc lát ông đã đứng trước địa đạo. Ông giơ súng ra phía trước như một cảnh sát thực thụ và đưa mắt nhìn khắp xung quanh.

Chẳng có gì trong đoạn đường hầm. Quyết không có đó.

Không đắn đo dù chỉ một giây, người đàn ông lao vào đường hầm, ông phi qua nó nhanh như một vận động viên. Nếu ông phản ứng nhanh, chắc chắn Quyết sẽ chưa thể thoát ra khỏi khu nghĩa địa. Và như vậy là cơ hội của ông vẫn còn. Thật may là khẩu súng của ông đã được cẩn thận gắn thêm nòng giảm thanh. Có lẽ tiếng nổ của nó sẽ không gây nên sự chú ý.

Ra khỏi cửa hầm, ông dừng lại và quan sát. Ánh trăng sáng đến nỗi người đàn ông có thể quan sát rõ ràng mọi vật mà không cần sự trợ giúp của chiếc đèn pin. Ông căng mắt cố nhìn thật kỹ về phía trước. Ông tin chắc Quyết chưa thể nào thoát ra khỏi khu nghĩa địa này được. Sự nhanh nhẹn của ông đủ để bám đuổi cậu ta.

Kia rồi! Suýt nữa thì người đàn ông reo lên. Ông đã nhận ra cái đầu của chàng trai trẻ đang lấp ló sau một ngôi mộ cách đấy không xa. Ông nín thở, giơ súng lên và bóp cò.

“Chíu!”. Viên đạn xé gió lao đi. Một tiếng “Cạch!” khô khan vang lên. Có lẽ trượt mục tiêu rồi. Cái đầu vẫn chẳng thấy nhúc nhích gì, cũng không có tiếng kêu nào cả.

Quyết tâm không để xổng con mồi, người đàn ông đi như chạy lại phía ngôi mộ. Giữa nghĩa trang và dãy nhà hoang cách nhau bởi một lùm cây rậm rạp, những cành cây gai góc cào vào quần áo, vào chân tay đến tóe máu nhưng ông ta không cảm thấy gì.

Đến một khoảng cách đủ gần để tin rằng mình sẽ không bắn trượt, ông giơ súng lên và bắn thêm một phát nữa.

Một tiếng “Bịch!” vang lên đúng như ông mong đợi, cái đầu đổ khuất xuống phía sau ngôi mộ. Người đàn ông mừng rỡ chạy lại gần.

Khi khoảng cách vừa đủ, ông nhận ra một sự thực khủng khiếp.

Kẻ vừa bị ông bắn không phải là Quyết. Tuyệt nhiên không. Đó chỉ là một đứa trẻ. Ít ra thân hình bé nhỏ đang nằm trong vũng máu bên ngôi mộ cũng nói lên điều đó. Mặt của cái xác úp vào tấm bia mộ, tay chân xoãi ra hai bên.

Trong lúc người đàn ông cứng đờ người vì sợ hãi, cái xác bất chợt nhúc nhích, và rồi cái đầu vốn đang bất động bất chợt ngẩng lên, trợn trừng đôi mắt nhìn vào ông.

Khuôn mặt lầy nhầy những máu, nhưng người đàn ông vẫn có thể nhận ra đấy là ai. Và cái đôi mắt kia nữa, rõ ràng là ông không quên nó.

Khuôn mặt của thằng bé đánh giầy! Đôi mắt nó đang nhìn ông căm thù.

Người đàn ông hét lên một tiếng, ông chạy ngược về dãy nhà hoang như một kẻ điên.

Đoạn đường mấp mô và đầy vật cản khiến ông ngã dúi dụi. Nhưng gần như ngay lập tức, ông lại đứng lên và tiếp tục chạy.

Cuối cùng cũng đến được nơi cần đến, ông đã có mặt trong căn phòng số 3, là căn phòng có cửa hầm bí mật. “Cánh cửa” vẫn được mở tung như lúc ông và gia đình bước chân vào. Ông dừng lại để lấy hơi.

Đã quá muộn để truy tìm Quyết. Người đàn ông quyết định sẽ trở lại căn hầm. Ông cần phải đi một nước cờ khác.

Lấy tay gạt mồ hôi vã ra trên trán, ông bước xuống cầu thang. Vừa đi ông vừa nhắm mắt lại và ước giá như tất cả những chuyện đáng nguyền rủa này chỉ là một giấc mơ. Ước gì sau khi ông mở mắt ra, ông thấy mình đang nằm trên giường và ông có thể thở phào nhẹ nhõm khi cơn ác mộng đã qua.

Giấc mơ thì không phải, nhưng khả năng người đàn ông tỉnh dậy khi ở trên giường thì rất có thể xảy ra.

Bởi vì ngay lúc đó, có một cái gì đấy tựa như một gọng kìm khổng lồ từ trên cao rơi xuống, kẹp ngay cổ ông.

Người đàn ông kinh hoàng mở to mắt, ông nhận ra đó là con mồi và cách đây ít phút ông vừa cố săn đuổi. Là chàng thanh nhiên tên Quyết. Anh ta nhảy xuống từ trần nhà và đang kẹp lấy cổ ông bằng hai bắp chân cứng như thép nguội.

“Pặc!” – Một đòn tấn công thực dụng có lẽ Quyết đã học được trong thời gian còn ở quân ngũ, nhằm gáy người đàn ông mà tấn tới. Đương nhiên là ông ta không chịu nổi đòn này, ông ngất đi ngay ở những bậc thang dẫn xuống đường hầm.
************************************************

XIX/

Trở lại với những người trong căn hầm. Khi mà tất cả mọi người đang nóng ruột chờ kết quả cuộc rượt đuổi của ba Phương và Quyết, Góc Nhìn bất chợt cảm thấy có cái gì cào cào vào tay mình.

Hắn mừng quýnh khi nhận ra đấy là những ngón tay của Linh. Bằng một cách nào đó, Linh đã tháo được dây trói, em đang bắn tín hiệu cho hắn.

Dù mừng rỡ, nhưng Góc Nhìn chưa biết phải làm cách nào để tận dụng lợi thế này. Dù có biết phải làm thế nào, hắn cũng khó lòng nói cho Linh biết được. Một mình Linh thoát ra, cũng chẳng thể nào thi đấu với từng ấy con người trong gia đình Phương. Còn bảo Linh cởi dây trói cho Góc Nhìn, thì rõ ràng là chuyện bất khả thi, vì dây trói tay hắn chặt đến nỗi dù có dơ ra trước ánh sáng và có đầy đủ sự tự do, muốn cởi cũng còn khó. Góc Nhìn hi vọng Linh có một con dao hay dụng cụ gì đại loại như thế.

Trong lúc suy nghĩ của Góc Nhìn còn đang ngổn ngang trăm mối như thế, Linh bất ngờ làm một hành động khiến tất cả giật mình.

Em nhẩy chồm về phía chiếc điện thờ, cầm luôn một bức tượng bằng đá to cỡ chai pepsi, dùng hết sức lực ném về phía mẹ Phương.

Do bất ngờ, người đàn bà không kịp phản ứng. Bức tượng đá nặng như chì đập trúng đầu bà một cú như búa bổ. Bà choáng váng ngã nhào xuống đất, máu tuôn ra như xối. Trong lúc luống cuống, bà vẫn kịp thốt lên một câu tràn đầy sự thất vọng: “Cường, mày trói nó kiểu gì đấy, Cường, mày giết tao rồi…”

Linh không quan tâm đến câu nói đấy, em vớ thêm hai bức tượng nữa ném tới tấp về phía Phương và Cường.

Rút kinh nghiệm từ mẹ, anh em Phương tránh khỏi cú ném của Linh. Phương cầm cây gậy gỗ lao vào cô bé.

Tất nhiên Linh hiểu rằng người ta không phải là những con bù nhìn đứng yên để em ném mãi. Em vội vớ thêm những bức tượng khác ném về phía Phương.

“Hự!” – Một bức tượng văng trúng ngực khiến Phương tức thở. Tiếp sau đó, một bức khác văng trúng đầu gối, cô bé khuỵu xuống.

Cường không phải là một khúc gỗ. Cậu ý thức được điều đó. Nhất là lúc này đây, có một sự tự ái và nỗi hổ thẹn từ đâu kéo đến khiến chân tay cậu ngứa ngáy. Cường không phải là người xấu, nhưng rõ ràng là khi những người ruột thịt gặp nguy hiểm, cậu không thể làm ngơ. Đặc biệt, chính cậu, do lòng thương hại đã không trói Linh đến nơi đến chốn nên mới xảy ra cơ sự này.

Hét lên một tiếng như muốn xóa tan đi sự nhút nhát, Cường lao vào Linh.

Vừa đối phó xong với Phương, Linh trở tay không kịp. Cường tặng cho em một cái tát như trời giáng.

Tuy nhiên tát xong một cái, Cường lại lúng túng không biết làm gì tiếp. Cậu cố nhớ lại những trận “thư hùng” của học sinh ngỗ nghịch trong trường và nghĩ xem họ sẽ làm thế nào nếu trong tình huống này.

Sau khi nhớ ra những chiêu thức phổ biến, Cường co chân lại và tặng Linh một cú lên gối khá nặng.

“Hự… ự!!!” – Linh cong người lên, ruột gan em dường như đảo lộn. Nhưng bản chất của Linh vốn ít nhiều giang hồ, những trận đánh nhau tay đôi(tất nhiên là với các bạn nữ khác) như thế này em đã từng tham dự không ít lần. Nói một cách khách quan, thì về mặt này, Linh có kinh nghiệm hơn hẳn Cường, vốn là một chàng trai nhút nhát và gần như chưa đánh nhau bao giờ.

Linh cố nhịn đau, em lấy một tay ôm bụng nhưng tay còn lại em cố gắng thụi một quả thật mạnh vào giữa ức Cường.

Cú đánh không mạnh lắm nhưng trúng chỗ hiểm khiến Cường đau quặn. Cậu loạng choạng buông Linh ra. Bên tai Cường dồn dập tiếng thúc dục của mẹ và em gái: “Đánh chết nó đi! Đánh chết nó đi…”

Sau khi thoát ra khỏi Cường, Linh chạy vội ra phía sau chiếc điện thờ em vớ vội một bức tượng. Do quá vội vã, Linh kéo mạnh cả vào tấm vải phủ của điện thờ khiến một cây nến bị đổ, ngọn lửa bắt đầu lan ra âm ỉ.

Bản lĩnh và sức khỏe của con trai đã giúp Cường nhanh chóng lấy lại được thế chủ động, cậu nhảy vào Linh.

Chưa đánh nhau với con trai bao giờ, Linh bất ngờ trước tốc độ của Cường, em phản ứng không kịp, bị Cường túm lấy tay. Cường dùng hai ngón tay bấm mạnh vào ven ở cổ tay Linh khiến em thét lên đau đớn, bức tượng cũng vì vậy mà rơi ra.

Thấy đã khống chế được vũ khí của Linh, Cường bỏ tay em ra và dùng cả hai tay giữ lấy vai Linh, mạnh đến nỗi cậu có thể cảm thấy được dây của chiếc áo lót nổi cộm lên trên làn vải mỏng của chiếc áo sơ mi bên ngoài. Cậu đã sẵn sàng cho một cú lên gối.

Tuy nhiên khi Cường chưa kịp làm điều đó thì Linh đã nhanh hơn. Em chẳng ngần ngại bắt trước đối thủ, co chân lại và cố sức phóng thẳng đầu gối vào bụng Cường.

Cường bất ngờ trước phản ứng của Linh, nhưng rất may cậu đã phản ứng kịp. Vẫn giữ chặt hai bờ vai Linh, Cường nhảy lùi về phía sau.

Thật không may cho Linh, bởi khi nhảy lùi rất mạnh về phía sau mà vẫn cố giữ chặt vai em như thế, Cường vô tình kéo toạc chiếc áo ngoài của em. Chiếc áo lót cũng chẳng khá hơn, nó bị kéo căng cả hai chiếc dây đeo ở vai đến nỗi một bên đứt phựt.

Gần nguyên vẹn bộ ngực trắng hồng đẹp đến phát khóc của cô thiếu nữ hiện ra trước mắt Cường. Cậu ngây người, vừa lúng túng vừa xấu hổ và vừa cảm thấy bị kích thích.

Cường cũng chỉ là một chàng thanh niên mới lớn như bao chàng thanh niên khác. Cậu không kiềm chế nổi sự tò mò cũng như bản năng muốn khám phá cơ thể bạn khác giới, nhất lại là một cô bé đặc biệt xinh xắn như Linh. Với Linh, Cường vẫn dành cho em một sự ngưỡng mộ đặc biệt trước vẻ đẹp về ngoại hình, dù cậu tỏ ra khinh bỉ lối sống cũng như phong cách của em. Không ít lần Cường mơ ước được làm chuyện ấy với Linh, được thỏa sức khám phá cơ thể Linh. Tất nhiên chuyện đó không bao giờ xảy ra bởi vì Cường và Linh thuộc hai thế giới khác hẳn nhau.

Khi Cường đang ngẩn người ra, khi mà cơn sóng trong lòng cậu đang nổi lên dữ dội như vậy, Linh đã mau mắn tận dụng được cơ hội. Em vớ vội một bức tượng trên điện thờ và cố sức đập mạnh vào đầu Cường. Kẻ không may lúc này trở thành Cường chứ không phải Linh, chàng trai tội nghiệp đổ gục xuống.

“Coi chừng!” – Góc Nhìn hét lên cảnh báo Linh khi thấy thân hình bồ tượng của mẹ Phương đã tiến sát đến bên em. Tuy nhiên lời cảnh báo này đưa ra quá muộn.

“Bốp!”. Một cái tát cực mạnh bằng cánh tay hộ pháp khiến Linh gần như ngay lập tức mất phương hướng. Người đàn bà túm tóc em và bà ta nghiến răng thụi thêm hai phát nữa vào bụng khiến Linh tựa hồ muốn ngất đi.

Nỗi lo của Góc Nhìn càng tăng lên khi hắn thấy Phương đang gắng gượng đứng dậy với sự trợ giúp của cây gậy. Cô bé đã tiến đến được gần vị trí mà mẹ mình đang hành hung Linh.

“Để con cho nó một gậy!”. – Phương vừa nói vừa nghiến răng, em giơ cao cây gậy nhắm đầu Linh bổ xuống.

“Bụp!”.

XX/ Một cái kết không nên có trong một câu chuyện lẽ ra không nên kể.

Sau tiếng “bụp” khô khan, mọi người thấy Phương đã nằm một đống ở bức tường, cạnh bà Hậu tự bao giờ.

Tại sao lại có chuyện này. Tại sao người chủ động tấn công lại bị đo ván ở khoảng cách rất xa hiện trường?

Nếu quay chậm lại thì mọi việc như thế này:

Khi Phương giơ gậy lên nhắm vào đầu Linh, tưởng như mọi việc đã chấm dứt đối với Góc Nhìn và Linh thì Quyết từ đâu bất ngờ băng vào. Với sự nhanh nhẹn phi thường, Quyết lao vào Phương cùng một cú song phi dũng mãnh.

Cú đá trúng mạng sườn cô bé.

“Hự!” – Đẹp như một cascadeur(Diễn viên đóng thế), Phương “bay” vào tường và nằm luôn không nhúc nhích. Cú ra đòn của Quyết có lẽ thừa hơi nhiều uy lực.

Thật là một sự đối xử thô bạo với phụ nữ. Dù vui mừng vì có người giúp đỡ, Góc Nhìn cũng không thể không chạnh lòng khi thấy thân hình liễu yếu đào tơ của Phương bay vào tường như một khúc thịt vô tri.

Quay lại với khuôn mặt đang run rẩy của người mẹ Phương, Quyết cũng chẳng nói một lời. Cậu cong mình xuống sau đó bật lên, một chân giơ cao quá đầu, sau đó với tư thế ấy, cậu nện gót chân xuống giữa đỉnh đầu người đàn bà.

Tất nhiên là mẹ Phương không chịu nổi đòn như trong phim chưởng ấy, bà gục xuống. Quả là một cách đối xử dã man với phái đẹp, dù rằng mẹ Phương không được đẹp cho lắm.

Đúng lúc này, ngọn lửa từ chiếc điện thờ bùng lên dữ dội. Sức nóng phả vào mặt Linh cũng như Góc Nhìn. Linh đang ôm bụng đau đớn nhưng lúc này em chỉ nghĩ đến Góc Nhìn. Cần phải cởi trói, chí ít là trói chân cho hắn trước khi ngọn lửa lan ra. Em lao đến bên hắn, cố sức mở những nút thắt.

Quả thực là chặt. Bởi người trói Góc Nhìn không phải là Cường nên không có sự nhân nhượng nào cho những nút thắt này. Linh loay hoay mãi nhưng em chưa tìm được cách nào để cởi trói cho Góc Nhìn. Em ngước mắt lên nhìn Quyết cầu cứu.

Thật ngạc nhiên là Quyết không hề nhìn hai bạn trẻ, cậu vẫn đứng thằng, hai mắt nhìn vào chiếc điện thờ đang bị ngọn lửa nuốt dần. Từ đôi mắt ấy, hai hàng nước mắt chảy ra, lăn dài xuống gò má. Chi tiết ấy lẽ ra là đáng ngạc nhiên, nhưng lúc này cả Góc Nhìn lẫn Linh chỉ quan tâm đến việc cởi dây trói.

“Anh ơi, giúp em với, khó cởi quá…” – Linh cầu khẩn Quyết, em cũng chẳng thèm để ý đến chiếc áo mình đã tả tơi và bộ ngực vẫn phơi bày ra từ lúc đến giờ.

Quyết hình như không nghe thấy, thậm chí là không nhìn thấy hai bạn. Cậu chạy ra phía cửa hầm, nhảy lên bậc thang rồi mất hút trong đó.

Không còn thời gian để thể hiện sự ngỡ ngàng, Linh trở lại với sợi dây trói. Em dùng mọi cách để nới lỏng những nút thắt ra nhưng mọi cố gắng có vẻ đều vô ích. Những chiếc móng tay của em gẫy nát, nhiều đầu ngón tay rớm máu nhưng sợi dây không suy chuyển chút nào. Linh cuống lên.

Ngọn lửa đã đến gần. Sức nóng của nó hầm hập bên má mà những nút thắt thì vẫn y nguyên. Góc Nhìn cảm thấy tuyệt vọng. “Thôi thì đằng nào cũng chết, có giữ Linh ở đây, thì chỉ thêm một cái chết nữa thôi chứ ích gì” – Góc Nhìn nghĩ, và hắn hét lên với Linh: “Em ra ngoài đi, mau lên!!!”.

“Không, không, anh ơi… hức!!!” – Linh vừa nói vừa khóc nấc lên. Em cũng dần cảm thấy tuyệt vọng.

“Nào, ra ngoài đi. Cả hai cùng chết thì được ích gì. Nghe lời anh đi.” – Góc Nhìn lại hét lên một lần nữa.

Linh vẫn khóc và không nói gì. Em bất chợt ôm lấy hắn, ghé đôi môi mình vào sát môi hắn.

Không kiềm chế nổi trước tình cảm của cô thiếu nữ, Góc Nhìn mở miệng ra, lập tức cái lưỡi của Linh ùa vào. Hai cái miệng gắn chặt vào nhau, hai cái lưỡi quấn lấy nhau.

Khi nụ hôn trở nên quá nóng do ngọn lửa đã đến rất gần, Góc Nhìn bất chợt dứt ra, hắn nói rất to: “Còn lưỡi lê của anh, chắc bọn nó để trong căn phòng kia, em vào xem thử xem.”

Một tia hi vọng lóe lên, Linh lao ngay vào căn phòng còn lại trong khu hầm.

Căn phòng quá tối, có lẽ lúc nãy khi ra ngoài, người nhà Phương đã tắt nguồn sáng trong này. Linh quay trở ra lấy chiếc đèn sạc điện để ở góc phòng ngoài và quay lại. Em mở to mắt quan sát căn phòng.

Một căn phòng cực kỳ rộng, dễ phải đến 100 mét vuông chứ chẳng chơi. Bên bốn góc tường là những chiếc tủ gỗ với vô số hộc tủ, trông như ở cửa hàng thuốc bắc. Ở giữa phòng có rất nhiều ngôi mộ cổ được trang trí rất đẹp và trang trọng. Liệu lưỡi lê có thể nằm ở đâu bây giờ? Vừa cuống, vừa lạ lẫm trước khung cảnh, Linh chưa biết phải hành động thế nào.

Bất chợt nhận thấy trong góc phòng có một chiếc bàn tròn nho nhỏ, trên đấy có một số vật dụng linh tinh và…

… cả lưỡi lê của Góc Nhìn cũng đang nằm trên đó.

Linh gần như hét lên vui sướng, em lao đến như một mũi tên, vồ lấy lưỡi lê rồi lập tức ra ngoài.

Lửa lan rất nhanh. Sàn và trần nhà cũng như tường bốn bên đều được ốp gỗ nên ngọn lửa chẳng phải vất vả gì để tìm vật tiếp dẫn. Vị trí của Góc Nhìn ngồi lúc nãy đã bén lửa, hắn cố gắng uốn éo thân mình và lết ra được đến giữa căn phòng.

Linh lao đến hắn, em lập tức dùng lưỡi lê cố sức cắt đứt đoạn dây trói dưới chân Góc Nhìn. Không thật dễ dàng như em vẫn nghĩ bởi lưỡi lê khá cùn, nhưng cuối cùng em cũng thành công.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Việc còn lại của họ bây giờ là phải thoát ra ngoài. Lửa còn cách cửa hầm một đoạn nên việc này có lẽ không nguy hiểm lắm. Tay Góc Nhìn vẫn bị trói, nhưng có lẽ hắn vẫn có thể thoát ra được chỉ với đôi chân.

Khi hai bạn trẻ đến sát cửa hầm, họ bất chợt giật mình khi Quyết lại từ đâu lao vào. Đụng đầu hai bạn, nhưng Quyết không để ý, cậu ta vòng tránh và lao về phía bà Hậu đang nằm ở góc phòng. Nghĩ có lẽ Quyết muốn cứu bà Hậu, nên Góc Nhìn và Linh bỏ sự chú ý ra khỏi Quyết, họ đi lên bậc thang và chui vào đoạn đường hầm.

Khi đi hết đoạn đường hầm, hai bạn lại thấy cánh cửa gỗ vẽ hình rồng và nhiều chữ hán nôm. Linh với tay mở cửa. Cả hai có thể thấy bố Phương đang nằm sóng xoài gần đấy, ở những bậc thang cuối cùng của chiếc cầu thang dẫn lên mặt đất. Họ bước qua người ông ta và chui lên phía trên. Khi sự an toàn của bản thân còn chưa được chắn chắn, thì chưa thể nghĩ đến chuyện giúp đỡ kẻ thù được.

Lúc đấy, ở dưới hầm, Quyết cố sức vác bà Hậu lên vai. May là bà chỉ bị trói tay, nên cậu không vất vả lắm trong việc chọn thế để vác bà. Nhanh chóng ổn định tư thế, cậu lao về phía đường hầm. Khi Quyết đã chui vào được đường hầm, bất ngờ một bàn tay từ phía sau nắm lấy chân cậu.

“Xin hãy giúp em với, đừng bỏ rơi em, anh ơi!!!” – Đó là bàn tay Phương, và dĩ nhiên là giọng nói của Phương.

Thương tích đầy mình, chân gần như tê liệt, Phương có lẽ đã rất cố gắng mới có thể lết được đến đây. Cô bé nhìn Quyết trong ánh mắt khẩn cầu đến tột bực.

Dường như không còn là con người nữa, Quyết lạnh lùng co chân lại và phóng thẳng ra. Đế của chiếc giầy bằng cao su đạp vào mặt Phương một cú như trời giáng, cô bé bật hẳn lại phía sau.

Không bày tỏ cảm xúc trước sự việc vừa rồi, Quyết tiếp tục vác bà Hậu ra ngoài.

Ra được đến căn phòng trong dãy nhà hoang, Quyết đụng độ Góc Nhìn và Linh đang đứng ngay gần đấy. Đôi tay của Góc Nhìn cũng đã được tự do, có lẽ Linh đã giúp hắn gỡ nốt dây trói. Thấy Quyết cứu được bà Hậu ra, Góc Nhìn mừng rỡ, hắn nói: “May quá, em cứu được cô Hậu rồi hả.”

Nhưng Quyết không đếm xỉa đến lời nói của Góc Nhìn, hắn vẫn vác bà Hậu như vậy và đi về phía đường cái.

Lúc này Góc Nhìn mới để ý, rõ ràng là Quyết nãy giờ rất không bình thường. Hình như có một cái gì đang ở trong cậu và điều khiển cậu. Lúc đầu là thằng bé đánh giầy thì rõ rồi, nhưng khi Quyết quay lại với những pha biểu diễn võ thuật đẹp mắt, Góc Nhìn nghĩ rằng đấy hẳn là bản lãnh của một chàng trai đã được đào tạo trong quân ngũ. Tuy nhiên bây giờ, hắn mới biết hắn đã lầm.

Tạm thời thôi quan tâm đến Quyết, Góc Nhìn bảo Linh: “Thôi, ta cứ lôi ông kia lên đã, rồi mặc cho ổng nằm đây, dù gì cũng là người, không thể thấy chết không cứu được.”

Linh không nói gì nhưng em cũng tỏ vẻ đồng tình. Em đi theo Góc Nhìn.

Khi hai bạn trẻ chuẩn bị bước xuống cầu thang thì một tiếng thét kéo dài vang lên, và từ phía dưới, một “ngọn đuốc sống” lao lên điên loạn. Góc Nhìn dễ dàng nhận ra đấy là Phương, người cô bé cháy ngùn ngụt như một bó rơm. Chạy đến được cầu thang, cô bé vấp phải thân thể bố mình và ngã gục xuống. Vậy là như có đà, cả hai thân thể lăn vào đường hầm. Đúng lúc đấy, một tiếng nổ nhỏ vang lên, và ngọn lửa từ trong đường hầm bùng lên như ở một dàn khoan.

Linh không dám nhìn cảnh đấy, còn Góc Nhìn, hắn tựa hồ phát khóc khi nghĩ đến cô bé Phương của ngày nào. Đau lòng quá. Ước gì mọi chuyện chưa từng xảy ra, ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ, ước gì cô bé Phương vẫn là một cô bé dễ thương tốt bụng, ước gì không có “những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám”, ước gì câu chuyện này đừng bao giờ có đoạn kết, ước gì… Góc Nhìn thấy tiếc cho Phương, tiếc cho Cường, tiếc cho ba mẹ của họ. Lẽ ra họ đã có thể dễ dàng có được hạnh phúc nếu như họ chỉ sống đúng như những gì họ thể hiện ra bên ngoài. Góc Nhìn không thể hiểu, liệu họ tìm kiếm cái gì khi họ bước chân vào tội ác? Lẽ nào đối với họ, như thế là chưa đủ? Họ đã cùng nhau đi vào bóng tối, và giờ đây, họ cùng phải trả giá. Một cái kết quá đau lòng, đến nỗi mà dù có lúc đã rất căm ghét gia đình Phương, nhưng Góc Nhìn vẫn không kìm được nước mắt. Một cái kết không nên có trong một câu chuyện lẽ ra không nên kể.

Ánh lửa lập lòe phía sau, không rõ là lửa ma trơi hay là lửa phát ra từ căn phòng số 3 bí ẩn. Góc Nhìn cõng Linh trên lưng đi về phía con đường. Đằng sau họ, trên bức tường của nghĩa địa có vô số bóng đen đang đứng thẫn thờ, chúng cùng nhìn về hướng của khu điện thờ trong căn hầm bí mật. Bí mật về “cổng trời” đến đây là chấm dứt, sứ mệnh của khu điện thờ đến đây chấm dứt. Câu chuyện “Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám” kết thúc tại đây.

Tuy nhiên nếu bạn đọc đủ kiên nhẫn và chẳng may lỡ yêu thích câu chuyện này, thì có thể ngồi nán lại một chút nữa để tìm hiểu thêm về những gì xảy ra sau đó. Tất nhiên là không còn những bóng ma, không có người chết, không có bí ẩn cần khám phá… mà chỉ có những tình huống bình thường, không kịch tính. Ở đoạn sau này, bạn đọc sẽ được gặp lại Góc Nhìn, Linh, Quyết và nhất là Trang, cô bé dường như bị lãng quên trong cái kết nghẹt thở kể trên.

XXI/ Nắng lên rồi

Tại sân chùa H., trên núi H. ở tỉnh Nam Định, một tuần sau tất cả những sự kiện trên.

Bốn người Góc Nhìn, Linh, Quyết, Trang đang sửa soạn hành lý để chuẩn bị ra về. Họ đã có mặt ở đây từ 10 giờ sáng.

“Đã lâu rồi em mới có được cái cảm giác thanh thản như hôm nay. Hi vọng là từ nay giấc ngủ của em sẽ không còn chập chờn như trước nữa”. – Trang vừa nói vừa trút những đĩa hoa quả “lộc” hạ xuống từ bà thờ Phật vào chiếc túi ni lông to tướng.

“Cũng là một dịp may để em nhìn lại mình. Cái gì cũng có cái lý của nó, không phải ngẫu nhiên mà đêm đó em và bạn trai em lại đụng độ Long đâu” – Góc Nhìn nói nửa đùa nửa thực.

“Anh nói cũng đúng. Lên đến nơi này, bỗng nhiên em thấy cuộc sống của mình từ trước đến nay nhạt nhẽo quá. Em nhận ra một điều rằng hạnh phúc đôi khi đơn giản chỉ là sự bình yên trong tâm hồn. Cầu mong cho cậu bé Long ở thế giới bên kia luôn có được sự bình yên.” – Trang trả lời Góc Nhìn với vẻ mặt thành khẩn. Cô bé nhớ lại cái đêm mà thằng bé đánh giấy lảo đảo ngã trúng người em trong lúc em đang “tâm sự” cùng bạn trai. Cú ngã đó làm cho hai người sửng cồ, họ thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đứa bé. Giờ đây nghĩ lại, Trang thấy rùng mình. Rõ ràng là đêm đó đứa bé đã không còn bình thường, nó hầu như không phản ứng gì trước những cái tát của Trang hay những cú đấm của bạn trai cô bé. Khi trận đòn đã xong, đứa bé cũng chẳng nói một lời, nó đi như người say rượu về phía khu nhà hoang. Ngay lúc đó, nhìn dáng đi xiêu vẹo của thằng bé, Trang đã thấy lo lo. Em đinh ninh trận đòn của em và bạn trai là nguyên nhân khiến nó trở nên khốn khổ như vậy. Sáng mai nghe tin thằng bé qua đời, Trang sợ chết khiếp. Em không tin nổi khi người ta lại kết luận thằng bé chết vì cảm lạnh. Suốt một thời gian dài Trang mặc cảm với những hành động tội lỗi ấy. Sau đó, cũng như Linh, em bắt đầu bị hồn ma của Long ám ảnh, chuyện này hầu như chỉ kết thúc khi việc “cổng trời” bị khám phá ra hồi tuần trước.

“Chắn chắn là cậu bé sẽ rất thanh thản rồi, ở cửa chùa, cậu bé sẽ dễ dàng tìm được sự bình an. Có lẽ cậu ta sẽ sớm siêu thoát thôi.” – Góc Nhìn vui vẻ nói. Hắn hài lòng với kết quả của chuyến đi ngày hôm nay. Cả bọn đã khắc một tấm bia ghi tên tuổi cậu bé đánh giày và mang lên ngôi chùa ở quê hương cậu. Góc Nhìn xin được sư trụ trì một vị trí cùng một bát hương cho cậu bé. Vậy là từ nay, Long chính thức nương nhờ cửa Phật.

“Cầm hộ chị cái túi này một lát Trang “cave” ơi!” – Linh vừa gọi vừa chạy với theo và đưa cho Trang một túi bánh kẹo nhỏ mà cả nhóm dự định để bên ngoài để vừa đi vừa ăn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Linh quay lại nhìn Góc Nhìn lấm lét.

Góc Nhìn rất buồn cười trước thái độ của Linh nhưng hắn cố nhịn. Chả là khi cả nhóm 4 người tụ tập nhau lại để bàn về kế hoạch về Nam Định, Góc Nhìn đã vài lần nghe Linh gọi Trang với cái biệt danh “cave”. Trang thì không phản ứng gì(vì đã quen rồi) nhưng Góc Nhìn thì cảm thấy rất khó chịu với kiểu gọi tên phản cảm đó. Hắn đã góp ý với Linh và tất nhiên nàng hứa sẽ không gọi thế nữa. Tuy nhiên nhiều khi quen mồm, nàng vẫn buột miệng gọi một cách vô thức.

Trong quá khứ đã có lần Trang ăn đòn của Linh và đám bạn. Có lẽ đấy là lý do khiến Trang gọi Linh bằng chị dù hai cô bé bằng tuổi nhau. Gọi dần thành quen, giờ đây nghiễm nhiên Trang coi Linh như một người lớn tuổi hơn mình.

“Nhưng mà em vẫn không hiểu, cái lúc mà anh xuống hầm đánh cả hai mẹ con Phương ý, anh có biết tí gì không, anh Quyết?” – Để đánh trống lảng trước câu buột miệng vừa rồi, Linh quay sang hỏi Quyết về chuyện của cái đêm kinh hoàng hôm trước.

Quyết cúi bộ mặt buồn thiu xuống, trả lời: “Tất cả đối với anh chỉ như một giấc mơ thôi. Chẳng phải đêm đó, mà từ trước đó rất lâu cũng vậy.”.

Quyết chỉ trả lời đại khái như thế. Cậu không muốn khơi lại vết thương trong lòng mình, không muốn khơi lại kỷ niệm về một người con gái mà cậu đã từng tôn thờ.

Góc Nhìn nháy mắt lắc đầu ra hiệu cho Linh không hỏi nữa, hắn nói: “Thôi, không nhắc lại chuyện này nữa. Dù sao mọi việc cũng qua rồi.”

Sở dĩ Linh vẫn còn thắc mắc về vấn đề của Quyết, bởi một ngày sau thảm kịch, Góc Nhìn và Quyết có mặt ở nhà bà Hậu mà không gọi em theo. Em không được nghe câu chuyện hôm đấy, câu chuyện đã giải đáp khá nhiều thắc mắc của mọi người về những hành động và cách cư xử khác thường của Quyết.

Nếu bạn đọc không phiền lòng, tôi xin dành một chút thời gian để nói thêm về cuộc gặp gỡ hôm ấy.

XXI-1/

Khi Góc Nhìn và Quyết bấm chuông, bà Hậu ra mở cửa. Trông khuôn mặt bà mệt mỏi và phờ phạc như một cái xác không hồn. Sau khi chào hỏi và ổn định thứ bậc chủ khách, bà Hậu nói với hai bạn trẻ: “Cảm ơn các cháu vẫn còn nghĩ đến cô. Riêng Quyết, cô nợ cháu một mạng sống.”

“Cô đừng nói thế, lúc đấy cháu đâu còn là cháu nữa. Nếu bình thường, chắc chắn cháu không đủ bản lĩnh để làm những việc đấy đâu.” – Quyết nói với khuôn mặt u ám còn in rõ tấm thảm kịch đêm hôm trước.

“Anh không hiểu lắm, hình như em bị mộng du phải không nhỉ? Nhưng mộng du thì làm sao có thể có những hành động mạnh như thế được?” – Góc Nhìn hỏi, hắn vẫn còn ấn tượng cực mạnh với những hành động đêm hôm qua của Quyết.

“Vâng, em cũng không hiểu nữa anh ạ. Như trước đây em từng kể với anh đấy, có một dạo đêm nào em cũng mơ mình lạc vào một phòng trong dãy nhà hoang. Giờ thì em biết đấy là phòng số 3 rồi. Tuy nhiên giấc mơ đấy cũng chỉ diễn ra một thời gian, sau đấy nó không lặp lại nữa. Nhưng từ đó trở đi, đêm nào em cũng mơ thấy mình đứng trước một gian điện thờ. Không nói chắc anh cũng biết đó là ở đâu rồi phải không? Sau mỗi giấc mơ như vậy, tỉnh dậy em cảm thấy người mệt mỏi, chân tay rã rời. Sợ hơn nữa, là cửa phòng, trước khi đi ngủ bao giờ em cũng khóa cẩn thận nhưng lúc tỉnh dậy, cửa vẫn đóng nhưng khóa thì đã được mở tự bao giờ. Lờ mờ cảm thấy mình bị mộng du, em khóa cửa và đưa chìa khóa nhờ bạn hàng xóm cất hộ. Đúng là đêm đấy em không mơ thấy giấc mơ ấy nữa và giấc ngủ cũng ngon hơn. Nhưng lúc tỉnh dậy, thì thấy phòng bị lục tung lên như nhà có trộm vậy.” – Quyết vừa kể vừa bóp hai bàn tay lên trán, cậu cảm thấy mệt mỏi và chán chường sau tất cả những cú sốc vừa rồi.

“Hình như không phải là mơ, cũng không phải mộng du, theo những gì cháu vừa kể và cái cách cháu nhìn ta đêm hôm qua khi đưa ta về nhà, ta cảm nhận được rất rõ ràng” – Bà Hậu nói, khuôn mặt bà đã trở nên có sinh khí hơn.

“Nếu vậy, không lẽ đêm nào cháu cũng bị ma nhập” – Quyết hỏi lại, cậu thấy rùng mình khi nghĩ đến khả năng ấy.

“Không phải thế. Vấn đề là trong cháu có đến… hai con người.” – Bà Hậu nói một cách chậm rãi. Có vẻ như bà muốn xem phản ứng đến từ Quyết.

Cả Quyết lẫn Góc Nhìn giật mình. Họ chưa hiểu ý bà Hậu muốn nói gì. Tuy vậy họ không hỏi và chờ bà Hậu tiếp tục.

“Nói là hai con người thì hơi quá. Thực ra vẫn chỉ là một người thôi, nhưng là một Quyết trong quá khứ và một Quyết hiện tại. Quyết quá khứ là một người nào đó từng tồn tại, còn Quyết hiện tại thì chúng ta đều đã biết. Quyết của quá khứ có lẽ có một sự gắn bó đặc biệt nào đấy với khu điện thờ và nghĩa trang làng ta, do những nhân duyên đặc biệt mà phần quá khứ từ tiền kiếp ấy bỗng trở lại thao túng Quyết hiện tại. Nếu khoa học giải thích, họ sẽ gọi đây là bệnh “tâm thần phân liệt”, hay “thần kinh đa nhân cách”. Tuy nhiên cháu cũng đừng lo lắng quá, ta nghĩ sau sự kiện đêm qua, có lẽ phần tiền kiếp đó của cháu sẽ không trở lại nữa đâu.” – Bà Hậu vừa giải thích vừa trấn an Quyết.

Quyết thở ra một hơi nặng nề, cậu cúi mặt xuống và nói: “Cháu cũng hi vọng là thế. Dù cho cái tiền kiếp ấy là gì, cháu cũng căm ghét nó. Cháu cảm thấy mệt mỏi và chán chường lắm rồi.”. Giọng Quyết trở nên nặng nề.

Hiểu được cảm giác của Quyết khi trai qua tấm thảm kịch vừa rồi, Góc Nhìn lựa lời an ủi cậu ta: “Thôi em ạ, đằng nào thì mọi việc cũng qua rồi, đừng nên nghĩ đến làm gì nữa cho thêm nặng người.”

“Không phải việc của ngươi!!!” – Quyết bất ngờ đứng thẳng người dậy nói bằng cái giọng trầm hùng truyền cảm như xoáy vào tai người khác.

Hành động bất ngờ đấy của Quyết khiến Góc Nhìn chết khiếp, hắn vội bật dậy nhảy lùi ra hẳn một bên. Bà Hậu cũng giật mình, bà nép lưng vào thành ghế, ngẩng mặt nhìn hắn với ánh mắt ngỡ ngàng.

“Chúng mày muốn đuổi ta à, vô ích thôi…” – Nói đến đây Quyết phá lên cười bằng một giọng cười hoành tráng tưởng như đã không còn tồn tại ở thế kỷ hai mốt. Sau tràng cười, giọng Quyết bất chợt trở nên nhỏ nhẹ hơn – “Nói vậy thôi, ta cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại mà thôi. Ta là Quyết mà Quyết cũng là ta, ta có cố níu kéo cái quá khứ cũng chả ích gì. Ta trở lại cũng chỉ để giải đáp nốt thắc mắc trong lòng các người.

Ta, Nguyễn Kế, là tôn thất và cũng là một viên tướng nhà Tây Sơn. Sau khi nhà Tây Sơn bị lật đổ, ta đến lánh nạn và qua đời trong khu nghĩa địa làng này. Ta cảm cái ơn của dân làng này bao nhiêu thế hệ qua đã thờ phụng ta cũng như những người nhà Tây Sơn khác. Tuy nhiên khi duyên đến, ta không thể tự định đoạt số phận mình mà tái sinh trở thành anh chàng Quyết như các người đã biết. Các người cũng đừng tức giận khi ta đối xử thô bạo với đàn bà, vì ở thời đại của ta, người ta đều nghĩ rằng “đàn bà và tiểu nhân khó dậy”. Đa số đàn bà chỉ là một lũ hạ cấp, ti tiện và ngu dốt. Thôi, chào các ngươi, ta phải trở về với ta của thời hiện tại.”

Nói đến đó, Quyết rũ ra ngã ngồi xuống ghế. Cậu lắc lắc đầu, ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn mọi người.

Vậy là chuyện của Quyết coi như tạm thời ổn thỏa. Sau khi an ủi và giải thích cho cậu những chuyện vừa rồi, bà Hậu chuyển câu chuyện sang hướng khác: “Với các cháu, mọi chuyện như vậy là tốt rồi. Còn với cô, nó vẫn chưa chấm dứt. Cô phải trả giá cho những tội ác cô đã làm. Tham gia vào đường dây ma túy như các cháu đã biết, không chỉ có gia đình Phương, còn có chồng cô và cha của cô bé Linh nữa. Cuộc đời ta đã mắc hai sai lầm lớn. Thứ nhất là lập gia đình, việc này trái với quy định của một người được chọn làm “thầy” trông coi khu hầm mộ. Thứ hai, cô đã xiêu lòng khi nghe chồng mình thuyết phục tham gia vào đường dây tội ác, còn mang khu hầm mộ linh thiêng ra làm nơi cất giấu ma túy. Giờ đây, đã đến lúc cô phải trả giá. Cô chỉ tiếc nhất cho cậu bé Cường, nó là một thằng bé hết sức tốt bụng và ngoan ngoãn. Giá như…”. Nói đến đây, bà Hậu bật khóc.

“Vậy cô định sẽ thế nào?” – Góc Nhìn hỏi, hắn cũng cảm thấy ái ngại phần nào cho số phận của người đàn bà có bản chất nhân hậu này.

“Cô đã có dự tính. Gây ra tội thì phải trả thôi, không còn cách nào khác. Cô chúc các cháu gặp nhiều may mắn trên đường đời và sự nghiệp.” – Bà Hậu bặm môi lại, thái độ của bà trở nên dứt khoát.

XXI-2/

Trở lại với câu chuyện của ngày hôm nay.

“Tại sao Long lại xuất hiện với hình dạng kỳ quái thế nhỉ, tay chân lộn tùng phèo, chẳng có mắt mũi gì nữa, chả nghe thấy ở đâu có kiểu ma như thế bao giờ”. – Linh khoác tay Góc Nhìn hỏi bằng giọng vui vẻ. Kể từ đêm chấm dứt thảm kịch, em ăn tốt ngủ tốt và không còn bị ám ảnh nữa. Trái với Quyết thường lảng tránh khi nhắc đến câu chuyện, Linh rất hay nghĩ về đêm đó với niềm tự hào sâu sắc. Em thấy mình thật giống một cô gái hành động trong phim của Hollywood. Chính em đã cứu Góc Nhìn, chính em đã hạ đo ván Cường, ném què chân Phương, ném lõm đầu mẹ cô ta, hôm đó em và Góc Nhìn cũng đã hôn nhau. Nghĩ theo chiều hướng đó, Linh thấy rằng đó là một đêm tuyệt vời chứ không còn là thảm kịch nữa!!!???

“Đơn giản thôi mà, chân tay lộn xộn chắc muốn diễn đạt cái ý giá trị đảo lộn, còn khuôn mặt không có chắc muốn ám chỉ không thể nhìn bề ngoài mà biết được tính cách bên trong của con người. Thà không có khuôn mặt còn tốt hơn là khuôn mặt thiên thần mà lòng dạ độc ác” – Góc Nhìn nói những phỏng đoán của mình ra với Linh, tuy nhiên hắn cũng tin rằng đấy là sự thật.

Linh gật gù đồng ý. Em lấy tay hất một vài lọn tóc đang lòa xòa trước mặt ra phía sau và bước theo mọi người xuống núi.
************************************************

Câu chuyện đến đây là hết, tuy nhiên(lại tuy nhiên) có một ít chuyện riêng tư nữa giữa Linh và Góc Nhìn. Nếu bạn đọc không chê, tôi xin viết nốt ra đây. Còn nếu bạn nào cảm thấy mất thời gian, thì hoàn toàn có thể đóng cửa sổ này lại và yên tâm rằng đã đọc xong toàn bộ câu chuyện “Những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám.”

Buổi tối một ngày không xa sau khi nhóm bạn trở về từ chùa H., trên Yahoo messenger:

Linh: Buzz

Góc Nhìn: Sao đấy em gái, anh vừa ra ngoài một lát.

Linh: Đến đưa em đi chơi đi anh :X.

Góc Nhìn: Tối nay anh bận rồi, mà em không lo học bài đi à.

Linh: Nghỉ hè rùi, sao bắt người ta học lắm thế. Mà anh vừa gọi ai là em gái đấy hả? Có muốn ăn đòn không :-w

Góc Nhìn: Thì em chứ ai nữa, hihi, em chẳng phải em gái của anh thì là gì.

Linh: Này này, anh ăn nói cho cẩn thận. Trừ thằng anh ruột của em ra, em chẳng có anh trai nào hết.

Góc Nhìn: …

Linh: Anh phải có trách nhiệm với em. Anh không cảm thấy thế à :-/

Góc Nhìn: Anh sẽ luôn có trách nhiệm với em, anh thề đấy. Nhưng chỉ là trách nhiệm của một người anh trai thôi. Anh không thể làm khác được.

Linh: Em đang khóc đấy, anh biết không?

Góc Nhìn: Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em. Anh đã làm những trò khốn nạn, tội lỗi đối với em. Thậm chí bây giờ em có thể dễ dàng cho anh vào nhà tù vì những cái anh đã làm. Nhưng anh…

Linh: Tại sao lại thế? Sao anh lại nỡ đối xử với em như thế chứ? Dù em chưa nói, nhưng anh cũng hiểu tình cảm em dành cho anh là thế nào mà. Sao lại đối xử với em như thế chứ?

Góc Nhìn: Anh xin lỗi….

Góc Nhìn: Em là một cô bé xinh đẹp và thông minh. Em cũng đã thay đổi, không còn là cô bé Linh ngỗ ngược như ngày nào nữa. Anh tin rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với em. Em hãy chọn cho mình một người bạn thật tốt.

Linh: Em không muốn nghe anh nói thế, em không cần bạn tốt nào cả. Nếu anh rời xa em, em sẽ trở lại như trước cho mà xem.

Góc Nhìn: Này, em gái, không phải thế chứ? Nếu em cư xử như thế thì anh mới thực sự rời xa em, còn không thì anh không bao giờ rời xa em cả, anh sẽ mãi mãi là anh trai tốt của em, sẽ bảo vệ che chở cho em bất cứ khi nào cần thiết.

Linh: Em không biết đâu, em không muốn thế đâu huhu… Tại sao chứ, tại sao anh đem đến niềm vui cho em rồi cũng chính anh lại mang nó đi. Thà anh đừng mang đến còn hơn…huhu…

Góc Nhìn: Anh xin lỗi, em đừng thế nữa. Cái quan trọng là giờ đây em đã hiểu ra được ý nghĩa của cuộc sống, đã chiến thắng được chính mình. Em hãy tự tin bước trên đường đời bằng chính đôi chân của mình. Còn anh, bất cứ khi nào anh cũng dõi theo em, sẵn sàng giúp đỡ em, sẵn sàng chia sẻ cùng em và làm một người bạn tốt của em…
Góc Nhìn

Hết.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận