Những câu truyện đã gặp trong ca trực – Tác Giả Bảo Vệ

Sau đây tôi xin kể vài câu truyện mà tôi đã gặp ma vào năm 2013 nơi cơ quan tôi làm…Tôi làm bảo vệ 1 trường cai tư nhân ở khu Thanh Đa quân Bình Thạnh..” Xin đc phép cho tôi ko nói tên của cơ quan tôi đang làm..” Vào năm 2013 tôi xin vào làm bv ở trường cai và thơi gian làm việc là ngày làm ngày nghỉ.Vào làm đc cở 1 tuần thì tôi thấy chị hộ lý bưng mâm bánh trái giấy tiền vàng bạc và nhang để cúng thì tôi sực nhớ hôm nay là ngày 16 âm lịch ngày của cô hồn khi chị cúng xong thì chia bánh cho học viên ở đó ăn…có đứa thấy bánh trái ấy ko dám ăn vì sợ rồi còn xí sô xí xào kể cho mấy học viên mới nghe về những câu truyện mà họ thấy nơi đây.lúc đó tôi trực ngay đó cũng nghe lóm đc là:: Ở đây lúc trước có vài hv treo cổ chết và cắt mạch máu tay chết và mỗi tối ai mà hạp là sẽ bị đè hay là gặp đc.Có hv kia cai nghiện ở đây nhiều năm và đã từng gặp kể lại rằng.

Những câu truyện đã gặp trong ca trực

Hồi lúc thằng kia treo cổ chết trong phòng nó cũng đang ở đó và ko đêm nào mà vong đó ko phá anh em ở trong phòng hết…có đứa thì bị đè..có đứa thì mắc tiểu đi xuống tolet thì gặp nó cái mặt nó nhìn ghê lắm” vì thắt cổ chết” tím bầm.lưỡi lè ra 2 con mắt trợn trắng ..còn có 2 cha con kia cùng vô cai hôm đó ng.cha lao vào đánh thùng đựng nước uống đang đánh thì bị văng ngược ra đứa con thấy vậy cũng lao vào đánh .hv trong phòng lúc đó cứ nghĩ 2 cha con này bị sản thuốc nên vội kéo ra nhưng 1 hồi nghỉ mệt người cha mới kể là đang nằm có thằng đó nó nhìn vô mặt tôi và còn tát vô mặt nên tôi mới đánh nó và đứa con thấy cha mh.bị đánh nên cũng lao vô nghe tới đó cả đám hv trong phòng lật đật trùm mền ngủ vì biết là họ gặp ai rồi..và có còn kể ko chỉ 1 thằng T.đâu” tên của hv treo cổ chết” mà còn có 2 vong nữ nữa..1 là chị H ” tên của hv treo cổ” và 1người nữ nữa vì buồn gđ ko cho về nên nữa đêm cắt mạch máu tay chết trên giừơng và ai ko biết lên giừơng đó nằm thường hay bị đè hay là đang nằm giật mh thì thấy có ai nằm kế mh à..còn có ng.đang ngủ bị hất văng té xuống giừơng …những vong này thường hay phá và giấu đồ đạc của hv lắm..Tôi nghe kể đến đó thì cũng đến giờ tôi đổi chốt rồi vì làm ở đây cứ 2 tiếng là đổi chốt..Và tối đó tôi đã gặp thấy cảnh tượng đó làm cho tôi kiếp vía và tin là lời kể của những hv là sự thật.Tôi xin kể lại như sau : Lúc đó tôi trực trong cắt cơn mệt quá nên tôi nằm trên giừơng mà hv hay nằm và nhắm mắt lại thì nghe tiếng cười của nữ mà giọng cười như âm vang vọng về mở mắt ra để nhìn thì thấy 1 bóng đen từ trần nhà lao xuống mh.tôi .Tay chân tôi nặng chĩu ko cử động đc cơ thể tôi giống như bị 1 vật j nặng hàng trăm ký đè lên tôi cố vùng vẫy và mắt hé mở nhìn sang mấy đứa hv đang nằm miệng cố cất lên tiếng kêu nhưng ko thành tiếng” xin chú thích là bv trực trong cắt cơn là ở chung phòng cắt cơn với hv để kịp thời xử lý tình huống…”

