Những câu chuyện… – Tác Giả °Khói°

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Ma dấu…
Đêm đó,mưa rơi rả rích ,mình cùng thằng bạn tên Tuấn đi đám cưới ở xóm bên cạnh về, không rõ là mấy giờ nhưng lúc đó trời tối kinh lắm,nhà nào nhà nấy đều tắt đèn ngủ hết.Hai thằng đi tới ngang bãi đất trống có Cây đa và bụi tre gai…bỗng có tiếng chó tru lên từng hồi rất ghê rợn từ nhà của ai ở cạnh đó ,từng nghe danh cây đa và bụi tre này nổi tiếng về “ma” nhưng là thanh niên nghiêm túc của xóm nên mình cũng không sợ lắm.Vừa tới gần bụi tre ,có cơn gió nổi lên làm mấy thân tre cạ vào nhau nghe “kétkétkét” giống tiếng người đang nghiến răng vậy,thằng Tuấn bỗng nắm vai mình…dưới ánh sáng mờ ảo của mặt trăng bị mây đen che khuất, gương mặt nó cực kì căng thẳng…mình vội hỏi :” chuyện gì vậy mậy?”…” tao mắc tiểu..” ….cmn thật,làm sợ muốn đái trong quần với nó…vậy là nó đi lại chỗ bụi tre đứng vạch quần ra đái..nhưng bỗng nhiên nó la làng rồi chạy về phía mình lộ nguyên cây “hàng” to như quả ớt sừng trâu  ….”có rắn trong bụi tre mày ơi”…mình vội nói “to không”…”chắc to lắm tao thấy mờ mờ cái thân nó bằng bắp tay tao”…”vậy bắt đi về bán”…hai thằng vội lụm hai khúc cây to ven đường rồi lại đứng gần bụi tre mà chọc cây vào cho rắn chui ra…lúc này mưa tạnh rồi chỉ còn lâm râm và trăng cũng đã sáng trở lại ,hai thằng đứng chọt cả buổi cũng không thấy con gì chui ra ,mình nóng quá bèn chửi nó “mẹ mày,rắn đâu ra? Nếu mà có thì lúc mày đứng đái nó tưởng cây hàng mày là đồng loại nó táp mất mẹ rồi “….thằng Tuấn nói “tao thấy rõ mà..”…rồi mình và nó lại cái mương gần đó rửa tay …chợt thằng tuấn chỉ tay lên ngọn tre ” có ai ngồi trên ngọn cây tre kìa mày”…tưởng nó đùa,mình quay qua bộp tai nó rồi bảo “có bà nội mày ở trển,ban đêm nói bậy bạ nha con “….rồi nó đứng dậy ,mình cũng đứng lên theo .Lúc này nó chỉ la làng lên “có…ma..ma…chạy đi K ơi ..”rồi nó nắm tay kéo mình chạy về phía miếu ông Hổ cách đó không xa…hai thằng chạy vào miếu rồi núp sau cánh cửa nhìn ra,mình hỏi nó “mày thấy thiệt không? Sao tao không thấy gì hết”..nó thở hổn hển rồi nói “thiệt, tao thấy có đứa con nít leo lên ngọn cây ngồi…đứa nhỏ đỏ hỏn mà nhỏ xíu như mới sinh vậy…kìa kìa..nó đang lắc cái ngọn tre kìa..”…mình nhìn ra thì thấy chỗ bụi tre,có một cây tre to và cao nhất đang nghiêng lên nghiêng xuống mặc dù trời không gió và những cây xung quanh nó không có bị như vậy …rồi bỗng ngọn cây tre đó rạp xuống đất,thân cây tre đang thẳng bỗng cong xuống chắn ngang đường…. hai thằng sợ quá vội bỏ chạy về nhà.Đứa nào về nhà nấy,cả đêm ngủ không được vì sợ…Sáng hôm sau vẫn dậy bình thường ,mình cũng bớt lo vì lúc trước nghe mấy bà già kể gặp ma nhát là mất vía khùng khùng suốt đời.Đi qua nhà thằng Tuấn chơi, nhà nó cách nhà mình bốn căn vừa qua tới thấy má nó đi chợ về,chào hỏi xong thì mình hỏi “tuấn đâu rồi dì?”..”tối qua hai thằng bây đi đám cưới dầm mưa về,giờ nó cảm nằm trong phòng kìa”.Mình đi vào phòng nó,trời nóng hầm hập mà nó trùm mền kín mít,mình lại giật cái mền nó ra,không biết phải tại sốt không mà mình mẩy nó đỏ lòm…mình hỏi “sao vậy mậy? Gặp ma nên giờ sợ hả?”…nó trùm mền lại ,ló hai con mắt ra nhìn mình rồi bảo “về đi,kẻo tao lây bệnh mày,tao bị cảm rồi” thấy thái độ nó kì kì mà thôi cũng kệ mình bèn đi về….tối hôm đó chắc cũng hơn 11h đang nằm ngủ nghe tiếng gõ cửa “k ơi ..k ơi.. thằng tuấn có chuyện rồi”…

Mình bật dậy chạy ra khỏi phòng,mở cửa thì ra là dì Hai mẹ thằng tuấn…bà ngoại mình cũng đi ra ,mình,bà ngoại và dì Hai đi về nhà dì,lúc này cũng có mấy chú,mấy anh trong xóm lại rồi… dì Hai kể “Nó sốt tới chiều, tui mới luộc con gà nấu cháo cho nó ăn,thằng tuấn ăn ghê lắm ,nó ăn như chết đói lâu ngày vậy ,ăn xong nó vào ngủ rồi mới hồi nãy nó chạy ra rồi nói “mẹ ơi có đứa nhỏ rủ con ra bụi tre chơi” rồi nó cười haha xong nó chạy mất tiêu”…bà ngoại mình mới nói “vậy coi chừng nó bị ma nhập rồi”…mình sợ quá vội kể cho mọi người nghe chuyện hôm qua,nghe xong ai cũng mặt mày xanh lét,thế là mọi người chia thành 5 tốp,mỗi tốp 2 người, mình và anh Luân một tốp,hai anh em rảo vòng bụi tre và miếu ông Hổ nhưng không thấy, đặc biệt là bụi tre,soi đèn pin vào mấy lần mà chẳng thấy ai….lúc này gà gáy được mấy hồi rồi, anh luân nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói “3h sáng rồi, chắc tao về trước để chuẩn bị iđi cắt cỏ cho bò ăn,anh Luân vừa đi khuất bóng thì mình đứng gần chỗ cây đa,mình thấy xa xa là mấy tốp còn lại đang đi lại gần…bỗng…gió thổi qua…bụi tre bỗng phát ra tiếng động loạt xoạt…rồi có tiếng người phát ra …”cứu..với…lạnh…quá…” rồi trongbụi có bàn tay người thò ra…bàn tay đang cử động….”Ma …bà con ơi có ma….” mình la lên rồi ngồi bệt xuống đất,đái cmn ra quần,mấy tốp kia chạy lại bụi tre,một người soi đèn vàottrong rồi nói “thằng tuấn kìa,sau nó chui vào đây được”….rồi mọi người hè nhau chặt mấy cây tređể lôi nó ra,mà lạ là ai chặt tre chui vào cũng bị gai đâm chảy máu mà thằng tuấn ngồi trong đó không bị trầy sứớt gì mới ghê,miệng nó đầy phân gà…đem nó về nhà,lúc này anh Luân cũng chạy qua,anh quả quyết là cùng mình đi lại bụi tre mấy lần mà không thấy nó đâu,và mọi người cũng thắc mắt là bụi tre toàn gai không vậy nó chui vào bằng cách nào?…Ông nội thằng tuấn nói “chắc nó bị ma dấu nên thằng Luân không thấy được, chỗ gần bụi tre trước đây là nhà bà mụ Sáu bả ưa nạo phá thai cho người ta nên bả hay vứt mấy cái bọc đựng xác thai nhi vào trong bụi,hồi tui còn nhỏ ,có lần thấy con chó lôi cái bọc từ bụi tre,mở ra mới tá hoả thì ra trong đó là một cái xác thai nhi khoảng 4-5 tháng,tay chân đầu có đầy đủ….rồi nhà chức trách mới bắt phạt tù mụ mấy năm,sau đó thì mụ bỏ xứ đi luôn…”

Ai nghe xong câu chuyện cũng ngậm ngùi tội nghiệp cho những sinh linh bé nhỏ đó….hôm sau ông nội thằng tuấn đi lên thị xã rước thầy về cúng cho nó,minh thì ở bên nhà với mấy anh trong xóm để canh chừng nó….nhưng tới giữa trưa nội nó chưa về thì nó bỗng từ trong phòng chạy ra trước sân nhà,ngồi xếp bằng rồi cười haha….mọi người đứng xung quanh nó ,không ai dám lại gần,nó bỗng đứng dậy,chỉ tay vào mọi người rồi nói “héhéhé tụi mày tính rước thầy về hại tao hả….” xong nó chỉvào mặt chú Sang “thằng này chuyên gia hốt phân gà đổ vào nhà tao (bụi tre) bữa tao ghét nên tao làm mấy con gà chết gió hết” rồi nó chỉ vào mặt chị Năm “con này nhà gần đó ,nó cho thằng con ỉa bô rồi đem ra đổ vào nhà tao nữa”….rồi nó chỉ thêm vài người nữa bảo là hay vứt rác vào bụi tre…ai bị nó chửi cũng vừa ngượng,vừa sợ..xong nó lại bảo “thằng này ưa tè bậy vào nhà (bụi tre) nên tao ghét tao nhập nó,phá nó chơi.. héhéhé” rồi nó chỉ vào mặt mình “tao định bắt luôn mày nhưng thấy mày cũng tốt, hôm bữa có tụi nhỏ lại đốt lửa chơi gần đó làm mém nữa cháy nhà (bụi tre) thì màychạy lại la bọn nhỏ rồi dập lửa nên tao tha cho mày đó…” nghe nó nói xong làm mưốn xỉu tại chỗ,rồi nó đứng vậy định chạy, 4 anh trong xóm nhào ra vật nó nằm ngửa xuống đất rồi đè tay chân nó xuống, nó bỗng thè lưỡi ra định cắnthì mình cầm cái nùi giẻ chạy lại phía đầu nó ,một tay minh ôm cổ nó,còn một tay cầm cáinùi giẻ nhét vô họng nó….năm người ai cũngnặng 70-80ký vậy mà không làm lại cái thằng ốm nhách ,nó vùng vẫy dữ quá 4 anh kia chịu không nổi liền buông nó ra,nó đứng dậy,lúc này mình vẫn còn ôm cổ nó,nó đứng bất ngờ làm mình xém té nên mình quắp hai cái chân vào bụng nó…lúc này nhìn vào như nó đang cõng mình vậy,cái tình huống vừa buồn cười mà vừa sợ muốn khóc….mình cũng không dám buông tay ra nên cứ ôm chặt lấy nó, không biết có nhìn nhầm không mà cái đầu nó như quay 360° về phía sau sát mặt mình…tay chân bủn rủn làm mình buông nó rớt xuống đất cái ạch…nó định ôm mình thì theo phản xạ…mình đạp vào bụng nó…nếu là bình thường thì với sức mình là nó văng ra rồi, nhưng hôm nay như đạp vào đống sắt vậy,chả xinhê ….nó cười haharồi nắm hai cái chân mình quăng mình cái vèo như người ta quăng rác vào ngay đám người đang đứng…lúc này ai cũng sợ hết thì từ phía sau đám người, ông nội và thầy cúng lại tới ,thằng tuấn thấy ông thầy thì nó sợ ra mặt rồi nó chui xuống gầm bàn trốn….ông thầy lại gần hỏi “biết sợ hả? Khai tên ,nhà cửa ở đâu ? Rồi tatha”….thằng tuấn khóc mếu máo “dạ con không có tên, người ta đem con vứt ra chỗ bụi tre….” ….”vậy sao đi phá người ta ?” …”tại mấy người này không tốt với con nên con phá cho bỏ ghét”…..”thôi, chết rồi thì lo tu hành để đầu thai “….”dạ,ông nói thì con nghe,nhưng ông kêu mấy người này mua quần áo ,tập sách ,đồ ăn cúng cho tụi con,tụi con 9-10 đửa lận….” rồi thằng tuấn lăn ra xỉu….hôm sau nó tỉnh,ông thầy với nó và nội nó đem đồ ra bụi tre cúng,mình cũng đi theo…rồi đốt đồ cho bọn nó…gió hiu hiu bụi tre rung lên xào xạt như vui mừng…. ấy thế mà tối đó mình nằm mơ,mình thấy mình đi ngang bụi tre thì có đứa nhỏ bận bộ đồ như hồi sáng mình đốt cúng,nhưng không thấy rõ mặt.Nó nắm tay mình bảo “tụi mình sắp “đi ” rồi, cảm ơn cậu nhiều…. nhưng cẩn thận bọn ở cây đa phía trên,bọn nó dữ lắm hay ăn hiếp bọn mình…. tới giờ rồi ,tạm biệt…” rồi nó như tan vào không khí….mình tỉnh dậy vànghĩ đó chắc là giấc mơ thôi…..nhưng đó là một lời cảnh báo….kể có vẻ khó tin nhưng ma vẫn có ma tốt ,Khói tin đấy bạn thì sao? Hết…đợi chap sau : Chuyện của Ngoại,Quỷ thành Tinh…..

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com