Những Câu Chuyện Ma – Tác Giả Trần Yến (p2)

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Trường cấp 3 ngày trước mình học thuộc 1 phường của Q12, TPHCM ( cho mình giấu tên trường nha, để lỡ mấy em còn học đọc được lại hoang mang tội mấy ẻm ^^). Mình có nghe được 2 câu chuyện nhưng không biết thực hư ra sao chỉ muốn chia sẻ ở đây cho mấy bạn đọc thôi nha
**Chuyện thứ nhất: Do nhỏ bạn thân mình kể lại, đó là câu chuyện của chị M. – là chị họ của nó.
Trường mình mỗi năm gần tết ( tầm 26, 27 tết gì đó tuỳ năm) là sẽ cho lớp 12 cắm trại qua đêm ở tại trường luôn. Năm tụi mình học lớp 9 thì chị M. học lớp 12, và tết năm đó chị ấy được cắm trại. Mà cắm trại thì mấy bạn biết rồi đó, ban ngày bày trò chơi đủ kiểu tối sẽ mệt nên thức giỏi lắm tầm tới 23h mấy cũng ngủ hết. Đêm đó, tầm hơn 23h30 rồi, vì chị muốn đi WC nên mới kêu đứa bạn đi cùng cho đỡ sợ nhưng nhỏ bạn chị buồn ngủ nên không đi; mắc quá chị ấy cũng làm liều đi 1 mình luôn . Nói sơ qua về cái WC trường mình: đi hết dãy phòng học, tới bức tường quẹo phải vào mấy bước thì quẹo trái là cánh cửa tổng, đi tiếp vô trong thì bên phải là 1 dãy phòng vệ sinh gồm có 6 phòng; phòng thứ nhất không có bồn cầu mà chỉ có cái vòi để tắm í, còn từ phòng số 2 trở đi mới có bồn cầu và bên trái là mấy bồn rửa tay + mấy cái gương soi khá to. Đương nhiên khi bước vào mà vắng người thì sẽ vào phòng số 2 cho gần. Chị ấy thấy cánh cửa chỉ khép hờ thôi nên đưa tay đẩy để mở thì chị ấy thấy nó rất nặng, cố dùng sức mà vẫn không tài nào mở ra được thì chị ấy run hết tay chân, lật đật chạy ra ngoài. Khi chị ấy chạy ra còn nghe tiếng cười văng vẳng nữa chứ. Ra tới lều, chị ấy kêu 2 người bạn thân của chị dậy rồi kể, mấy người đó nói vô thử lần nữa coi. Và mấy chị đi vào đó để thử thì vẫn không đẩy được cánh cửa và khi đi ra họ cũng nghe tiếng cười. Rồi họ ra kể cho những người khác trong lớp nghe, thế là gần hết con gái trong lớp kéo vào thì lần này mở được cánh cửa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Từ đó phòng vệ sinh số 2 được đồn là có ma, truyền từ khối này qua khối khác, tới khi tụi mình vào học vẫn nghe nói. Có tin còn nói là có 1 chị học xong buổi chiều vào đó rồi bị giấu luôn tới sáng mai mới được ra mà không biết như thế nào. Tụi mình thì sợ lắm, không bao giờ dám vô phòng đó nữa, dù phải chờ lâu mới tới lượt đi vệ sinh.
** Chuyện thứ hai: Là sau khi mình ra trường rồi nghe nhỏ em mình kể lại ( Vì giờ nó học ở đó). Năm 2006 thì trường cho học sinh mặc đồng phục là con gái áo sơ mi trắng có logo của trường với quần tây xanh từ thứ 3 đến thứ 7; chỉ mặc áo dài vào ngày thứ 2. Con trai thì áo sơmi có logo với quần tây xanh.
Bữa đó, tầm gần 18h, cô L. ( tạm gọi vậy đi nhé) ở lại chấm bài cho xong rồi mới về. Khi cô đi tới dãy phòng gần WC thì thấy có 1 em học sinh nữ, mặc áo dài, tóc dài xoã ra ngồi ở bậc thềm ngay cái phòng cuối cùng của dãy phòng học này ( Tức là gần với WC chỉ cách có bức tường thôi). Cô ấy mới tiến lại gần hỏi ” Sao trễ rồi em không về đi, giờ này còn ngồi đây làm gì? Hay em có chuyện gì hả? Nếu có gì em nói coi cô có giúp được em không?”. Cô ấy chờ mà không thấy bạn này trả lời gì hết. Chừng 1 phút sau bạn ấy đứng dậy rồi ôm cặp đi vào nhà vệ sinh. Mà cô L. không thấy bạn này quay mặt nhìn mình, chỉ cuối cuối xuống rồi đi thôi với tóc dài nữa nên cô cũng không thấy được mặt mũi gì. Cô cũng thắc mắc, thường học trò nghe cô giáo hỏi thì chí ít cũng phải ngước nhìn chứ. Nhưng cô nghĩ chắc bạn đó có chuyện buồn và đang khóc nên không muốn cô thấy mới đi vào WC rửa mặt rồi ra nói chuyện chắc. Nhưng đứng 1 hồi cô L. sực nhớ ra là nay không phải thứ 2 thì sao bé này mặc áo dài chứ? . Rồi cô cũng nhớ thêm 1 chi tiết làm cô lật đật đi ra bãi xe lấy xe về là: Chiếc phù hiệu bạn này may trên áo là mẫu cũ rồi, đã thay đổi trên dưới 4, 5 năm gì rồi.

——-

Nay mình xin kể các bạn nghe thêm 1 câu chuyện có liên quan đến trường học nữa. Trường này ngày xưa nhỏ bạn mình học; nằm ở Q12 nhưng khác phường với trường cấp 3 ở chuyện kia. Trước kia khu này chiến tranh chết nhiều người lắm. Người có số hưởng được diện kiến ma là cô A. ( giáo viên dạy Toán)
Những trường khác, học xong tiết 5 là sẽ được về, là tầm khoảng 17h. Nhưng trường này cho học thêm 1 tiết nữa là phải 18h mới được về. Bữa đó, cô A. cho bài tập để làm hơi nhiều ( vì là lớp 9, gần thi Tốt Nghiệp Cấp 2), làm xong thì nộp tập lên cho cô chấm rồi mai sẽ phát lại. Chờ cho lớp làm xong, thu tập xong hết cũng hơn 18h; cô cho lớp ra về rồi cô ôm chồng tập xuống phòng giáo viên cất để mai khi không có giờ dạy thì chấm. Đem tập xuống cất xong xuôi, cô quay lên để lấy giỏ xách với tắt đèn, đóng cửa khoá lại ( Vì trường khá rộng, gồm 3 dãy lại có lầu nên ai ra sau cùng phải tắt đèn + khoá cửa rồi sáng mai lớp trưởng lớp đó sẽ mở chứ không để bảo vệ đi đóng từng phòng thì cực lắm). Sau khi cầm giỏ lên, cô tắt đèn rồi đi ra kéo cửa lại, cô vừa quay mặt lại thì thấy ngay chỗ bàn giáo viên có 1 người con gái tóc dài, mặc đồ trắng ngồi lù lù ở đó. Cô chưa kịp định thần thì chớp mắt đã không thấy nữa, đang trấn an chắc mình hoa mắt thì cô không tin mắt mình nữa khi nhìn thấy cái người đó đu 2 chân lên cái quạt trần gần bàn giáo viên nhất, còn thè cái lưỡi dài đỏ lòm ra nữa. Cô sợ quá té xỉu luôn tại chỗ. Lát sau chú bảo vệ thấy cô lâu xuống mới đi kiểm tra. Lên tới thấy cô xỉu nghĩ cô bị choáng nên lay mãi mà không tỉnh, phải đưa cô đi Trạm Y Tế gần đó. Sáng hôm sau tỉnh lại cô kể cho mấy thầy cô khác nghe. Rồi thầy Hiệu Trưởng cùng mấy thầy cô bàn nhau mua đồ về cúng. Hôm đó, trường thông báo cho học sinh về tiết 5 để cúng vì không cho học sinh biết, sợ hoang mang. Nhưng cũng có vài bạn lén trốn lại coi được và chuyện cúng kiến đã đồn ầm ra, thậm chí còn thêu dệt thêm tùm lum nữa. Từ đó trường bỏ vụ học tiết 6 vì không thầy cô nào dám dạy sau 17h nữa

—–

Thời sinh viên, mình có 1 đứa bạn quê ở Vĩnh Long, tên T.; lên SG học và ở trọ. Có lần bà nội nó lên thăm nó, bà đã kể cho đám tụi mình nghe câu chuyện về bà từng đi chung xe với ma .
Vĩnh Long vào những năm 80, thời mới chiến tranh xong nên người chết nhiều lắm. Ông nội nhỏ T. từng đi tham gia chiến đấu nên bị thương ở chân, vết thương rất hay tái phát nhất là lúc thời tiết lạnh lạnh.
Trong 1 lần phải đi nuôi ông ở bệnh viên do vết thương cũ tái phát, bà đã đi chung xe với ma. Lúc đó, phương tiện di chuyển của nhiều người chọn là loại xe Cup, đằng sau gắn cái thùng như mấy xe lôi bay giờ người ta hay dùng chở hàng í, mỗi lần đi tốn vài đồng hay sao á mình quên không hỏi rõ vụ này. Bữa đó, tầm 4h sáng, từ bệnh viện bà đi ra đường bắt xe đó để về nhà còn đi làm đồng. Bà lên xe thì đã có sẵn mấy người nữa ngồi trên đó rồi. Xe chạy được 1 lúc, có 1 người đàn bà trung tuổi, mặc bộ áo dài nhung, nhìn rất sang trọng, đứng vẫy xe. Mà kì lạ là sau khi bà ấy lên xe, thì nội cảm thấy lạnh lạnh khác thường. Đi được 1 đoạn, bà ta nói cho tôi xuống ở đây ( mà chỗ đó là 1 cái nghĩa địa khá lớn ). Nhiều người nghĩ chắc bà ấy thăm mộ người thân hay gì đó, mà cũng có tý tò mò sao đi sớm dữ vậy . Khi xuống xe, bà ta trả 1 tờ tiền cho ông chủ xe, tờ tiền này lớn lắm, ông chủ xe đang tình nói là không đủ tiền thối lại thì bà ấy phát tay ra hiệu khỏi thối. Sau khi bà ấy đi khuất, mấy người đi xe mới chọc ông chủ xe ” nay nghỉ về nhậu được rồi ha, cần gì chạy nữa”. Ông chủ xe khoái chí cười ha hả. Rồi tới lượt bà nội nhỏ bạn mình xuống xe, đưa tiền và chờ ông ấy thối. Ông lấy túi tiền ra, kiếm tiền thối lại nội thì có 1 chuyện kì lạ xảy ra, tờ tiền khi nãy không còn thấy nữa mà thay vào vị trí đó là 1 cái lá trâm bầu. Nghe ông chủ xe nói xong, ai cũng biết bà khách sang trọng khi nãy là ma và không khỏi giật mình nhưng vì những người sống thời đó trải qua nhiều chuyện kinh dị rồi với lại dưới quê vắng vẻ nên họ cũng gan dạ lắm không sợ như mình.
Từ bữa đó, nội kể ngày nào nội đi xe cũng gặp bả đi chung, cứ lên ngay chỗ đó rồi xuống ngay chỗ nghĩa địa; tiền đưa xong 1 hồi là lại biến thành lá trâm bầu. Nhiều người hỏi sao ông chủ xe gan vậy, biết ma mà còn dám chở, ông ấy mới nói ” biết là vậy, nhưng không chở sợ người đó phá cho lật xe thì chết nữa nên thôi cứ chở đại miễn họ đừng hại gì mình thì thôi”

Content Protection by DMCA.com