Những câu chuyện ám ảnh… – Tác Giả Khói

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Đây là những câu chuyện mà mình từng nghe kể từ chính miệng của người đã từng chứng kiến, nên khi mình nhớ và viết lại thì nó sẽ ít có cảm giác rùng rợn như truyện được sáng tác, cũng có thể do ăn học ít nên mình chỉ viết bằng trí nhớ và cảm xúc, viết mà có cảm giác sợ là mình post lên luôn chứ ít sửa lại lắm hihi, mình viết truyện chủ yếu là để những bạn có sở thích tìm hiểu về thế giới tâm linh, hoặc đọc để giải trí thôi. Bản thân mình cũng là một thằng thích đọc truyện, xem phim ma vào buổi tối và trùm mền nín đái vao buổi khuya, nhiều khi nhớ lại mấy câu chuyện rồi sợ một mình thì thôi kể ra luôn cho anh, chị, em page cùng sợ vậy hihi. Thường thì cách viết của mình là nhập vai vào người kể luôn cho nó dễ hiểu nên mọi người đừng nghĩ là “nói vậy là nó gặp ma hoài vậy ta” khổ lắm, và mấy bạn mà đọc truyện cảm thấy nhàm, không sợ , không cảm giác thì mình chỉ cho một cách nè : canh lúc 00:00 ra nghĩa trang ngồi một mình , cầm theo cái điện thoại, bật 3g lên rồi vào page đọc truyện cho nó có cảm giác mạnh nha. . .
Cây cầu. . .
Cây cầu này bắt qua con rạch nhỏ nối liền ấp năm với ấp một. Cầu được xây bằng xi măng và tô bằng vôi nên bà con trong xã hay gọi quen miệng là cầu Vôi. Lúc chưa xây cầu thì bên ấp tôi muốn qua ấp một phải đánh một vòng qua ấp hai , khá là xa, nên từ khi xây cây cầu thì rất là tiện lợi, vì chợ và ủy ban xã, trường học đều nằm ở ấp một. Nhưng, khi cầu xây xong vài tháng thì mọi người đồn nhau là có ma da, vì có nhiều người có việc phải đi qua cầu vào lúc khuya họ đều thấy một vũng nước bên đầu cầu bên này kéo dài qua đến đầu cầu bên kia, vũng nước này có mùi tanh và nhơn nhớt, đặc biệt hơn là hiện tượng này chỉ xảy ra vào mười lăm hoặc ba mươi âm lịch. Câu chuyện này được đồn thổi đến mức người bên ấp tôi chỉ dám đi qua cầu vào ban ngày, còn ban đêm mà muốn đi thì phải đi thành nhóm chừng bốn , năm người mới dám đi. Câu chuyện vốn đã đáng sợ thì khung cảnh của cây cầu càng đáng sợ hơn. Hai bên cầu là những hàng dừa nước cao lêu nghêu và um tùm , ban ngày đi ngang còn thấy âm u nói chi là ban đêm, đã vậy phía dưới cầu có một dòng nước xoáy, vào ban đêm yên tĩnh mà đi ngang, lắng tai nghe thì tiếng nước xoáy phát ra hệt như tiếng hú vậy. . . lúc đó lại xảy ra chuyện có người chết đuối nữa chứ, số là có mấy đứa nhỏ đi lại cầu câu cá, mặc dù bình thường là người lớn cấm không cho ra phía con rạch với cây cầu nhưng do bận việc đồng áng nên cũng đâu quan tâm tới tụi nó được. Rồi lưỡi câu bị mắc vào mấy cây dừa nước nên thằng Sơn, con dì Nga, mới bảy tuổi , nhà cách cây cầu chừng vài trăm thước, men theo mé rạch để gỡ lưỡi câu . . . ai ngờ nó trượt chân té xuống luôn, nước