Home Truyện Ma Thành Viên Những câu chuyện ma mà mình được nghe kể lại – Tác Giả Hydra

Những câu chuyện ma mà mình được nghe kể lại – Tác Giả Hydra

Xin chào , :3 tiếp tục truyện lần trước thì mình xin được tiếp tục góp thêm một vài câu chuyện thú zị khác về tâm linh . Câu chuyện về bé thần giữ của khu nhà mình chính là thứ đầu tiên đánh dấu việc mình đã được khai mở trí óc và nhận ta rằng : Thế giới chúng ta đang sống còn quá nhiều thú bí ẩn và kì bí !

Từ bé mình ở phố , vía cứng , nên là Ma hay bóng đè là một thứ vô cùng lạ và thậm chí mình còn chả hiểu được ý nghĩa của nó , chỉ biết mẹ cúng xong là có hoa quả để chén ( e he he ) . Tuổi thơ mình thì không gặp bất cứ sự kiện nào to tát liên quan đến tâm linh nhưng sau sự kiện bé thần giữ của mình vô cùng thích thú khi gặp trực tiếp 2 người có liên quan sâu sắc đến tâm linh .

mot-so-truyen

Phần 2 : Nghiệp chướng

Như mình đã kể ở chuyện xảy ra với mình ơ căn nhà 235 thì mình trốn học và mẹ mình biết được :/ . Thế là sau khi bán mình chuyển lên Hà nội để bắt đầu lại từ đầu . Nhưng để dc đi học thì bố dẫn mình đi đến ông chú đang làm nội thất và từ đó là quãng thời gian cày tiền của mình trước khi thi lại đại học . Kiểu vừa ôn thi vừa tự kiếm tiền mà học ạ . Nhờ thế mà mình gặp được 1 thằng em cùng câu chuyện đậm chất tâm linh của nó .

Làm cho ông chú được 3 tháng gọi là học việc , ông chú cho đi một chuyến ngoại tỉnh du lịch nghe sướng vãi cả lỗ nhĩ . Sáng sau ra chỗ hẹn ổng đón tưởng đi luôn ai dè ngồi quán nước chờ người . Một lúc sau có 1 thanh niên mặt vuông chữ điền , mắt thì hơi một mí chạy đến chào mình với ông chú , sau đó thì lên đường đi hải dương làm công trình sơn giả gỗ nhà thờ họ . Tại chính nơi này mình gặp thêm 1 cao nhân khác nhưng mình sẽ kể sau . Quay lại chuyến du lịch thì đến nơi mình được sắp xếp cho ở trong một cái kh……o (:3 không phải kh….ách sạn đâu ) nhỏ cạnh gia đình một bác nông dân gần công trình , nhà thờ họ của dòng họ bác đó hoành tráng và to ngang một cái đình làng . Ăn cơm thì đi bộ ngoằn ngoèo khoảng 300 mét đến quán ăn . Nói chung đây là một làng quê bình yên , thậm chí nhà vệ sinh còn cổ chả khác gì thời phong kiến 🙁 một tấm ván trên một bể cứt để họ mang đi bón rau ợ . Gian nhà kho thì được kê 1 cái giường và 1 cái bàn , nói chung nội thất thế là ổn , trời thì mùa đông nên căn phòng khá mát mẻ :v . Rồi sau khi chỉ việc xong , ông chú mình về và tối đó xảy ra chuyện luôn cho nóng .

Tối đó trời chuyển mưa rét căm căm , trong nhà kho tăm tối chỉ còn lại 2 anh thanh niên to khoẻ chưa vợ đang ” súng bên súng đầu sát bên đầu ” . Đùa thôi 2 thằng ngồi tán phét cả tối hỏi thăm tên tuổi nhau rồi tắt điện đi ngủ , nó nằm trong còn mình nằm ngoài , đầu thì nhìn ra được cửa sổ và cửa ra vào nhà kho . Tắt đèn nằm được một lúc thì bỗng nhiên ….. đéo có cái méo gì xảy ra cả mà chỉ là anh em đổi chủ đề câu chuyện phiếm để dễ ngủ . Nhưng câu chuyện của nó kéo dài đến 3 h đêm và rất thú vị .

Nó kể là nhà nó ở mãi trên đồi , ở yên bái , mồ côi cha , sống cùng mẹ và bà nội . Hai anh em chuyển chủ đề vì lúc đó đang nói chuyện về ma quỉ thần phật . Nó nói là em khổ lắm anh ạ , em đang phải gánh tội thay cho cụ nó . Nó kể là ông nó và bố nó đều chết đột tử , kiểu hộc máu chết rất đau đớn , còn nó sinh ra ốm đau và tính khí rất thất thường , lúc thì hiền nhưng lúc lại điên điên khùng khùng hay đánh người , hay cáu giận vô cớ ( cái này thì sau này mình chứng kiến tận mắt , anh em đang vui vẻ nó tự nhiên cười cười xong nói móc máy kiểu khác thường ) . Mẹ với bà nó thì đi thày , thày bảo luôn là thằng này muốn cứu nó sống qua 30 tuổi chỉ có cách nó phải tu tâm , dưỡng tính và hàng năm phải làm lẽ tứ phủ hay tam phủ gì gì đó . Nguyên nhân là vì thời thực dân pháp ông nó làm lính cho pháp chuyên săn người , ông kể luôn là chèo thuyền đi bắt người nhung người ta bám tay vào thuyền không kéo người ta lên mà còn lấy dao chặt tay người ta , gây ác nghiệp nên con cháu phải đền tội thay , mà đến đời thằng em này thì nó cũng nhẹ đi rồi đấy . Bà nó bảo trước đúng là cụ nó theo pháp , nên chồng bà nó và bố nó đều điên điên khùng khùng và chết đột tử tầm khoảng 40 là chết rồi . Nó thì bảo em đi cúng tam phủ rồi nên tính khí đã bớt căng thẳng đi nhiều nhưng lại bị đau dạ dày , đi làm lúc nào cũng phải mang phích nước nóng để pha thuốc , khổ vãi , sang năm cúng nốt tứ phủ hi vọng trả được hết nợ của cụ . Nó thì hiền lành nên nghe nó kể cũng thương nó lắm . Và anh em ngủ lúc 3 h sáng sau 1 đống câu chuyện linh tinh khác cho nó bớt tủi thân . Mấy ngày sau đơn vị mình tiếp nhận một cao nhân ẩn danh ……

Phần 3 : Anh Việt

Thằng em thì mình quên mẹ tên nó rồi vì làm chung với nó có mấy tháng và cũng chả liên lạc gì ( :3 anh em nhu bùi ) , chả biết nó sống chết thế nào nhưng lão cao nhân này thì đéo quên tên được dù chỉ gặp lão một lần ở hải dương . Hai anh em làm dc mấy ngày thì sếp dắt lão về , thế là lão và thằng em trở thành tay vẽ vân giả gỗ chính , vẽ như kiểu chuyên nghiệp bao năm làm nghề nhưng sau này hỏi ra mới té ngửa , anh mới vẽ lần đầu ( :/ vì lão là thợ xây mà ) . Sống cùng lão thấy lão khá vui tính , tối hay gọi điện trêu gái , nghe lão trêu mà cười phọt rắm . Mọi chuyện diễn ra bình thường cho đến một hôm đi ăn cơm tối , anh em đang rẽ vào một đoạn đường đất không có bê tông , không đèn , đang vừa đi vừa nói chuyện rôm rả tự nhiên lão khựng lại kéo mình và thằng em đứng lại xong nhìn nhìn phía trước , mình tưởng ông mót nên đứng chờ xong ông ra hiệu đi tiếp . Đi đến quán cơm lão hỏi luôn ông chủ quán là “trong làng có ai mới chết phải không ” thì ông chủ quán bảo là có 1 thanh niên chết tai nạn giao thông 2 tuần trước . Rồi ông chỉ đúng cái nhà mà lão kéo 2 anh em mình đứng lại . Ăn cơm xong về nhà kho lão mới bảo là anh nhìn thấy 1 vong thanh niên cứ đứng nhìn vào cái nhà đó , nó thấy anh nó đi thì anh mới kéo chúng mày đi tiếp , chết tai nạn nó hay bắt người lắm nên phải cẩn thận . Mình nghe xong da gà , tóc gáy nổi lên còn thằng em thì sợ tái mét mặt . Hôm sau anh kể là hồi bé anh chết hụt 2 lần rồi và nhà anh có 1 cuốn sổ có cổ có thể tra được kiếp trước dựa vào ngày tháng năm sinh . Làm cả ngày mệt , tối về nghỉ , vừa bước vào kho thì đập cái bẹp vào mặt mình là cảnh tâm linh huyền ảo , lão Việt cởi trần , mặc quần đùi , mắt nhắm nghiền đang tả chi tiết ngôi nhà trên đồi của thằng em người Yên Bái . Lão tả đến đâu thì thằng em kinh ngạc đến đó vì lão tả chính xác ngôi nhà bên ngoài với bên trong cái nhà bếp ra sao , nhưng lão không vào dc nhà do cửa chính dán bùa màu vàng . Thằng em mình thì choáng rồi vì anh em mới gặp thì làm gì lão biết dc địa chỉ nhà :0 . Rồi sau màn biểu diễn lão mới kể là anh còn coi bói được nhưng hễ coi cho ai là ốm liệt giường 2 tuần luôn nên chỉ làm việc khác , không làm dc thày . Mình mới nghĩ trong đầu không dc làm là đúng rồi , uống rượu với chơi gái phành phạch làm thế beep nào dc :v . Rồi anh kể đi coi cô đồng , bà này chỉ thẳng mặt anh nói luôn , thằng này có số làm Cậu , vừa nói xong con nhang xung quanh đang cái bà này quay sang vái anh như tế sao mà anh phải cố nhịn cười . Nói chung chuyện linh tinh về lão thì nhiều nhưng tâm linh thì chỉ nhiêu đó . Vì chuyện chính mình tận mắt chứng kiến nên có sao kể vậy chứ ma quỉ thì chỉ gặp được mỗi bé ma nhà 235 hoàng văn thụ và 1 lần đi biển ở Hải thịnh là có gặp nhưng nó ít nên phần 4 mình sẽ kể tiếp …..

 

Các bạn có thể xem Phần 1 ở đây

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận