Home Truyện Ma Thành Viên Nhưng Câu Chuyện Ma – Tác Giả Trần Yến

Nhưng Câu Chuyện Ma – Tác Giả Trần Yến

Mình có một chuyện liên quan đến chị này nhà cùng hẻm với nhà nhỏ bạn mình. Không có tình tiết rùng rợn gì lắm nhưng cũng muốn kể mấy bạn nghe thôi.
Chị ấy tên Thi, ba mẹ chị ấy chỉ có mình chị, nhà thì khó khăn lắm. Ba chị ấy bán kem dạo, chị ấy và mẹ thì làm cỏ mướn này nọ cho người ta, không thì đi lượm ve chai bán. Từ khi sinh ra đến năm 25, 26 tuổi thì vẫn bình thường, không hề có biểu hiện thần kinh gì cả. Rồi sau khi ba chị mất được 2 năm thì chị ấy bắt đầu có dấu hiệu không bình thường. Tối thì cứ cởi đồ ra đi loanh quanh trong nhà, ban ngày thì cứ ra đường đi dài dài, đi hướng lên tầm 4, 5 cây số lại quay về đi hướng xuống rồi đi về; cứ như vậy tới hết ngày. Ra đường thấy ai ăn, uống gì cũng xin, thậm chí mấy ly nước người ta uống xong bỏ ở lề đường cũng lấy lên uống lấy uống để. Bị vậy một thời gian thì có bữa chị nói với mấy người hàng xóm là chị mới lấy chồng, chuẩn bị có bầu @@. Mấy người gần đó người thì nói tại ba chị mất ngày xấu, người nói chôn ngày xấu, người thì lại nói chôn không đúng hướng nên bị vậy. Nhưng mình nghe bà của nhỏ bạn mình bảo chị bị bệnh ” mắc mình dưới” ( hay có người gọi là “mắc thằng dưới”). Càng ngày người ta càng thấy bụng chị ấy to ra nên nói má chị thì má chị cũng rầu lắm nhưng vì nhà nghèo nên đâu có điều kiện đi thầy bà gì. Những ngôi chùa gần đây thì toàn tiếp những người Phật tử có tiền cúng dường thôi chứ nghèo thì không được gặp thầy trụ trị; còn chùa có những vị sư thầy tu hành thực sự thì xa quá bác ấy không thể đi tới được nên cứ để vậy. Một buổi sáng nọ, bác thức dậy thì không thấy chị đâu tưởng đi như mọi ngày rồi về nhưng lần này thì chị đi mất biệt luôn, cũng gần 3 năm rồi chưa về. Mấy lần nghe có xác nữ chết trôi, bác chạy đi nhận dạng mà không phải, giờ cũng chả biết chị đi đâu, còn sống hay đã chết luôn.
——
Nay ngồi nhớ lại được chuyện của chú kia đi ăn trộm mía bị ma nhát.
Hồi năm 95, dì M.( là con dâu của bác VVK í ạ) có mua một miếng đất sát bên nhà mình. Miếng đất rộng lắm, gần 6000m vuông. Từ ngoài đường lộ sâu vào phải gần 150m có luôn. Ngay sau miếng đất này là miếng đất cũng khá rộng, của bác 5, bác ấy chỉ để trồng mía thôi còn nhà là ở chỗ khác. Mà mình nghe bà ngoại và mẹ mình nói hồi trước giải phóng, miếng đât đó có nhiều người chết rồi được chôn đại ở đó lắm, vì thời loạn lạc nên đâu có chỗ chôn cất. Bác 5 chỉ trồng trọt không cúng kiến gì nữa nên ma nhiều thôi rồi luôn. Trở về miếng đất dì M., mua xong dì cho trồng vườn bưởi và xoài nên phải mướn chú C. giữ vườn. Chú C. lúc đó gần 40 tuổi nhưng theo như kí ức của mình thì chú ấy tính có vẻ trẻ con lắm, rất thích đi hái trộm trái cây của mấy nhà xung quanh đó. Và cái đám mía ngay sau vườn đã được chú nhắm đến, chỉ chờ nó tới ngày ăn được là sẽ chặt trộm thôi.
Và bao ngày chờ đợi của chú cũng có kết quả, mía đã ăn được. Tầm 2h sáng, chú mò ra đó chặt mấy cây đem về; hôm sau còn khoe với nhà mình nữa chớ ^^. Vì thời gian đó, dù mía đến ngày thu hoạch được nhưng phải chờ có người mua mới đốn nên chú tha hồ ăn trộm. Được 2 lần đầu suôn sẻ, đến lần thứ 3, khi mới nhảy qua cái mương ngăn giữa 2 miếng đât, chú tự nhiên nghe lạnh lạnh là lạ, dù không hề có gió nhưng chú cũng không nghĩ có ma nên cứ lúi húi chặt mía. Rồi tự nhiên có một luồng gió lạnh thổi vào người chú mà lạ là chú chỉ có cảm giác gió chứ không thấy mấy cây mía rung gì cả. Thấy có vẻ bất ổn, chú đừng dậy tính đi về thì hỡi ơi….ngay chỗ giữa cái mương mà chú vẫn nhảy qua mọi bữa có một người con gái mặc áo dài trắng, quần đen đang đừng ở mép mương. Tay chân chú bủn rủn, mồ hôi tuôn ra, miệng ú ớ m..a..aaa…; quăng luôn cây mía mới chặt, bước lùi lại ra 1 khoảng chú nhảy về vườn, chạy một hơi mà nghe ở sau lưng có tiếng nói vọng lại ” Anh..gì ơ…i không lấy mía hả..hahaha…mía nè…anh ơi…” @@. Từ đó chú bỏ luôn cái vụ trộm đêm mà chuyển qua trộm trưa cỡ 13, 14h vì giờ đó người ta ngủ trưa

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận