Những câu chuyện gặp ma của phượt thủ – Tác Giả Phúc Hơi Cao

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

đây là những câu chuyện tận mắt em thấy mặc dù không ghê lắm nhưng đó là sự thật, nhưng không vì những chuyện hãi hùng này mà em từ bỏ đam mê của em…
Chuyện 1 : gặp ma đói trên đường đi
Chuyện là sau tết đoàn phượt em 10 người thuộc cộng đồng “ Ờ ! Phượt đi “ ( tiện quảng cáo grp luôn hehe ) đã có chuyến đi Sài Gòn – Đà Lạt 3 ngày 2 đêm và có học hỏi được nhiều kinh nghiệm sương máu không những thế còn lưu lại được nhiều kỷ niệm cực kỳ vui nhưng xen kẽ trong kỷ niệm vui đấy là một vài kỷ niệm bàng hoàng đến kinh hoàng của riêng em ! em xin tóm tắt đoàn em gồm 10 người và 5 xe full + áo phản quang, đoàn em khởi hành ngày thứ 6 lúc 6h15 sáng vì phải băng qua Bình Thuận đón người và xe trong đoàn bị nổ lốp ở giữa đèo Gia Bắc ( Bình Thuận ) nên 9h đêm mới vác mặt tới được cửa đèo Prenn .
Đoàn em đi theo thứ tự, không vượt nhau và em chạy thứ tư, phía sau có một anh đi chốt vì là vùng cao nguyên nên em giữ tốc độ 70km/h để theo kịp đoàn và giữ khoảng cách đoàn nên không đi nhanh hay đi chậm được, đoạn lên đến quốc lộ 20 từ Di Linh qua Đức Trọng lúc gần 7h không có một ánh đèn đường nào thì em đã gặp một chuyện thế này, lúc em đang chạy thì e mắt em thấy một bóng người chạy bộ song song với xe em và cực nhanh, em giật mình quay qua la lên “ ơisssss” và đảo tay lái ra lane ngược chiều thì bóng người đó mất tiêu chỉ còn tiếng xe máy và màn đêm tĩnh mịch, con ôm của em ngồi sau không thấy gì và luôn miệng hỏi “ gì v. gì v. “ , anh chạy chốt thấy xe em đảo đột ngột ra lane ngược chiều, nghe có tiếng em la có vẻ hiểu chuyện gì xảy ra và chạy lên bảo em “ em bình tỉnh đi P, vừa chạy vừa cầu Chúa đi em” em cố trấn tỉnh và mọi chuyện bình thường trở lại, em và ôm em liên tục nói chuyện để tránh sợ, đi thêm được 10km nửa thì em thấy lạ tại sao đường quốc lộ mà có 5 xe đoàn em chạy, không có xe chạy ngược chiều, nhìn xa lắm mới có ánh đèn xe từ phía sau, đột ngột lù lù xuất hiện ánh đèn xe lủi thẳng từ lane ngược chiều vào xe em chỉ còn cách em 1m , lúc đó em nhắm mắt lại và hình ảnh ba mẹ hiện ra trong đầu em nhanh chóng, phanh có bao nhiêu em siết chặt hết và tai nạn xảy ra, em lách nên bánh xe bị trượt trên đường và may mắn em và ôm em té vào bụi cỏ lau ven đường nên không bị xay xát gì, anh chốt đằng sau thấy em phanh gấp nên cũng phanh gấp như em nhưng không té, em đứng lên chửi “ đm thằng qq nào chạy xe ngu v. “ nhưng không thấy ai xe nào chạy ngược chiều hết.
– anh chốt chạy lên đỡ xe em lên và hỏi : “ sao v. P ?“
– em la lối : “ đm anh coi đi đoàn đang chạy làm như đui lé hay sao mà nó lủi thẳng vô em kìa !!! “
– anh chốt bàng hoàng nói :” anh đi sau cùng có thấy ai chạy ngược chiều lủi vô em đâu, anh thấy xe em tự nhiên thắng gấp lách rồi té thôi !“
– Mấy anh chị đi trước cũng bảo :” nãy giờ anh thấy xe nào chạy ngược chiều đâu, gặp ma rồi đó em ơi ?! “
Lúc đó em muốn xón ra quần luôn và không dám đi nửa, chị trong đoàn bèn tháo mân côi có hình Đức mẹ và Chúa Jesus ra cho em mượn đeo và từ lúc đó đến thẳng Đà lạt không có chuyện gì xảy ra nửa .
Chuyện 2
Gặp ma ở Hồ Xuân Hương– Đà Lạt .
Năm 2015 đoàn em 20 người có đi cung Sài Gòn – Đà lạt – Nha Trang, chạy xe từ trưa 13h nên lên tới Hồ Xuân Hương cũng 23h và cũng thấm mệt, vì là cung hành xác nên lên tới đó không mướn khách sạn hay nhà trọ ngủ và dựng lều ra ngủ ! xe cộ lấy xích móc bánh xe khóa lại cho an toàn, dựng lều xong cũng gần 1h sáng cả đoàn chia ca ra trực và em xung phong trực đầu tiên vì trong lúc đi đã lỡ nốc 3 lon rebbull nên lúc đó tỉnh như sáo, em lấy cái võng ra mắc giữa 2 cây thông nằm, rít điếu thuốc và lấy cái loa nghe nhạc mở Khánh Ly ca nghe phê phê, được hồi thì nghe tiếng ném đá tũm tũm và tiếng người nhảy xuống hồ, tưởng thanh niên trong đoàn nào đó khùng điên nhảy xuống hồ Xuân Hương lội nên em cũng nhổm dậy coi nhưng không có ai, em nghĩ chắc thông rụng hay cá quợn gì đó nên cũng không quan tâm lắm.
nằm tí nửa thì nghe cái loa nó rè rè và tự động sang bài, em tắt mở lại được tí cũng bị tình trạng vậy, thấy lạ vì loa mới mua mà bị hư, bực bội nên tắt luôn, nằm tí thì mắc tè, băng qua đường tè nhìn lên toàn cây cối âm u nên cũng ghê ghê nên đi đại xuống hồ luôn hehe ! bác nào ở Đà Lạt đừng ném gạch em nhé tè xong em quay lại võng nằm thì hết hồn thấy người con gái đang ngồi trên hàng xe bấm điện thoại và quay lưng lại phía em, em thiết nghĩ có chị trong đoàn chưa ngủ được nên ra ngoài hóng lạnh chơi cho vui.
– em hỏi : “ hỏng biết lạnh hay gì ra đây ngồi trời ? “ – vẫn ngồi bấm điện thoại không trả lời
– em hỏi tiếp :” chị ơi vô ngủ đi mai đổ Omega nửa sao không ngủ đi sao còn ngồi đấy ? “ – đáp lại lời em là một sự im lặng đến não nề
em nghĩ thôi chắc chảnh cún với đoàn em toàn mới quen biết nên ngại nói chuyện rồi em cũng mặc kệ, em lại võng bóc ly nước uống rồi nhìn xung quanh hồ thở một hơi dài và quay lại thấy chỉ còn hàng xe mà cái chị ngồi trên đó đã mất tiêu ??
em đứng hình 5,7 giây tưởng ăn trộm nên chạy vô lều gọi tất cả nam dậy hết và kể lại sự tình, anh kia rút cây paton và đèn pin chạy đi tìm xung quanh mấy cây thông xem có ai trốn ở sau không nhưng không thấy gì, em sợ quá gọi thêm 2,3 anh nửa ra thức cùng, đến sáng hôm sau mấy thành viên nữ dậy và gom lều
– em hỏi “ khuya hôm qua có chị em nào ra xe ngồi bóp điện thoại mà em kêu không trả lời không? “, tất cả đồng loạt không và vài vẻ bàng hoàng hiện trên gương mặt một số thành viên, em và anh kia chạy đi tìm mua nhang và trái cây cúng đoàn và từ đó không gặp gì nửa .
qua mọi chuyện em khuyên các bác có đi xa nên khấn vái ông bà trước ở nhà hay ghé một ngôi chùa nào đó trên đường đi cầu bình an để người âm khỏi trêu ghẹo hoặc bỏ tỏi trong người cũng được .

Content Protection by DMCA.com