Những câu chuyện ma có thât – Tác Giả Đan Hạ

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chào mọi người. Mình tàu ngầm lâu rồi, đọc truyện mọi người chia sẻ nhiều nên nay mình cũng muốn được lên sóng một lần cho biết hehe. Đa số đây là những chuyện mình được nghe kể lại bởi những người lớn tuổi đã từng trải nên thiết nghĩ có lẽ là thật. Mình sẽ kể trước một số truyện ngắn mọi người đọc đừng ném đá tội em nhỏ nhé ^^
Nhỏ bạn chơi thân với mình có ông chú sống ở quê. Có lẽ mọi người cũng biết, vùng quê thỉnh thoảng thường hay họp tổ dân phố định kì lắm. Chú bạn mình lại là cán bộ xã gì dưới ấy. Một hôm do quá nhiều việc nên họp về trễ không rõ là mấy giờ, nhưng theo lời chú nói chắc cũng tầm hơn kém 12h AM vì lúc đó mặt trời đứng bóng và gắt lắm. Con đường nối từ điểm họp về nhà chú 2 bên là hàng cây dừa và con rạch nhỏ. Đang đạp vội về nhà thì từ xa, trên bờ rạch, chú thấy bóng 1 bé trai tầm 5 6 tuổi đang ngồi quay lưng về phía mặt đường cầm nhánh cây vẽ vẽ dưới mặt đất. Chú mới đạp tới rồi chống chân đứng sau lưng nó với qua hỏi: mày con cái nhà ai trưa nắng không về ngủ mà ngồi đây phá? Dứt lời, đứa nhỏ quăng nhánh cây qua một bên, hậm hực quay đầu lại liếc chú ấy một cái rồi vùng vằng đi 1 mạch xuống con rạch tới khi mất hút luôn. Lúc này thì ôi thôi chú ấy chỉ có nước vác xe đạp lên vai mà chạy cho lẹ. Sau chuyện đó, tới tận bây giờ, mỗi khi đi đâu là chú thà đánh vòng xa 1 chút chứ không đi ngang khúc rạch đó nữa. Có hỏi chú mặt cậu bé vuông tròn thế nào cũng không nhớ chỉ duy nhớ cặp mắt liếc xéo đầy ám ảnh hôm đó thôi. Có lẽ khi sống cậu bé đã từng chơi và sẩy chân đuối nước ở đây.
Câu chuyện thứ 2 xảy ra ở nhà nội mình. Khu này thì khi xưa là rừng, ma nhiều nên chuyện kể chắc đóng được thành sách. Mình cũng xin kể 1 chuyện ngắn. Tả sơ thì khi trước, lúc bà nội mình đến đây ở thì chỉ là cánh rừng thôi. Bà giỏi lắm, 1 tay phát đất dựng nhà rồi ở đó đến nay đã nhiều năm lắm rồi. Sau giải phóng, người ta thấy nội ở vậy lại đất nhiều nên kéo nhau đến ở rồi lấn đất nên nội phải xây hàng rào chắn khuôn viên phần đất còn xót lại và con cháu ở gần nhau trong đây luôn. Bên ngoài hàng rào có 1 cái hố khá to và sâu chắc cũng tầm hơn 4 5m và ngang tầm 8m cách bởi con đường ghồ ghề rộng tầm 1m. Nói là hố vậy chứ thật ra nó là con rạch chạy dài uốn éo ngang qua khúc nhà nội mình thôi. Bây giờ thì bên dưới cũng toàn là rác nhưng khi xưa nghe nội và mấy bác kể đó là hố chôn tập thể của nhiều người lắm. Hễ cứ ai chết là người ta lại quăng xác xuống đó. Nhà cô út mình thì ngay sát hàng rào và có nương theo đó trồng 1 vườn rau lan tươi lắm. Chuyện cũng không có gì đặc biệt khi 1 hôm mờ sáng ngủ dậy cô út mình ra tới vườn thì thấy 1 bà nằm soải lai cày nát cả đám rau luôn. Cô mình hoảng quá mới la lên mấy bác tới đỡ dậy thì may là còn sống, bà đó lắp bắp nói mà mồm miệng cứng ngắc thở không nổi. Bà kể lúc rạng sáng gánh chè ra chợ bán ngang qua đường này thì nghe tiếng huýt sáo lanh lảnh, bà cứ đi tới thì thấy dáng 1 người đàn ông mặt quân phục đang nằm giữa đường huýt sáo. Mà kinh khủng ở chổ cái đầu thì bên bờ hố bên đây mà cả người thì kéo dài bắt qua tới bên kia. Bà sợ quá đứng không nổi, quẳng gánh chè mà bò lết trên đường, may thay thấy cánh cửa hàng rào nhà nội mình mở nên bò vào tới giữa vừơn rau của út mình kêu cứu thì ngất xỉu. Nghe tới đây mấy bác mình cũng lắc đầu ngao ngán. Khu này ai cũng từng bị chọc cho thành chai lì hết rồi, chỉ có người nào mới thì không biết thôi. Bà khóc lóc chân quíu cả lại chả dám ra về. Mọi người chỉ biết an ủi rồi chở bà về nhà giúp.
Đó là 2 câu chuyện ngắn nhất trong số những chuyện mình được biết. Lần đầu viết nên giới thiệu hơi dài cho mọi người hiểu được quan cảnh mong sẽ có người chịu khó đọc hết. Mong mọi người nhận xét tích cực mình sẽ cố gắng phát huy ^^ xie xie

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com