Những câu chuyện.. – FB: Lưu khánh Du

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Follow page đã lâu, mình rất thích nge, đọc truyện ma nhưng đặc biệt sợ ma
Từ bé đến giờ không sợ gì. Chỉ sợ Nghiện, Ma , Rắn – 3 thành phần bất hủ =)))
Cuộc đời của mình từ trc đến giờ thì phải nói là di chuyển rât nhiều. Nên mình cũng kể về chuyện từng nơi nhé
Thôi khôg vòng vèo nữa mình xin kể cho các bạn nge về truyện của mình nhé – ^^
Đây là những mẩu chuyện ma hoàn toàn có thật, do mình đã từng chứng kiến
Mình hiện ở Sài Gòn, cách đây 7 năm khi học lớp 8, mình có học lớp thanh nhạc ở nhà thiếu nhi quận 5
lớp đó nằm ở cuối dãy lầu 5, mình hay nghe kể là lầu 5 có ma nên sợ lắm, lúc nào đi hay về cũng đi cùng với mấy chị học chung, có một hôm ba mình chở mình đi học sớm, mình lên thẳng lớp luôn vì lúc đó khoảng 4-5h chiều trời còn sáng nên mình cũng không sợ mấy, mình bước vào lớp thì thấy có một người con trai từ đầu đến chân đều ướt nhẹp, mình phải nói là ướt kiểu như vừa tắm mưa xong í nước nhễu tõng tõng xuống sàn lun, mặc áo sơ mi, đeo cặp chéo và mang mắt kính nhìn như sinh viên, lúc mình bước vô thì người đó quay qua nhìn mình, cái ánh mắt đó ghê lắm tới bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ, nhưng lúc đó không biết nên mình nghĩ chắc là học sinh mới vì lớp nhạc của mình cũng có nhiều anh chị lớn học nữa. Người đó cứ nhìn mình suốt như vậy mà ko nói gì làm mình thấy ghê ghê nên để cặp đó đi ra trước cửa lớp ngồi.
Một lúc sau thì chị bạn của mình lên chị cũng vào lớp cất cặp rồi ra hỏi mình sao em ko vô lớp ?mình bảo trong lớp có thằng nào mới vô nhìn ghê lắm thì chị í nói chị có thấy ai đâu mình cãi là nó ngồi bàn đầu người nó ướt nhẹp nhễu nước ướt cả bàn ghế chị không thấy sao mình tức quá dắt chị vào thì hoàn toàn không có gì hết, chỗ ngồi của người đó khô queo, về nhà mình kể cho cô hàng xóm nge thì nói chắc là người ta bị chết dưới nước, mình bệnh suốt cả tuần rồi nghỉ học luôn vì sợ, tới bây giờ mình vẫn ko quên được ánh mắt đó nhìn một cái là lạnh cả sống lưng, huhu.
*********
“Câu chuyện này xảy ra cách đây 11 năm. Trong thời gian gia đình mình mua nhà tại một ngõ hẻm rất sâu và ngóc ngách. Năm 2002 bố mẹ mình muốn tìm và mua nhà để ở riêng, thì cũng mất một thời gian ngắn và tìm được một ngôi nhà mái bằng có mộtcái gác xép bé nhìn rất xinh xắn, bố mẹ mình rất ưng ngôi nhà đó. Tối hôm sau bố mẹ đến nhà đấy để xem nhà và hỏi thêm giá cả của ngôi nhà đấy, mình cũng đi theo và đc biết gia đình nhà đấy hiện tại đang chịu tang người bố (chủ nhà đấy các bạn à), ông mới mất được mấy tuần (ông mất vì tai nạn công trường). Đang để tang chưa được 49 ngày thì người đứng lên bán ngôi nhà đấy là dì hai (mẹ kế) và 2 người trai con ruột của ông đấy. Muốn chia tài sản nên ông ấy mất chưa được lâu 3 mẹ con quyết định bán nhà luôn.
Bố mẹ mình lúc đấy cũng còn trẻ tuổi chỉ nghĩ mua được ngôi nhà xinh xắn và giá cả phải chăng là ưng thuận mua luôn. Ngày đầu tiên nhà mình dọn đến nhà mới, mẹ mình đã làm lễ và cúng dọn bàn thờ để đặt bát hương ông thổ công thổ địa vào nhà mới. Cúng ẽong xuôi, mình và đứa e gái dọn dẹp đồ sắp xếp lại mọi thứ rất là vui va mệt nua. Đêm hôm đấy ngày đầu tiên ngủ nhà mới, bố mẹ và đứa e gái nằm dưới nhà, còn mình thì nằm trên gác xép nhỏ lúc đấy mình bật đèn sáng trưng, vì nghĩ nhà mới mình lạ nhà ko ngủ đc và có linh tính gì đấy ko yên, mình cứ nhắm mắt lại thì lại nghe thấy tiếng có bước chân chạy huỳnh huỵch rất là khủng khiếp trên sân thượng (như kiểu đuổi bắt 1 ai đấy), mở mắt ra thì lại ko nghe thấy gì nữa và sự tình cứ lập lại 2 lần như vậy, vì sợ quá trời mùa hè nóng bức mình thấy sợ mang chăn ra đắp trùm kín khắp người và bịp tai cố gắng ngủ lúc nào ko biết.
Sáng dậy mình kể ngay cho mẹ nghe những gì hôm qua nghe thấy trên sân thượng và mẹ mình cũng nói là cũng nghe thấy có bước chân chạy, 2 mẹ con đều nghe thấy những tiếng động lạ. Rồi buổi trưa lúc ăn cơm 2 mẹ con ngồi kể lại cho bố mình nghe thì bố mình lại bảo là : “Tôi ngủ, tôi chả nghe thấy gì cả, chắc là 2 me con lạ nhà đấy thôi ko có chuyện gì đâu” (bố mình là người cứng bóng vía lắm ko tin chuyện ma quỷ của 2 mẹ con ke lại). Bố đã trẫn tĩnh 2 mẹ con.
Đêm thứ 2, mình ngủ ở nhà đấy mình lại ngủ rất ngon ko nghe tiếng thấy gì cả, tưởng chỉ là thần hồn át thần tính nhưng lần này người nghe thấy bước chân chạy đấy là bố mình chứ ko phải mẹ mình và mình nữa. Bố mình kể lại đã nghe thấy tiếng động như vậy. Lúc đầu nghe thấy vậy bố tưởng là trộm bố đã chạy lên sân thượng xem nhìn xung quanh 2 nhà bên cạnh ko có gì cả (2 nhà bên cạnh cũng đều là nhà máy bằng cả) bố mình lại đi xuống tắt đèn, nhắm mắt lại thì lại nghe thấy tiếng như vậy bố đã thấy bực rồi, bố mình cầm dao ko mở đèn rình rình và đi rất chậm, rồi bất thình lình mở cửa thật nhanh nhưng lại nhìn xung quanh và chạy ra giữa ban công xem tất cả những chỗ ngóc ngách thì ko thấy 1 cái gì hết ấy. Bố mình lại đóng cửa và đi xuống hút thuốc 1 hồi lâu rồi đi vào giường nằm tiếp, cứ nhắm mắt lại nghe thấy tiếng huỳnh huỵch chạy như vậy.
Sáng dậy bố tớ kể lại cả nhà hoang mang lắm bố bảo chắc : “Bà này bán nhà đi ko cúng báo, lại cho ông nhà biết đã bán nhà để rồi ông ta ko biết về nhà, thì bị thổ công nhà mình đuổi ông ra khỏi nhà”. Và đêm thứ 3 cả bố mẹ và mình đều nghe thấy tiếng bước chân chạy, mẹ mình nói bố dẫn lên sân thượng thắp hương và kêu xin ông đừng doạ gđ nhà cháu nữa, cô nhà chú đã bán lại cho nhà cháu số tiền như này… Và chú hãy tìm về nhà mới tìm về nơi vợ con của chú đang ở, bây giờ nhà này là nhà của chúng cháu mới mua đã đc sang tên đổi chủ, cháu xin khất chú 3 ngày nữa cháu sẽ làm lễ và đốt bằng số tiền cháu mua nhà của chú gửi xuống cho chú.
Thắp hương xong bố mẹ mình xuống nhà đi ngủ thì ko nghe thấy 1 tiếng động nào nữa. Ngày hôm đấy mẹ mình thuê thầy về cúng. Số tiền mua nhà bao nhiêu thì đốt số tiền vàng gửi xuống âm cho ông đấy bấy nhiêu. từ đấy trở đi gđ mình sống ko có 1 chuyện gì xảy ra nữa và cũng ở đấy đc 3 năm rồi lại chuyển đi nơi khác ở. Sau vụ việc đấy xảy ra, cả gđ đều sợ và tin thế giới tâm linh là có thật.”
Thế mới nói, chết đi có phải là kết thúc đâu, ng thân đã mất vẫn luôn thường xuyên về nhà thăm con cháu, thân xác họ tuy mất nhưng tình yêu thương, che chở thì vẫn còn…
**********

“Chẳng là hôm qua mình vừa gặp 1 ng bạn, thấy tay bạn ấy có bị khâu ở tay, hỏi mãi bạn ý mới nói là hôm qua đánh nhau với chồng. Sẽ ko có jì đáng nói vì chuyện vợ chồng đánh nhau là bt, nhưng mình thấy chuyện này rất lạ. Bạn ấy và ck có 1 đứa con sống với nhau khá là hoà thuận, thế mà tự nhiên dạo gần đây 2 vợ chồng toàn khác gây sự rồi đánh nhau rùi chửi bới nhiếc móc nhau. Chiều hôm đấy còn đj ăn uống nhậu nhẹt hát hò cùng bạn bè, tình cảm ôm nhau thắm thiết trước mặt mọi ng. Thế mà khj về đến nhà, bạn ấy hỏi chồng đúng 1 câu: “Anh ơi, đối diện nhà mình ngày xưa có cái miếu à?” (bây h đã bị bỏ không) thế là ch bạn ấy đang bt tự nhiên trừng mắt lên chửi “Ai nói với mày như thế con điên này” như kiểu đấy là 1 ng khác chứ ko phải chồng bạn ấy nữa, rồi ko ai cản đc, như 1 thằng điên cứ chửi bới rồi đập hết bát đĩa cốc chén ra nền nhà, rồi doạ giết vợ giết con, anh ấy xuống bếp lấy 2 con dao khua khoắng linh tinh và kết quả là tay bạn ấy bị đâm, máu me be bét quanh nhà, anh này vẫn ko hề thương xót lại còn nói là “Tao ko giết đc mẹ con mày t phải chịu ” (có mọi ng vào can mà).
Nhưng hôm sau khj hàng xóm hỏi chồng nó thì anh này trả lời tỉnh bơ là ko biết gì, là vợ em như con điên như bị ma nhập, chứ em có làm j đâu. Mình có hỏi bạn ấy là từ ngày về nhà chồng ở cái nhà ấy có hay nằm mơ ko??? Bạn ấy bảo toàn nằm mơ gặp ma, nhưng lâu dần cũng quen nên ko sợ nữa. Có điều là từ khi vợ chồng bạn ấy bàn nhau định bán ngôi nhà đó đj ( đất dữ ko dám ở) thì chúng nó suốt ngày như thế. Cũng đj cúng bái nhiều nơi, tốn nhiều tiền của nhưng chỉ đc 1 thời gian là lại hỗn loạn.
Bạn nào biết ở đâu có thầy nào cao tay thì chỉ giúp bạn ấy với. Chứ mình sợ sống trong cái cảnh ấy nguy hiểm lắm.”
***********
Từ bé. tức là từ khi mình có nhận thức về ma quỷ. tức là đi đêm lắm có ngày gặp ma. vì thế. mình rất hạn chế đi chơi vào ban đêm. kể cả đến lúc này. 19t r. Từ lúc đó mình đã gặp ma đến 6 lần. nhưng khác với mọi người là mình toàn gặp ma ban ngày k thôi
Mình kể lại 2 lần mình gặp mà mình rõ nhất.. và mình đảm bảo gần như 100% mình đã gặp ma
Chuyện này lâu lắm r. từ khi mình 9 hay 10 tuổi gì đấy.
vì bà ngoại với mẹ mình k hợp nhau lên gd mình phải đi thuê nhà để có 1 cuộc sống bình yên hơn. gd mình thuê 2 nhà. 1 nhà thì sát nhà bà ngoại thôi. để khi nào bà bị làm sao thì còn chạy sang. ở 1 thời gian thì nhiều rắn vào nhà quá lên gd mình chuyện đến 1 chỗ cao ráo hơn. sát chợ nhưng cùng xóm với nhà bà ngoại
Khu trọ đó ở đằng sau nghĩa trang liệt sĩ và sau cái ủy ban.. nhà mình thì có thờ. có nhờ thầy cúng đến làm lễ xong mới chuyển vào ở. thời gian đầu tiên. khoảng 1 tuần thì 2 anh em mình ( có 1 em gái. kém mình 1 tuổi ) hay ốm lắm. gần như là ốm liên miên luôn. em gái mình còn hay khóc vào lúc 9 10h tối nữa.
Nhưng rồi cũng qua và cũng bình yên. Cứ nghĩ mọi chuyện đến đó là yên ổn nhưng 1 năm sau. Bố mẹ đi làm nên buổi trưa không về. mẹ thì làm ở nhà trẻ cách khu trọ k xa. nên đi học về. 2 anh em về nhà và nấu cơm xong mang sang ăn cùng mẹ. hôm đó. mình đi học về. E.g thì mải chơi nên về sau. mình về trước. Về đến nhà. lúc đó vào khoảng 11h trưa. mình mở cửa ra thì Ôi dời ơi… Mình thấy từ trong buồng. có 1 chú bộ đội. Mặc áo bộ đội. đội mũ tai bèo. nhưng lại mặc quần đùi. đeo balo đi từ trong buồng tối om nhà mình ra
Ngỡ ngàng. Sợ. mình đứng như tượng. há hốc mồm. k nói lên lời. chỉ biết là nhìn chú ý đi từ trong buồng nhà mình ra gần đến chỗ mình thì vụt mất. mình sợ. ngất ra trước cửa nhà. và được đưa vào trạm xá. Lúc dậy thì theo mẹ nói. mình co rúm người lại. khóc. và sợ lắm. Sau đó mình ốm liền 2 hôm. nhưng khi khỏi mình lại ăn khỏe hơn 😐
Lần thứ 2
Cũng cùng 1 khu trọ đấy. Nhưng k phải phòng mình. mà là phòng bên cạnh. phòng của 1 chị sinh viên. Hôm đó chị đi học về nhưng chắc mệt và thấy mình đang xem tivi nên chị vào phòng mình chơi và xem tivi luôn. lúc sau mình đi nấu cơm nhưng nhà hết nước mắm. mình mới bảo chị về lấy. Nhưng chị ý không về. đưa thì khóa cho mình bảo mình vào phòng mà lấy. đùn đẩy nhau 1 lúc thì mình cầm thìa khóa ra mở cửa
ỐI………………………. Mình hét lên
Chị chạy lại thì cũng đứng đực ra như mình. đứng như chết
2 chị em nhìn thấy trong buồng trong tối ôm. có 1 bà cụ bế 1 thằng cu khá nhỏ tuổi ( 2 tuổi gì đấy ) tóc đen nhưng dài. dài đến chân vậy. mình k nhìn thấy mặt. vì tóc che hết mặt hay tại buồng tối quá. k nhìn rõ.. Còn chị ý thì mãi sau nghe chị kể thì chị bảo chị cũng k nhìn thấy mặt
Bà cụ ấy bế em bé đưa lên và có 1 tờ giấy. như kiểu muốn 2 chị em mình bế nó vậy. nhưng tức khắc. bà bẻ cổ thằng bé. rồi cả 2 biến mất. chỉ còn tớ giấy đó rơi xuống đất trước sự sợ hãi của 2 chị e
Đứng mãi. Cô hàng xóm ( cô này đợt trước đưa mình vào trạm xã vì mình ngất ) sang vỗ vai thì cả 2 chị em hoàn hồn lại. chị ý ngồi gục xuống. cả 2 chị e đều khóc. cô hàng xóm không hiểu gì và bước vào nhà. bật đèn. nhặt tờ giấy. thì thấy trong đó viết gì ấy. không ai thể hiểu được. nét chữ loằng ngoằng nhưng được viết = nét gạch
Mãi lâu sau. cô hàng xóm mở kể lại. hôm đó cô vào phòng. cô cảm thấy không khí trong đó ngột ngạt. Lạnh ngắt. Mùi tanh tanh chua chua.. và cô nhặt tờ giấy r đi ra luôn.

Content Protection by DMCA.com