Home Truyện Ma Thành Viên Những câu truyện ma có thật!!! – Tác Giả Heo Ngốc

Những câu truyện ma có thật!!! – Tác Giả Heo Ngốc

Đã từ rất lâu rồi mình mới quay trở lại với nhóm và tiếp tục viết lại những câu truyện ma do nhiều người kể lại.Sự quay lại lần này ko biết có đc sự đón tiếp của các bạn như những bài cũ trc đây ko??Nhưng dù sao đi chăng nữa mình cũng mong đừng bị gạch đá quá nhiều,nếu có thì cho mình xin mạn phép lấy bao hứng gạch đá mang về xây nhà nhé..hihi…nói đùa cho vui thôi, giờ mình vào câu truyện luôn.Nếu như ai đã đọc những bài cũ của mình đều biết mình thường thêm lời thoại vào để thêm phần hấp dẫn (lời thoại này cũng là do những người kể lại cho ình nghe chứ ko có phần thêm bớt nhé!!!)
****Truyện thứ 1: Gặp Ma ở Châu Đốc,An Giang. (Thằng rể gặp ma)
Câu chuyện này là mình đc 1 người chị kể lại.Vào hôm mùng 9 âm lịch đầu năm 2017,tức là ngay mùng 9 tết các bạn nhé. Ngày hôm đó,chị NH về quê chơi,lúc đó gia đình sum họp cũng khá đầy đủ,có cả con bé Út và chồng nó về chơi nữa.Nhà chị Nh nằm lọt thỏm vào bãi tha ma và những nấm mồ của dòng họ gia đình người khác,con đường đi vào khá vắng vẻ.Còn nhà anh 4 của chị NH thì đc nằm trên mặt lộ nhưng khoảng cách từ nhà chị NH và anh 4 chị ấy chỉ tầm 5 phút đi bộ.
Chuyện đáng lẽ ko có gì xảy ra,mãi cho đến tận tối hôm đó,vì gia đình có mặt đầy đủ nên anh4 có làm mâm cơm mời em út và mẹ lên dùng bữa coi như sum họp gia đình.Như mọi người cũng biết vùng quê hẻo lánh nên thường ăn cơm rất sớm,tầm 6,7h là là cả nhà chị Nh có mặt ở nhà anh 4.Bữa cơm đạm bạt nhưng có phần vui vẻ.Chị Nh,mẹ chị Nh và bé Út ăn xong ngồi nói vài câu chuyện rồi cũng đứng lên đi về.Còn thằng chồng bé út thì ngồi lại lai rai vài chai bia.Nói vài chai cho sôm tụ chứ thật ra làm có 2 chai bia thôi thằng em rể của chị Nh cũng lót tót đi theo sau về,vì anh này rất thương vợ mình,luôn nghe lời vợ.Về đến nhà thì cũng là 9h tối,cả nhà cũng ngồi lại nói chuyện 1 tí,lúc đó chị Nh và mẹ chị ấy ngồi nc thì ko hiểu vì sao lại lạc qua vấn đề tâm linh,lúc ấy cũng có bé Út và chồng nó.Chồng Út mở miệng nói:
_ Trời ơi,trên đời này ma cỏ gì,chị 5 với mẹ cứ tin bậy bạ.Nếu có ma thử xuất hiện cho thấy 1 lần xem. Con ở Trà Vinh,nhà con cũng ở khu vắng vẻ,con đi ngang qua nghĩa địa hằng ngày,mong đc gặp ma 1 lần coi nó như thế nào mà chẳng bao giờ con gặp.Toàn là thấy ma sống hút chích,phê xì ke,chứ làm gì thấy hồn ma chết nào đâu.
Mẹ chị NH nói:
_ Cái thằng này,ăn nói vậy hả,đừng xúc phạm đến người khuất mặt khuất mày,nói bậy họ ghét họ đi theo ám làm ăn ngóc đầu ko nổi nha con…
Bé Út cũng lên tiếng:
_ Ăn nói vậy hả???Rồi bữa nào nó cho thấy rồi lúc đó tè trong quần nha ko???
