Những câu chuyện của Bà nội – Xin giấu tên

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Tôi luôn tin vào thế giới của những linh hồn, thế giới bên kia dù chưa bao giờ tận mắt chứng kiến hay gặp ma. Một phần có lẽ cái thế giới huyền bí ấy nó có phần đáng sợ đối với tôi. Một phần có lẽ nó đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi qua các câu chuyện mà khi còn rất nhỏ bà nội tôi đã kể cho tôi nghe. Nhân vật chính trong các câu chuyện này là bà nội tôi và những người hàng xóm của bà. Nay tôi xin thuật lại một vài câu chuyện. Nếu các bạn không thích thì cũng xin bình luận có văn hóa.

chuyen-ba-noi

Trước khi bắt đầu kể chuyện, tôi xin tả sơ về khu đất nơi tôi đang sống để các bạn có thể hình dung rõ hơn bối cảnh của chuyện. Nơi tôi sống là một xóm nhỏ ở Thị Trấn Hóc Môn đoạn ở KFC Hóc Môn đi theo đường nhỏ vào ấy (các bạn có thể tìm trên google map). Xóm này đã có từ lâu đời rồi, vào cuối thời Pháp thuộc và chống Mỹ thì nơi đây khá vắng người, chủ yếu là đất vườn trầu. Lúc bấy giờ, cây cối um tùm rậm rạp lắm cho tới lúc tôi còn nhỏ vẫn khá um tùm (hơn 20 năm trước). Bà nội tôi kể rằng thời trẻ bà gặp ma hoặc bị ma ghẹo khá nhiều lần, ngoài ra những người hàng xóm cũng có nhiều lần bị ma giấu hoặc bị ghẹo. Thôi bắt đầu vào chuyện nào. Để tiện cho các bạn theo dõi tôi xin đặt tên các câu chuyện.
Chuyện 1 : Ai lếch trên đường
Bà nội tôi lúc đó là một thiếu nữ độ 14 – 15 tuổi gì đó, gia đình nội lúc này khó khăn nên bà đi phụ người ta liễn trầu kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Thường thì chiều người ta mới trả tiền công nên tới chiều mới có tiền đi đong gạo và mua dầu thấp trong nhà. Hôm đó bà nội đi liễn trầu về thì bà cố (tức mẹ của nội) cũng như thường lệ bảo nội đi ra chợ mua dầu về thắp đèn. Hôm đó trời cũng vừa nhá nhem tối, con đường đi ra chợ vắn vẻ và do cây cối um tùm nên càng làm cho khung cảnh thêm phần u ám. Nội thì trong bụng cũng sợ nên cố đi mau, ra tới đoạn qua khỏi cái ngả ba một tý thì bà bắt đầu nghe có tiếng sột soạt ở phía sau. Lúc đầu bà tưởng tiếng chổi quét nhưng giờ này đâu có ai quét sân, nghe kỹ có vẻ giống tiếng vải bố bị kéo lê trên nền đất hơn nhưng đứt quãng như người ta đang lếch. Nội dừng lại cái thứ tiếng đó cũng im bặc, nhìn quanh lại không thấy ai. Nội tiếp tục đi thì cái thứ tiếng ấy lại vang lên. Nội kể lúc đó bắt đầu sợ rồi cố chạy nhanh để ra tới chợ. Nhưng càng chạy thì cái tiếng sột soạt kia cứ càng gần càng rõ hơn. Chạy chậm thì tiếng sột sọat thưa chạy nhanh thì nó lại dầy hơn, và luôn có cảm giác nó ở sát ngay phía sau. Bà cứ cắm đầu chạy miết cho tới khi ra tới đường lớn chổ bến xe ngựa (nay là cái KFC) thì không còn nghe thấy tiếng sột soạt đó nữa. Nội run lẩy bẩy, may ở gần đó có nhà cặp vợ chồng người Hoa khá cao tuổi thấy nội vừa run vừa thở dốc, mặt lại tái xanh nên họ tới hỏi thăm dẩn vào nhà cho uống nước nóng. Lúc nội hoàn hồn lại thì bà kể mình nghe tiếng người lếch trên đường giờ sợ không dám về nhà. Hai cụ người Hoa thương tình cho ngủ nhờ, sáng hôm sau nội mới dám về nhà.
Chuyện 2 : Cây trúc kỳ lạ
Lúc này bà nội tôi đã sinh được ba và các bác của tôi rồi. Ông nội tôi vừa mất không lâu, nên bà lúc này phải tự đổ bánh bèo rồi gánh đi bán để nuôi 4 đứa con nhỏ vât vả không kể hết. Thường thì đêm lúc 2-3 giờ sáng là phải dậy chuẩn bị giống gánh rồi 4 giờ là quảy hàng ra chợ bán cho mấy người bạn hàng người ta đi chợ lấy mối hàng hóa rồi mang đi bán ở các chợ khác. Đêm hôm đó trời mưa to lại có giông nên sáng hôm sau thì con đường đất nó lầy lội trơn trượt và nhánh cây rớt đầy đường. Nội kể khoảng 4h như thường lệ nội lại gánh hàng ra chợ bán. Do sợ đường trơn nên có thắp thêm cây đèn treo ở đầu gánh để nhìn cho rõ đường (bình thường thì cứ đi không đèn đuốc gì hết tiết kiệm đồng nào hay đồng ấy). Tới cái khúc cua gần ra ngã 3 qua ánh đèn thì thấy hàng trúc gần đó có mấy cây đổ rạp nằm sát đất chắn ngang đường, nội cứ nghĩ là mấy cây trúc bị gió quật hồi hôm ngã thôi nên cứ bước qua, ai dè lúc nội bước qua mấy cây trúc đó bật dậy hất đổ cái gánh của nội. Gánh hàng đổ hết cây đèn cũng tắt, thế là nội đành quay về chờ trời sáng hơn thì ra nhặt lại cái gánh. Lúc đó nhìn vào bụi trúc chả có cây nào bị gãy đổ gì ráo. Chắc các bạn cũng biết một cái cây trúc khi bị đổ nằm sát mặt đất thì phần thân ở gần gốc thường phải bị tét và chắc chắn không thể bật lên được. Ấy thế mà mấy cây trúc hôm ấy lại bật lên hất đổ được cái gánh hàng thì thật không giải thích được. Nội tôi khi kể lại chuyện này cũng không thể hiểu là tại sao mấy cây trúc lại bật lên được.
Thôi tạm kể 2 chuyện đã nếu các bạn thích thì tôi sẽ kể tiếp mấy mẩu chuyện nữa vào lần sau.

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com