sâu , cả đám lại không đứa nào biết bơi, gặp ngay giờ mà mọi người ra đồng nên không ai hay biết, tới chừng tụi nhỏ chạy đi kiếm được người cứu thì thằng Sơn đi luôn rồi. . . sau vụ đó, dì Nga trở nên khùng khùng, dì hay ra cầu ngồi khóc, ai thấy cũng sợ mà cũng thương. . . cây cầu càng trở nên u ám. . . Lần đó, xã được lên xã văn hoá, nên trên ủy ban người ta tổ chức ăn mừng, ban đêm còn mời mấy anh , chị nghệ sỹ của đoàn nghệ thuật tỉnh về ca hát giúp vui, tôi lúc này cũng mười sáu tuổi rồi, cái tuổi ham chơi, ham vui. Chiều, xin mẹ cho đi chơi rồi tôi rủ thêm mấy đứa bạn gần nhà đi cho đỡ sợ,chứ mà đi một mình là tôi không dám đi chắc rồi.Ham vui quá nên khi xem đồng hồ đã là chín giờ tối, mà nhà thì chỉ cho đi tới chín giờ thôi còn không là xác định đít nở hoa với cây roi mây ở nhà, quay qua kêu mấy thằng bạn về thì thằng nào cũng bảo mười giờ đi rồi về, còn sớm. Vừa sợ, vừa tức tụi bạn, máu nổi lên nên tôi tự bỏ đi về một mình. Về được một đoạn, còn vài chục thước nữa là tới cầu, bước chân tôi ngày một nặng nề hơn, tôi vừa thầm rủa mấy thằng bạn chơi chó, vừa trách mình ngu khi tự nhiên bỏ về một mình. Cái đèn pin con ó (đèn bằng kim loại xài pin con ó chắc bạn nào cũng biết há)sắp hết pin nên bắt đầu lu lại, đêm nay trời lại không có trăng, tối thui. . . Bỗng . . . sực nhớ lại hôm nay là đêm ba mươi. . . tim bỗng nhiên đập mạnh vì nhớ lại câu chuyện vũng nước mà mọi người hay kể. Hít sâu vào rồi chuẩn bị chạy thật nhanh qua cầu thì. . . tôi bỗng khựng lại. . . vì trên cầu, có một bóng người đang ngồi trên thành cầu. Tôi rọi đèn về phía đó thì thấy người đó ngồi trên thành cầu, thò hai chân xuống , gục đầu xuống, tóc thì xoã dài che không thấy mặt, lưng thì quay vào trong cầu, còn mặt thì hướng về chỗ hàng dừa nước, người này mặc bộ bà ba màu xam xám như bị dính sình vậy. “trời ơi, nay sao xui dữ vậy, gặp đúng ngày dì Nga lên cơn( lúc này tôi cứ tưởng đó là dì Nga ) mà thôi, gặp người sống cũng còn đỡ hơn gặp ma chết, dù gì dì Nga có phát bệnh thì cũng ngồi mà khóc chứ không có làm hại ai “. Tôi bước nhanh lại cầu, lúc này gió thổi lướt qua làm hàng dừa nước ngã nghiêng nghe lao xao rồi im bặt, rong cái không gian tĩnh mịch, tiếng nước xoáy dưới cầu nghe “hú. . . hú . . ” rùng rợn . . . Tôi cố gắng không để ý đến người trên cầu mà chỉ hướng mắt về phía trước và bước thật nhanh. . . nhưng . . . khi vừa đi ngang qua người đó thì tôi cảm thấy lạnh. . . rất là lạnh, y như tôi đang ngâm mình dưới dòng nước vào ban đêm vậy. Cái lạnh đó khiến tôi rùng mình, nhưng sao kỳ quá, cảm thấy lạnh nhưng mồ hôi túa ra như tắm, làm ướt cả lưng áo. Tôi quay sang định kêu dì Nga (vẫn còn tưởng người đó là dì) thì bản năng mách bảo tôi đừng kêu. Tôi bỗng thấy đầu người đó đang ngước lên và định quay về phía tôi, tôi vội bỏ chạy . . . nhưng . . . vừa chạy qua khỏi cầu vài bước thì tôi bỗng nghe tiếng cười “hi. . . hi. . . hi” , giọng cười con nít, lạ quá, vì xưa nay mỗi lần dì Nga phát bệnh thì đều khóc nghe rất thảm thiết. Đứng lại, tôi quay lại phía sau để nhìn . . . cái người khi nãy trên thành cầu bỗng nhiên đâu mất tiêu . . . mà thay vào đó đứng trên cầu là bóng của một đứa con nít. . . tôi cố nhìn kỹ hơn . . . trời ơi . . . cổ họng tôi bỗng như nghẹn lại, hai chân thì bủn rủn vì. . . đứa con nít đó chính là . . . thằng Sơn. . . tôi chắc chắn vì cái bộ đồ nó đang mặc giống hệt như cái bộ đồ mà lúc nó bị chết đuối, khi vớt xác nó tôi cũng có đi xem mà . . tôi ngồi luôn xuống đất, mắt vẫn hướng về cây cầu, thằng Sơn đột nhiên leo lên thành cầu rồi nhảy ùm xuống nước . . . sau đó nó lại leo lên từ phía đầu cầu rồi lết từ từ qua đầu cầu bên kia. . . nhìn cảnh đó thì tôi muốn xỉu luôn rồi, hai mất hoa lại, tôi bỗng nghe thoang thoáng tiếng người, tiếng bước chân, rồi tôi ngất đi luôn . . .khi tỉnh lại thì tôi thấy mình đang nằm trong trạm xá, xung quanh là mấy thằng bạn với ba, mẹ tôi cùng cô bảy y tá. Đang ngơ ngác thì tụi bạn nói đang đi về thì thấy tôi nằm xỉu giữa đường, lại gần thấy tôi sốt hầm hập nên cả đám khiêng lên trạm xá rồi nhờ người lớn vào kêu ba mẹ tôi ra. Sau đó thì tôi kể hết chuyện cho mọi người nghe, nghe xong ai cũng lắc đầu, sợ xanh mặt. Sau đó tôi về nhà, mẹ dẫn tôi qua chùa làm lễ gì đó, rồi xin lá bùa đeo vào cho tôi. Lúc đó tôi vẫn cứ ám ảnh cây cầu và thằng Sơn, thêm cả cái người ngồi xoã tóc đó nữa. . . Được vài tuần, anh Hải làm nghề bán thịt heo trên chợ, anh này thì gan phải nói,đâu có tin chuyện ma, quỷ đâu. Hôm đó, như thường lệ, ba giờ khuya, anh chạy xe máy đi đến lò để lấy thịt về bán, hôm đó là mười lăm, nên anh tính lấy ít thịt heo thôi vì ngày chay mà. Còn ngáy ngủ nên vừa chạy anh vừa ngáp. . . bỗng. . . vừa đến giữa cầu, anh thấy hình như có vật gì đó nằm chắn ngang , dùng xe lại để nhìn, bỗng nhiên có một lực đẩy thật mạnh khiến anh ngã lăn ra, vừa lom khom bò dậy thì anh thấy cây dừa nước trước mắt tự nhiên rung lên bần bật, ngước nhìn lên thì anh thấy có một bóng đen đang đu tòn ten trên ngọn, nó chuyền từ cây này qua cây khác rồi nhảy xuống nước cái “ùm”, anh Hải lúc này sợ muốn són ra quần, bỏ xe, anh chạy bộ vô nhà ông Năm gần đó kêu cửa, gia đình ông năm mở cửa ra là anh chạy vào nhà rồi nhảy lên giường, trùm mền mà run bần bật…khi mọi người kêu anh ra kể đầu đuôi câu chuyện, thì ai cũng há hốc mồm vì trên áo anh có hai dấu tay người bằng sình vẫn còn ươn ướt …
Rồi mấy người trong ấp mới rước một bà thầy về để cúng trừ tà, chứ cái giống ma da này là nó hay kiếm người hợp tuổi để kéo xuống thế mạng cho nó đầu thai. Bà thầy lập đàn vào lúc giờ linh nhất là mười hai giờ đêm, cả ấp mới kéo nhau ra xem… Bà thầy vừa đọc thần chú xong thì anh Hải đang đứng tự nhiên ngồi xếp bằng lại, hai mắt nhắm nghiền , miệng thì lắp bắp, chảy nước dãi nữa, tưởng ảnh trúng gió nên vài người lại gần, đụng vào thì thấy thân thể anh lạnh ngặt … bà thầy kêu mọi người đi xa ra rồi la lớn …”cái vong kia là ai, khai rõ họ , tên”…anh Hải mới mở miệng ra nói, nhưng nói bằng giọng phụ nữ “tao là Sáu Xê, ngày xưa tao chết đuối ở đây “… một số cụ lớn tuổi thì giật mình, vì họ biết bà này, lúc bả bị chết đuối mấy ông mới cỡ bảy, tám tuổi, mà giờ ai cũng hơn bảy chục, tức là cái vong này ở đây cũng gần sáu muội mấy năm … ” tại sao lại bắt hồn, bắt vía , muốn hại người ta”…”tao phải kiếm người thế thân để đầu thai…”…”nhưng không phải là cách đó không lâu có đứa nhỏ vừa bị bà bắt để thế thân à?”…”nói láo, nó không hợp tuổi, làm sao thế thân, là cái vong khác chết đuối ở tận ngoài sông, rồi hồn và xác tôi tận vào trong này, nó ở đây trước cả tao, là nó kéo thằng nhóc …chỉ có thằng nảy mạng lớn(anh Hải) mà nó hợp tuổi, tao định bắt thì nhưng nó may mắn thoát được.…” vừa nói “bà” vừa nghiến răng nghe ken két …”thôi , tha cho người ta, để tui làm lễ cầu siêu cho bà, tại hồi xưa không ai mướn người làm lễ nên hồn bà mới còn vất vưởng, chứ nếu không nghe là tui bắt nhốt rồi kêu ngũ lôi đánh cho mất luôn hồn phách”…”Bà” gật gật rồi nói “lâu rồi không nhai trầu, giờ cho tao nhai miếng trầu rồi tao đi …”. Mọi người tức tốc kiếm miếng trầu đưa cho anh Hải, ảnh vừa nhai xong là ngã vật ra, bà thầy mới thở phào rồi bảo “xuất rồi …”… chợt … anh Hải lại ngồi bật dậy, bắt đầu nói nhưng bằng giọng con nít “còn con nữa bà” đoạn …anh chỉ tay về phía bà Hai (mẹ dì Nga) “ngoại nhớ con không?”…ai cũng hoảng hồn, vì họ biết thằng Sơn đang nhập vào anh Hải.Bà Hai lúng túng , rồi bà thầy mới hỏi “sao con bị chết vậy?”. Anh Hải mặt buồn so rồi kể “Hôm đó tụi con đang câu, thì lưỡi câu tự nhiên bị vướng, con mới men theo bờ rạch thì thấy trong chỗ lùm dừa nước con thấy có ông kia nắm cái lưỡi câu, rồi con kéo lại thì bị trượt chân rớt xuống nước, rồi ông đó cứ ôm con mà kéo xuống nước …”thì anh Hải bỗng khóc huhu rồi nói “dưới đây không ai choi với con, con buồn nên kiếm người ghẹo, mà ai thấy con cũng bỏ chạy, chỗ này có mọt bà già, mà bả hay đánh con lắm …” Ai nghe cũng muốn rơi nước mắt, nó còn nhỏ, còn ngây thơ vậy mà, tội nghiệp. Rồi bà thầy lại bảo nó để bả cầu siêu luôn cho siêu thoát thì nó đồng ý rồi xuất ra…
rồi cái vụ này cũng đã được giải quyết xong, khi qua cầu người ta không còn cảm giác sợ hãi như trước đây nữa … nhưng cái khung cảnh âm u lẫn câu chuyện này vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí tôi …

Content Protection by DMCA.com