Tôi bèn niệm Phật đc 1 hồi thì cơ thể tôi bật dậy đc..tôi biết tôi đang gặp j rồi cố ngồi dậy và nhìn xung quanh căn phòng .hv thì ngủ hết rồi .hơi lạnh từ cái máy lạnh và cộng thêm cảnh tượng vừa rồi làm cho tôi nổi gai óc tôi mới sờ túi rồi lấy điếu thuốc hút cho ấm và tỉnh táo hơn ..đc cở nữa tiếng tôi nhìn đồng hồ thì đã 23h15 gần đến giờ giao ca rồi .tôi nằm xuống lại vì trực từ sáng tới giờ hơi mệt nên con mắt nó cứ muốn nhíu lại mà ko dám ngủ..nằm nhắm mắt để đó thì nghe tiếng nữ khi nãy nữa mà lần này ko phải cười mà là nói: Cho tôi xin điếu thuốc. tôi giựt mh mở mắt ra thì ko thấy ai hết sợ quá tôi bèn nhắm chặt mắt lại coi như ko thấy j hết.Nhưng giọng ấy cứ âm vang bên tai tôi…anh ơi ! cho tôi xin điếu thuốc….đến lúc này tôi muốn tung dậy để chạy ra ngoài .nhưng tôi nghỉ lại nếu tôi chạy ra ngoài thì đồng nghiệp đang trực ngoài kia sẽ cười mh vì mh sợ ma nên tôi cố nằm im như ko nghe j hết nhưng tiếng nói ấy vẫn vang vang bên tai tôi và lần này tôi còn có cảm giác lành lạnh của bàn tay đang nắm chân tôi lắc tôi cố bình tĩnh và nằm im nhưng tính tò mò trong tôi trổi dậy tôi cũng muốn xem con ma nó nhìn ghê ra sau tôi mới hí hí con mắt để đủ nhìn thì….ôi dui..trước mắt tôi là 1người con gái tóc hơi xù ra cuốn quăn quăn khuôn mặt thì tái bầm sưng phù lên như máu động lại đôi mắt trợn trắng .thì lồi ra khỏi miệng.lúc đó tôi muốn đứng tim luôn muốn chạy ra ngoài thì làm sao mà chạy vì cửa tôi đã khóa muốn ra ngoài tôi phải lấy chìa khóa mở thì mới ra đc mà tình huống đang như vậy tôi chỉ biết nằm im và khấn vái thầm trong miệng. đừng phá tôi ..tôi chỉ đi làm để kiếm cơm thôi.tôi sẽ đốt điếu thuốc cho cô nhưng cô đừng cho tôi thấy cô .

nói thầm trong miệng xong thì ko nghe giọng nói đó nữa tôi niệm Phật đc lúc cũng lâu rồi hé hé con mắt nhìn xem thì ko thấy hình bóng đó nhớ lại lời hứa lúc nãy tôi mới lấy bình tĩnh bật dậy và đi ra khúc gần cửa ra vào nơi đó có đặt cái bàn và cái ghế bằng gỗ tôi lượm cây tăm rồi đốt điếu thuốc .ghim cây tăm vào điếu thuốc và kiếm khe hở ở bàn gỗ cắm vào bàn như đốt nhang vậy rồi tôi khấn với cô ta như lơi tôi hứa xong tôi đi lẹ lại chỗ giừơng rồi nhìn đồng hồ cũng sắp đến jơ giao ca rồi.đc lúc thì có tiếng gõ cửa và giọng nói của đồng nghiệp tôi kêu .Tôi đi lại mở cửa và giao chìa khóa đồng nghiệp tôi cầm chìa khóa và hỏi tình trong đó có êm ko mậy có hv nào sản thuốc ko.tôi mới trả lời hv thì ổn nhưnggg tôi kéo dài từ nhưng ra..tính nói cho nó nghe tôi gặp ma nhưng nghỉ lại nên ko nói .rồi tôi bỏ đi ra phòng bv nhưng trước khi đi tôi nhìn lại điếu thuốc mà tôi đã đốt cho cô ta.điếu thuốc cháy hết rồi nhưng tàn thuốc nó nghiêng và hơi cong lại ko rớt xuống mặt bàn tôi rùng mh.và nghĩ cảnh tượng hồi nãy ghê thiệt.Ra đến phòng bv tôi lấy ghế bố và mền đem ra khúc nhà ăn của hv trãi ra ngủ nằm thiu thỉu đc 1chút thì cũng tiếng nói giỡn hớt với nhau vang vọng từ cõi nào đó mà lần này có nam lẫn nữ nữa mở mắt ra nhìn thì thấy 2 cái bóng nữ và 1 cái bóng nam đang cười giỡn đi mà giống như đang bay nhẹ trên mặt đất vậy.trong lòng tôi nghĩ thôi rồi gặp nữa rồi vái trời họ đừng phá mh.nữa …..

Tôi làm nơi đó cũng đc cở 1 năm rồi và gặp những vong hồn đó nhiều lần rồi nhưng đa phần họ chỉ xin cúng cho họ bánh nước hay giấy tiền và hay xin tôi đốt cho họ điếu thuốc lúc đầu tôi còn ớn ớn nhưng về sau tôi thấy cũng ko có j đáng sợ mh đừng nói xúc phạm đến họ là đc rồi.Ngẫm nghĩ những vong hồn đó cũng đáng thương vì phút giận hờn bức xúc với gđ ko cho về nhà rồi tự vận chết làm ma lang thang trong trung tâm này tối thì hay đi phá hv có vài hv vô đây cai rồi nghe đc truyện ma trong đây rồi nói bậy thách thức những vong hồn đó kết quả là tối đến bị nhát bị đè sợ đến nỗi quỳ lại luôn ….cho nên ma là có thật mh.ko nên nói gỡ nói bậy xúc phạm đến họ .hạp vía thì họ nhập vô ng..ko thì họ nhát đến bệnh luôn…

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com