Chị Nh cười hì hì:
_ Khi nào nó bị rồi nó mới tin.Thôi tối rồi đi ngủ đi,hôm nay chị đi xe cũng mệt quá!!!
Chị Nh và mẹ thì ngủ phía trc nhà,còn 2 vợ chồng con bé Út thì lại ngủ trong buồng,nhà chị Nh khá nhỏ mình cũng xin miêu tả sơ để bạn đọc dễ hiểu hơn,phía trc là nhà thờ cũng là chỗ thờ cúng ông bà và phật,cách 1 cái vách gỗ là cái buồng có 1 cái giường để ai có dắt khách về hay là vợ chồng ai đó về ngủ,cách thêm 1 cái vách nữa là nhà bếp và cuối cùng là cái tolet,nói cái tolet cho sang trọng chứ thật ra nó là cái nhà tắm ngoài trời,ko có cái gì để che mưa che gió cả,đi tắm thì chỉ kéo tấm màn 4 hướng lại để cho xung quanh đừng nhìn thôi,nói chung nhà nằm lọt thỏm vào khu nghĩa địa thì chẳng ai dòm ngó gì vì nó rất vắng (nhà khu này hầu như là nhà sàn),kế bên cái tolet ngoài trời là 1 bụi tre lâu năm….và tầm 3 mét cũng có 1 bụi tre to đùng cũng lâu năm ko kém,nếu ai nhẹ vía mà tối đi ra thấy ớn lạnh ngay.
Khi cả nhà đã an vị để chuẩn bị giấc ngủ,thằng chồng con Út do lúc nhậu nên đi ra ngoài giải quyết bầu tâm sự,còn chị Nh và mẹ chị ấy vẫn nằm trong mùng nói vài 3 câu chuyện khi chị ấy ở Sài Gòn.Đang nói chuyện trong mùng thì tự nhiên thằng chồng con Út chậy mất hồn chui thẳng vào trong mùng của mẹ vợ,thậm chí cái dây kéo quần ko kịp kéo lên,con Út nghe vậy chạy ra chỗ chị Nh và hỏi:
_ Chuyện gì vậy anh??Làm gì chạy ghê vậy,khóa cái dây quần lên coi,chui vào mùng chị 5 với mẹ làm gì???
Lúc đó mặt thằng rể tái nhớt,xanh lè nói ko nên lời, rung bần bật,kéo đc cọng dây kéo quần lên rồi nói với giọng run run:
_ Ma…..Ma…Ma kìa….
Mẹ lật đật ngồi dậy:
_ Ma ở đâu?Mày bảo mày ko sợ ma mà?
Thằng rể đang cố chấn tỉnh lại nhưng vẫn còn run lắm,nó nói mà ko dám nhìn xuống nhà dưới:
_ Con ….thấy…nó….ở….bụi….tre…bên…cạnh…nhà…mình….
Mẹ:
_Mày bình tĩnh lại coi,nó thế nào,kể đầu đuôi tao nghe.
Cố lấy hết can đảm thằng rể ngồi kể mà giật hẳn cái chăn của Nh quấn vào người
_ Lúc nãy…..con…đi giải quyết bầu tâm sự,con đứng huýt gió nữa,thì con mới nhìn qua cái bụi tre cách nhà mình tầm 3 mét ấy…..thì thấy 1 cái bóng đen đen…nhỏ nhỏ…cỡ con nít tầm 5 hay 6 tuổi gì đấy…..đang ngồi chòm hỏm nhìn con lăm lăm…con dụi dụi mắt thì thấy tự nhiên nó đứng lên,con lạnh cả sóng lưng,tự nhiên giống như ai kéo chân đó,ko nhích nổi,miệng thì ko la lên đc.Nó….đứng lên rồi còn giơ giơ tay …ngoắc ngoắc con nữa….vì ko sợ ma nên con dụi mắt nhìn lại 1 lần nữa thấy nó biến mất rồi nghe đâu đó giọng cười và nói bên tai mình”há…há….há…mày muốn gặp tao à,giờ thì mày thấy rồi đó há…há…há..”Con sợ quá hoàng hồn chạy thẳng vào ko còn biết gì luôn.
Lúc ấy,mẹ chị Nh đứng lên mở đèn,lấy nhang lên thắp bàn thờ tổ tiên xong rồi lấy cái cây gì đó xua xua ( nghe nói cây đó rất hiếm,nó ở trong rừng,nó có thể xua đi ma quỷ),rồi nói:
_ Đấy cho chừa cái tật nói dại,nói chung là ở trong nhà thì ko sao rồi,vì có ông bà tổ tiên,có phật,có thần cửa nên ma cỏ chẳng vào đc,còn ra ngoài tolet thì coi như là phần đất của tụi âm hồn đó,từ đây về sau chừa cái tật nói bậy đi nha chưa con. Thôi thì bây giờ niệm phật 1 chút rồi cầm cái cây này vào buồng mà ngủ đi.
Bé Út,chị Nh ,chồng nó ngồi đó nc 1 lúc nữa,tự nhiên con bé Út ngồi ôm bụng cười “há….há…..”.Cả nhà quay lại nhìn Út bằng những con mắt kì lạ tưởng con bé Út bị nhập.Me lại bảo:
_ Tú,Tú…mày bị gì vậy?
Bé Út trả lời:
_ chị 5 với mẹ nhìn thằng chồng con kia – nó vừa nói vừa chỉ xuống chỗ dây kéo quần.
Lúc ấy,chị Nh và mẹ mới nhìn xuống thì chỗ mà con Út chỉ nó ướt sũng,cả nhà phá lên cười.
Thằng rể có phần mắc cỡ rồi quay qua nói:
_ Tại con sợ quá,đang đi nửa chừng thấy vậy ko kiểm soát đc chạy vào luôn mà…
Cả nhà vẫn cười ngoặc nghẹo rồi xong ai về chỗ ng đó ngủ,thằng rể thì ôm cứng tay vợ mình vào buồng.Sáng hôm sau,con bé Út nó kể:
_ Chị 5 với mẹ biết ko,thằng chồng em tối qua nó vào buồng nó chùm chăn kín đầu ôm em cứng ngắc,miệng cứ lẩm nhẩm “Nam Mô A Di Đà Phật”. Cho nó chừa cái tội.
Mẹ tiếp lời:
_ Trêu người âm rồi mà giữa đêm giữa hôm con huýt gió,đó là điều cấm kị nhất ban đêm,thôi coi như cho nó 1 bài học,bỏ cái tật nói bậy.
****Câu truyện thứ 2: Chị Nh gặp ma ( cũng tại Châu Đốc,An Giang)
Từ ngày câu chuyện gặp ma của thằng rể cũng coi như ko có chuyện gì,qua hôm sau 2 vợ chồng con Út xin phép lên sài gòn để đi làm ko ở lâu đc.Chỉ có chị Nh vẫn ở lại.Mọi chuyện như dần lắng vào im lặng.Chị Nh có 1 người bạn thân ở trên lộ,cách nhà anh 4 chị ấy 2,3 căn.Chị Nh mỗi lần về quê hay qua nhà con bạn chơi đến chập tối,đến giờ ăn cơm mới về.Ngoài mẹ mình ra chị Nh vẫn gọi mẹ của bạn thân mình bằng “má”.Bình thường tầm hơn 5h chiều là cỡ nào chị Nh cũng tự đi về nhà để ăn cơm với mẹ nhưng do mãi chơi quên đi giờ giấc,mẹ chị Nh gọi đt bảo về thì chị Nh bảo:
_Mẹ ơi,hôm nay,bà má bả kêu con ở nhà ăn cơm,mẹ đừng đợi cơm con,mẹ ăn trước đi mẹ,con ăn xong con về à.
Mẹ chị Nh nói bên đầu đây:
_ Ừ,con ăn xong tranh thủ về nha con,hôm nay 16 âm lịch đó,ăn xong về liền đừng để trời tối nha chưa?
_Dạ,con biết rồi mà.
Miệng thì “dạ” nhưng mải ăn uống rồi ngồi hàn thuyên tâm sự với nhà con bạn thì khi chị Nh nhìn lên đồng hồ đã là 7h30 tối,nên chị Nh lật đật đứng dậy xin phép ra về.Lúc đứng dậy bà má của chị Nh bảo:
_ Để má kêu con Lợi với thằng Giang đưa về cho (mặc dù cách có 5p đi bộ,Giang là em của con bạn thân,Lợi là bạn của chị Nh),mày lâu lâu về đây ko sợ gì hả?Chứ ở đây cũng có nhiều ng gặp cái thứ đó lắm rồi đó,nhà mãy nằm giữ chòm mã nữa ko sợ hả con?
Chị Nh đáp:
_ Ko cần đâu má,giờ này con sớm mà,ma với cỏ ở đâu ra ko biết nữa,con tự về đc rồi mà,con có đèn đt đây rồi,minh ko trêu người ắt người ko trêu mình mà má.
Má đáp:
_ Con này nó gan thật,hôm nay 16 âm lịch nha con,đâu đâu cũng có đấy,sợ thì nhớ niệm Phật trên đường về nha ko?
_ Má cứ phải lo nghĩ nhiều.
Nói xong chị Nh đứng dậy ra về,đường về trên lộ thì ko có gì xảy ra,đến khi ngoặc vào con đường dẫn về nhà mình thì cũng có vài căn nhà nhưng khi đi đến ngay cái vườn nhỏ nhỏ có những bụi chuối,cây xoài xen kẻ những chòm mả,chị Nh có cảm giác lạnh lạnh sóng lưng,tiếng chó tru “hú…hú…” làm rợn cả gai óc,lấy hết bình tĩnh chị Nh bước tiếp thì nghe tiếng dép “lẹt…xẹt…lẹt…xẹt…” đang đi phía sau lưng mình,chị Nh lấy hết can đảm nhìn ra phía sau và hỏi “Ai đấy?”.Nhưng kết quả là ko thấy ai và cũng ko ai trả lời.Đi đc tầm vài bước chân nữa vẫn tiếng dép lê “lẹt …xẹt…” vang lên,chị Nh cố thật bình tĩnh bước nhanh hơn,lúc này trong đầu thầm đọc “Nam Mô A Di Đà Phật,Nam Mô A Di Đà Phật”.
còn tầm 2m nữa là về tới nhà do còn sợ chị Nh kêu to:
_ Mẹ ơi,con về rồi (gọi to để cho bớt sợ ấy mà)
Mẹ chị Nh ra mở cửa,chị vội chạy lên nhà giống như có ai rượt đuổi.mẹ nói:
_ mày làm cái gì mà mặt xanh lè vậy hả con.
_ Ko có gì mẹ,tại tưởng tượng ấy mà.
Ngồi nói chuyện với mẹ 1 lúc,rồi xem tivi,chị Nh vào soạn đồ đi tắm mà quên mất cái câu chuyện mà thằng em rể hôm bữa gặp.Mẹ chị Nh nói:
_ Giờ này tối rồi tắm gì,tolet ngoài trời tắm coi chừng trúng gió,sáng mai tắm sớm đi con.
_ Thôi mẹ,ko tắm ngứa ngáy lắm chịu ko nổi,vả lại 2 ngày rồi ko gội đầu khó chịu quá.
Mẹ tiếp lời:
_ Mai hãy gội đầu,mày gội giờ này thì chừng nào tóc khô,rồi chừng nào đi ngủ,gội đầu tối ko tốt đâu con.
_ Mẹ cứ lo quá,có phải ngày nào con cũng gội tối đâu,vả lại ở sài gòn con quen thức trễ rồi,về đây mẹ thấy có đêm nào con ngủ sớm ko,con gội xong ngồi trên võng khô tóc con mới ngủ
_ Cái con này,bướng quá đi,làm gì làm đi,nhanh nhanh vào chứ ko ở ngoài lâu quá nha con.
Chị Nh “Dạ” thật to,rồi bước xuống nhà bếp mở đèn lên để thấy đường mà tắm.
Do ánh đèn nhà bếp rọi ra phía sau nên nó cũng sáng sáng,vả lại cũng tối rồi chị Nh cũng ko che mấy tấm màn ở 4 vách lại làm gì,vì giờ này ai cũng ngủ cả rồi.Đang xối nước gội đầu thì chị Nh nghe tiếng lẹt xẹt của những phiến lá tre chạm vào nhau,do quán tính chị Nh cũng quay qua nhìn thì thấy đứa con nít tầm 4,5t gì đấy,vì ko nhớ chuyện của thằng rể nên chị Nh cứ bơ đi và nghĩ “lạ nhỉ,giờ này con cái nhà ai mà còn ngồi ngay bụi tre lúc này,ko chịu về nhà ngủ. Tiếp tục cúi xuống đưa xà phòng lên đầu thì chị Nh nghe tiếng gọi bên tai ” chị ơi…..tụi em….đói lắm….cho.,…tụi….em ăn …với…” lúc ấy chị Nh nổi hết da gà da vịt lên.Chị nói to “ai đấy,ai…”
Mẹ chị Nh nghe,vọng từ nhà trên xuống:
_ Mày gọi ai đó con,ko tắm lẹ còn vào mà hỏi ai hả?
Trấn tĩnh lại,chị Nh tưởng mình bị ảo giác nên thôi,tiếp tục gội cho xong cái đầu,khi vừa gội xong đừng dậy tắm người thì chị Nh bất chợt nhìn qua bụi tre cách nhà tắm 3m thì hỡi ôi,thấy rất nhiều cái bóng đen đen,dáng nhỏ nhỏ,xuất hiện càng lúc càng nhiều,nó như đang tiến lại gần chị NH,rồi những giọng cười,giọng khóc vang lên bên tai chị Nh nghe rất ớn lạnh ” hu…hu….hic….hic…hi…hi…há…há….” tiếng bước chân đi trên đám lá “lẹt xẹt….lịch bịch….” rồi nghe tiếng nói của nhiều đưa trẻ nói bên tai ” chị….ơi….tụi…em….đói….lắm….ba..mẹ tụi…em…bỏ…em rồi….chị ơi….em đói lắm….chị ơi….”. Chị Nh vội xối vài gáo nước rồi chạy sọc vào trong chưa kịp mặc đồ gì hết.Mẹ chị Nh thấy vậy hỏi:
_ Chuyện gì thế con,sao làm gì chạy dữ vậy,ko mặc đồ vào đi,con gái lớn rồi mà như vậy hả?
Thế là chị Nh kể đầu đuôi câu chuyện cho mẹ mình nghe.Mẹ chị Nh nói:
_ Thôi mai để mua ít đồ về cúng cho tụi nỏ,hôm bữa chồng con Út cũng thấy rồi,vậy mà giờ mày còn ko sợ.
_ Tại con quên mất mà mẹ,mẹ ra lấy đồ dùm con đi,con ko dám xuống dưới đó nữa đâu.
Mẹ chị Nh đứng dậy cầm theo cái cây đi xuống nhà dưới để lấy đồ lên cho chị NH. qua sáng hôm sau,chị Nh lên nhà bạn mình chơi kể cho bà Má nghe thì bà Má mới bảo:
_ Chỉ có mẹ mày là gan mới dám mua miếng đất đó cất nhà,chứ như ng khác có ai dám ở ngoài mẹ mày ko??? Trc đây cái miếng đất là bãi tha ma,ngày xưa mấy bà mấy cô,cứ phá thai,hư thai,con chết non đều đem chôn ở mảnh đất đó,nên cái khu đó nhiều con nít là phải rồi.Thôi chút coi mua ít gì về cúng đi con.Ko sao đâu.
Sau câu chuyện đó thì qua 1 ngày nữa chị Nh cũng về Sài Gòn và chuyện xảy 1 lần nữa khi chị Nh dắt bạn trai ra mắt gia đình.
**** Truyện Thứ 3: Người Yêu chị NH bị ma nhập ( cũng xảy ra ở Chấu Đốc)
Bẵng đi 3 tháng sau chị Nh dắt bạn trai về ra mắt gia đình để chuẩn bị 2 bên nhà gặp mặt. Anh người yêu của chị NH làm công an trại giam ở đâu Đồng Nai ấy,anh ấy có gương mặt rất nghiêm,dáng người cao to.Và chị Nh hay kể chuyện ma cho ấy nghe thì anh ấy chẳng bao giờ tin,cứ bảo là đừng tin dị đoan nhiều quá. Về ngày đầu tiên,chị Nh dắt bạn trai mình giới thiệu với gia đình,rồi bạn bè xung quanh,mua ít đồ về làm cơm mời bạn bè,anh em ngồi làm vài chai cho vui,coi như cũng là mâm cơm ra mắt,ngày thứ 2 vẫn suông sẻ chẳng có gì xảy ra,tối hôm đó chị Nh và anh ng yêu cùng với con bạn còn đi lên đình đi chơi lễ vía ông gì gì đó.Đến đếm thứ 3 ở lại đó thì có chuyện xảy ra.Tối sau khi anh C (ng yêu chị Nh) và chị Nh ngồi nc với mẹ xong rồi nên xin phép cả 2 vào buồng ngủ để mai còn đi lên Sài Gòn sớm. Khi chị Nh và anh C vào buồng nằm nc đc 1 lúc rồi thiếp đi lúc nào ko hay…đc 1 lúc sau chị Nh nghe tiếng động nên giật mình dậy thì thấy anh C cứ nhìn mãi vào 1 gốc cuối chân giường,chị Nh lay anh C “anh,chuyện gì vậy,sao ko ngủ đi,nhìn gì vậy…???” Anh C vẫn ko nói gì cứ nhìn mãi dưới góc chân giường. Chị Nh cứ gọi “anh..anh…sao vậy?” Mẹ chị Nh hình như cũng nghe tiếng chị Nh nói nên lên tiếng:
_ Chuyện gì vậy bây,sao ko ngủ đi,khuya lắm rồi còn nc um sùm vậy.
Chị Nh đáp:
_ Ko có gì đâu mẹ,mẹ ngủ đi.
Quay qua,chị Nh vẫn thấy anh C cứ nhìn lom lom dưới chân giường,rồi đột nhiên mở miệng nói nhỏ:
_ Nhà có cà phê ko? Thèm cà phê quá,có thuốc hút ko,thèm hút thuốc lắm ( nói thật chứ anh C ko hút thuốc,ko thích uống cà phê)
Chị Nh ngạc nhiên :
_ Anh điên hả? Giờ này cà phê đâu ra mà uống,thuốc hút thì mẹ có,muốn hút lên nhà trên mà lấy. Nhưng sao tự nhiên đòi uống cà phê,đòi hút thuốc,em nhớ a đâu đụng đến mấy thứ này.
Anh C tiếp tục nói:
_ Cho tao uống cà phê…cho tao hút thuốc…tao thèm lắm rồi…
Chị Nh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi nghe anh C xưng ” mày,tao”
_ Anh sao lạ vậy,tự nhiên đòi uống cà phê ,hút thuốc,rồi xưng mày tao với em!
Lúc này,anh C rung lên bần bật giống như có người nhập á. tự nhiên quay qua nhìn chị Nh rồi nói:
_ Em,cái giường này trc kia có người chết ko em,anh thấy 1 cụ ông cũng lớn lớn tuổi đứng ngay dưới cuối giường,anh vừa chào 1 tiếng rồi ko biết gì luôn.
Chị Nh đáp:
_ Anh nói gì vậy,giường này mẹ mua chứ có ai chết đâu đừng nói bậy,nhà mình làm gì có mấy chuyện đó.Nếu anh nói ở ngoài tolet em con tin,chứ trong nhà tuyệt đối ko có.
_ Vậy thôi ko có gì đâu,ngủ đi mai đi sớm.
Chị Nh và anh C thiếp đi 1 lúc nữa thì lúc này tự nhiên anh C bật ngồi dậy,cũng con mắt nhìn về phía gốc cuối giường và lẩm bẩm :
_ Tao thèm cà phê lắm,thèm…thuốc lắm…tụi bây cho tao hút đi….tao đi rồi ..tụi bây còn cấm tao là sao????
Chị Nh cũng bật dậy theo và lay anh C:
_ Anh sao nữa vậy??anh…anh…
Lần này anh C hất chị Nh văng vào tấm gỗ che buồng nghe cái ” ầm”. Tay anh C cứ chỉ mãi vào gốc cuối giường miệng thì lúc nào cũng “thèm cà phê và thuốc hút”. Lúc này mẹ chị Nh nghe tiếng động nên bật đèn ngồi dậy cầm theo cáy cây đi xuống hỏi:
_ Tụi bây có chuyện gì mà um sùm vậy?
Chị Nh đáp:
_ Con ko biết nữa anh C cứ đòi uống cà phê và hút thuốc,mà trc giờ anh ấy có mấy cái chuyện đó đâu.
Như hiểu ra đc chuyện gì đó,mẹ chị Nh gõ gõ vào giường rồi bảo:
_ Để cho tụi nhỏ nó ngủ nha,ko là tui đánh ráng chịu à.
Vừa dứt lời thì anh C ngã cái ầm xuống giường,rồi anh C như người vừa tỉnh giấc rồi hỏi:
_ Chuyện gì mà em với mẹ ngồi đây vậy? Sao ko ngủ đi?
Mẹ nói:
_ Ko có gì,2 đứa ngủ đi,vì con Nh nó bảo là có chuột chạy rầm rầm nên mẹ vào coi thử,sợ nó cắn quần áo đó mà.
Mẹ chị Nh tắt đèn rồi lên nhà trên ngủ,chị Nh và anh C cũng nằm xuống,lúc này anh C mới nói:
_ Em,trc lúc anh ngủ anh thấy có 1 cái bóng nhỏ nhỏ ngay gốc cuối giường mình,anh có hỏi ai vậy nhưng miệng cứng đơ rồi ngủ thiếp đi ko biết gì,lúc mẹ vào sao người anh thấy nặng và mệt mỏi dữ ko biết.Lúc đó anh còn nghe nói “trả giường cho tao…ai cho mày nằm ở đây…bước xuống khỏi giường tao mau….trả cho tao…”. Bộ trc đây giường này của ai hả???
Chị Nh trả lời:
_ Giường của mẹ mua chứ của ai,anh đừng nói nhảm quá đi,anh có tin ma cỏ đâu mà nói vậy.Thôi ngủ đi,mai còn đi nữa
ANh C ko nói gì nữa lặng lặng nhắm mắt tầm vài chục phút trôi qua tự nhiên anh C bật dậy nhảy xuống giường quỳ gối van lạy rồi khóc lóc :
_ Con xin ông đừng trêu con nữa,con trả giường cho ông nè,đừng kéo chân con nữa…con sợ lắm rồi.
Chị Nh cũng bật dậy,rồi hỏi:
_ Anh,sao nữa vậy?
_ Có ma…ma…kìa…em ko thấy hả…nó…nó…đứng ngay góc giường đó…em nhìn đi…
Chị Nh nhìn quanh 1 lúc cũng ko thấy ai,bèn la lớn:
_ Mẹ ơi,Mẹ mẹ vào coi anh C bị gì nè.
Mẹ chị Nh bật ngồi dậy mở đèn chạy thẳng vào buồng tiếp tục cầm theo cái cây,lần này mẹ chị Nh đánh vào người anh C 3 cái rồi nói:
_ Mày đi chưa??? định quậy hả???Đi ngay nha chưa.Thể xác này ko phải của mày.
Lúc này,tự nhiên vang đâu đây giọng nói
” đừng….đừng…đánh..nữa…tui đi mà bà xui….đừng đánh nữa…nói với thằng 4 con 4,mai mua cà phê và thuốc cho tui nha….đừng đánh nữa mà…tui đi đây!!!”
Giọng nói vừa dứt thì anh C như người ỉu xìu ngã xuống,người toát mồ hôi mặc dù trời ngoài đang mưa ầm ầm rất lạnh. Chị Nh và mẹ cố dìu anh C lên nhà trên,lúc này nhìn lên đồng hồ thì đã gần 4 h sáng.Ko còn tâm lí đâu mà ngủ lại nữa.Anh C mới ngồi kể lại đầu đuôi câu chuyện của mình cho mẹ nghe rồi lên tiếng:
_ Mà mẹ,giường đó trc đây của ai vậy????Giờ con tin có ma rồi,sợ quá mẹ ạ.
Mẹ chị Nh nói:
_ Khi mới dọn về đây mẹ cũng ko có tiền để sẵm sửa gì nhiều nên nhà chị 4 mày cho tao cái giường ( chị 4 là con dâu của mẹ chị Nh,gia đình chị ấy khá giả,anh 4 đi ở rể), thấy nó cũng còn tốt lắm nên tao kêu anh4 mày và mấy đứa khênh về cho tao.Mà cái giường này trc đây ông Nội chị 4 mày hay ngủ,khi mất ổng cũng mất trên cái giường này.Chắc do thằng C về đây ổng thấy lạ nên mới đuổi đi đó,chứ con Út và con Nh về ngủ cũng bình thường.Thôi sáng mai,dậy sớm lên nhà anh4 mày thắp co ổng 1 nén nhang,rồi mua li cà phê và bao thuốc lá cúng ổng.
Sáng hôm sau,Anh C và Chị Nh trc khi lên đường đi sài gòn cũng làm theo lời nói của mẹ chị Nh. Bước lên tới xe để về Sài Gòn anh C nói thầm vào tai chị Nh ” kể từ bây giờ anh biết sợ rồi đó,trc giờ chưa từng gặp,mà ko ngờ lần này gặp nó lại nhập hẳn vào người anh,sợ thật”.Chị Nh cười hì hì rồi nói ;” anh hùng lắm mà,giờ cũng biết sợ à,thôi đừng nghĩ nữa,ngủ 1 giấc đi,tối qua chẳng ngủ đc miếng nào.”
********* Tạm thời mình kể 3 câu truyện thôi,tuy nó ko gọi là rùng rợn lắm,ko gây cấn và hồi hộp lắm nhưng những câu truyện trên hoàn toàn có thật 100%. Im hơi lặng tiếng 1 thời gian,ko biết ai còn nhớ đến mình ko?Nhưng sự trở lại lần này mình hứa là sẽ có mấy câu truyện hấp dẫn hơn,tăng độ rùng rợn lên từ từ các bạn nhé.Tạm thời viết những câu truyện ngắn,những truyện lần sau sẽ khá dài và hơi rùng rợn nhé.Chúc Mọi người có 1 đêm đọc truyện vui vẻ!!!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận