Home Truyện Ma Thành Viên Những câu chuyện tự kể. – Tác Giả Trung Nguyễn

Những câu chuyện tự kể. – Tác Giả Trung Nguyễn

Chap 2.
Hihi. Nhận được phản hồi khá tốt từ bạn đọc. Mình xin kể tiếp câu chuyện đang diễn biến mà gia đình thằng D đang gặp.

.

.

Tối hôm ấy khi ở nhà thằng D về thì mình vệ sinh cá nhân rồi lên giường nằm chung vs bố mẹ . Đợt í nhà vẫn bé lắm. Đang nằm trùm chăn, với mấy cái suy nghĩ về chuyện vừa gặp phải( Nghĩ mà run lắm ).

Thấy bố mẹ nói về chuyện cô T , bố bảo :

– con bé này là bị ma nhập rồi, mà nó bảo gặp người mặc q.áo giống người Tàu , vậy chắc là người Hoa Kiều ngày trước ở đây.

.

Mình nghe bố kể với mẹ là người Hoa thù dai lắm, nhất là với ai động vào mồ mả đất đai nhà họ T.T , bố mẹ còn nói thêm vài chuyện gì đấy mà mình cũg chả rõ, tại lúc í buồn ngủ lắm @@. Mình ngủ lúc nào chả biết.

Sáng hôm sau, lại phải dậy c.bị đồ đi học. Đợt í mình lười học lắm.

Ăn sáng xong xuôi, rồi cặp sách ầm ĩ. Mình qua rủ thằng D đi học. Cũng may là nhà trường xếp cho 2 thằng học cùng lớp. Trường học cách nhà mình phải đến 2km, đi bộ lâu phết đấy.

Hnay nhìn thằng Dương nó xuống sắc lắm, đi học mà mặt cứ đần ra. Khổ thân, mình mà gặp phải cảnh như nó chắc chả có sức mà đi học @@ .

Đi mãi thì 2 thằng cũng đến trường, vẫn kịp giờ vào lớp.

Ngồi trong lớp mà nó cứ thẫn thờ, bị cô nhắc mấy lần, làm mình phải đứng lên lí do hộ nó là nó đang ốm ( nói dối là nghề mà ).

Hôm nay cảm giác ngày dài quá, học mãi mới hết buổi.

Đi học về mình có ghé qua thăm mẹ nó, vào nhà thấy mẹ nó nằm trên giường, hình như là ốm thì phải ( theo mình thì là bị suy sụp tinh thần) , khổ thân thằng D phải quán xuyến hết công việc nhà nó( quên giới thiệu năm ấy mình vs nó đang lớp 7)

Mình nó phải chăm sóc mẹ, nấu cơm, trông em gái nó . Đợt ấy công nhân không như bây giờ đâu. Vì xa xôi vs cả phương tiện cũng ít nữa. Bố nó đi làm cả tuần mới về.

Vào hỏi thăm mẹ nó đc vài câu thì mình cũg xin phép ra về, trưa rồi mà, đi học về đói lắm T.T .

Buổi chiều là lúc mình bận rộn nhất . Đợt í cũg phải làm nhiều lắm, nấu cơm vs việc trong nhà .Khiến mình chả có t.gian mà đi chơi.

Tối hôm ấy mình kô sang nhà thằng D nữa. Vì trong lòng cũg sợ cái chuyện hôm qua. Nằm trên giường nghĩ mà thương nó.

Nhưng dường như cơn biến động trong gia đình nó kô hề dừng lại.

Đang nằm thì nghe có tiếng đập cửa ầm ầm, kèm theo là giọng thằng D . Mẹ chạy ra mở cửa thì thấy vẻ mặt nó hớt hải lắm. Mình cũg ra xem thì nó nói rọng nghe run lắm:

– Mà. .à ..y …. Ơơ..i, E.e..e..m… ( câu này mình viết cho đúng giọng nó lúc ấy, run lắm mấy bác ạk), nguyên văn của nó là ” mày ơi ! Chẳng hiểu em tao biến đâu mất mà chưa về, nãy tao đi tìm các nơi rồi mà kô thấy. Mẹ tao thì ốm nặng , giúp tao với ” .

Đúng hôm bố mình lại vào mỏ, ở nhà chỉ còn 2 mẹ con. Lúc ấy cũg bàng hoàng lắm. Nhưng vì thằng bạn nên cũng tất tả cầm đèn pin đi tìm. Mẹ mình thì đi nhờ mấy bác ở khu đấy.

Thời ấy nhà cửa thưa lắm, mà ms chuyển ra nơi ở mới nên họ chả bh q.tâm đến chuyện của nhau. Cứ 8htối là tắt đèn đi ngủ rồi, cũng may là 2 thằng gần nhà nhau nên hay sang chơi và thân nhau.

2 thằng chúng tôi soi đèn đi các nhà hỏi thăm, rồi chạy ra cả quán ngoài đầu đường, cáck đấy xa lắm. Nhưng cũng chẳng thấy lại lủi thủi quay về, trên đg về thì gặp mẹ mang đèn pin đi 1 mình ( Lúc ấy ngta vẫn sốg theo kiểu đèn ai nhà nấy rạng mấy bác ạk, chả ai lo cho ai ).

Sau 1 lúc hỏi han thì chúng tôi nhất trí về nhà thằng Dương xem con bé về chưa. Nhà nó có cái sân vườn rộng lắm, nhưng toàn cây to đùng @@, 2 thằng chả bh ra đấy cả.

Lúc đi qua vườn mình thấy gió thổi lạnh lắm, chả biết mẹ vs thằng D có thấy lạnh kô mà chả ai nói gì. Nhìn mấy cái tán lá đen sì trong đêm tối như mấy cái bàn tay cứ xào xạc là đủ rợn người rồi.

Vào nhà nó thì cũng chả thấy em gái nó đâu. Mẹ nó thì đang nằm bệnh, thiếp đi rồi.

Sau 1 hồi thì mẹ mình bảo chia nhau ra tìm tiếp.

Từ ngày mẹ nó bị ma nhập mình bắt đầu thấy mấy cái cây nhà nó ghê sợ hơn, như muốn vồ lấy nhưng ng đi qua vậy.

Chợt…….

Lúc ấy mình cảm giác như có tiếng thút thít phía cuối vườn. Linh tính chẳng lành , mình nói vs mẹ và thằng D , cả 3ng cùng lắng nghe thì mẹ với nó nói là chẳng nghe thấy gì, mà mình lại nghe thấy ( đến đây thì run lắm rồi). Mình quả quyết rằng có nghe thấy, rồi 3ng soi đèn đi lại phía mép vườn.

Vừa bước đến thì có cơn gió to ( Vù..ù. vù…ù ) tạt mạnh vào mặt chúng tôi, mấy tán lá kia như chuyển động nhanh hơn, lúc này có vẻ mọi người đều cảm nhận đc cái lạnh. Cả 3 khựng lạ vài giây. Cũng là lúc mình, mẹ vs thằng D lia đèn khắp khu vườn. Chợt mình thấy có cái bóng trắng ngồi dưới cái gốc cây to nhất, liền chỉ cho mẹ vs thằng D.

Cả 3ng chúng tôi đánh liều, rón rén đi nhẹ vào khu vườn , tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng cười trẻ con chỗ gốc cây ấy ( mẹ vs thằng D chắc vẫn ko nghe đc , run lắm rồi ).

Cứ thế tiến lại gần đến khi còn chừng 3 mét, chúng tôi nhận ra là 1 đứa bé nhỏ,còn hồi hộp chưa biết làm gì thì đột nhiên nó quay mặt ra.

Chính là em thằng D. Trông nó thật khủng khiếp, mặt có những vết quẹt đen sì, tay chân toàn đất với cát. Tóc nó xõa xượi , quay ra nhìn chúng tôi cười lanh lảnh, rồi nó lại bật khóc ( thật sự là sợ quá, kô biết làm gì nữa rồi ). Mẹ tôi còn đang bàng hoàng

Có lẽ vì tình anh e vượt qua cả nỗi sợ hãi. Thằng Dương chạy lại bế sốck em nó chạy vào trong nhà, 2 mẹ con tôi cũng chạy theo vào.

Vào trong nhà rồi , nhưng con bé vẫn khóc ghê lắm. Nó liên tục chỉ tay ra phía gốc cây hồi nãy tức tưởi nói : ” sao lại đuổi bạn em đi ???”.

Cả 3ng hết sức dỗ dành nhưng con bé cũng chẳng nín, nó chỉ giãy giụa đòi bạn. Mẹ mình cũng thương lắm nhưng không biết làm gì, bèn lấy mấy que hương bảo thằng D thắp hương khấn các cụ. May mắn làm sao, khi thắp xong con bé cũg nín. Nhưng chẳng nói gì.

Được một lát thì nó ngủ. Mẹ mình cũg lo lắm, nhưg vẫn đề nghị vs thằng D là 2 mẹ con sẽ ngủ nhà nó, tiện việc trông nom con bé vs cả chăm sóc cô T ( thằng bé cũng biết ơn lắm).

Sửa soạn xong chỗ ngủ thì ai cũng mệt rồi, mặc kệ những cơn gió bên ngoài, mọi người chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng những ngày sau đó chất chứa đầy hiểm họa.

.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận