Home Truyện Ma Thành Viên Những câu truyện ma ngắn – tác giả ngã rẽ cuộc đời

Những câu truyện ma ngắn – tác giả ngã rẽ cuộc đời

Hi !Mình xin giới thiệu mình là fan của truyện ma có thật chắc cũng được vài năm. theo dõi và đọc khá nhiều truyên của các tác giả, chỉ nhận thành quả của người khác viết mà đọc hoài thì cũng đến lúc chia sẻ với anh em,nên hôm nay mình đóng góp một vài mẫu truyện ngắn góp phần vào kho truyện cho thêm phong phú. Mình là dân KSXD nên văn chương cộc cằn nên có gì anh em đọc góp ý nhé. Thôi vào chủ đề luôn.

Mình sống và lớn lên tại vùng quê miền trung, cũng đươc 30 mùa lá rụng. không biết có phải có duyên gì về thế giới huyền bí không nhưng ngay từ lúc nhỏ khi trong tâm trí bắt đầu có suy nghĩ và cảm nhận thì cái đầu tiên ập vào đầu mình là các câu truyện ma của bố mình và ông bác Năm hàng xóm vì 2 ông là người từng trải là lính tù thời kháng chiến chống Mỹ. Nhớ hồi đó minh buổi tối chỉ biết thò chim ra cửa sổ mà tè,vì mình quá bé , lúc ấy chỉ mới lớp 5 mà những thứ nhồi nhét vào mình toàn những truyện kinh di hàng đêm khi bố mình và ông bác 5 và đôi khi là các người trong xóm nữa (bạn thời chiến đấu) ngồi pha trà uống, huốt điếu thuốc. Thật sự nếu trí nhớ tốt thì bây giờ mình có thể viết thành 1 seri truyện ma dài tập luôn.

Tryện 1: Người Câu Cá (nghe bác 5 kể lại ).

Vào thời khoảng thời gian sau 1977 thì dân cư thưa thớt chứ không như bay giờ, vợ bác 5 sinh xong 1 cậu con trai 1 thời thi không biết lý do gì đó phải cắt bỏ luôn tử cung. và thế là hằng ngày mỗi tối ổng phải đạp xe đi hết 15 km xuống bệnh viện thăm vợ, con. Vào 1 buổi tối trời trăng sáng trên đường đi về từ bênh viện khoảng 3 giờ sáng thì trên con đường đi (dọc con đường đó là 1 con mương nước song song). Thì từ xa nhìn thấy 1 người đang đứng cấm câu trên đường trong đầu ổng nghĩ khuya rồi mà ai giăng câu thế này, và khi đến gần tới thì thấy người đó cầm cần câu đứng giống như 1 pho tượng không củ động, Chiếc xe đạp cà tàn theo vòng quay cũng đi qua người đó đi được 1 đoạn thì nhìn thấy phí trước lại co người cắm câu (giống người câu cá đầu tiên). Trông đầu bác mình suy nghĩ quái lạ tai sao khuya rồi lại nhiều người cấm câu thế. Và cũng như lần đầu bác mình cũng đạp xe qua. Đi dược 1 đoạn thì lại Gặp người câu cá tiếp. Lần này bác mình cảm thấy ớn lạnh sống lưng và nhìn về phía sau thi người vừa đi ngang qua đã không còn thay vào đó là trước mặt. Bác đoán được mình gặp thứ gì rồi nên như mọi lần trước bác đạp xe đi và cảm thấy chiếc xe đạp nặng trĩu đạp vãi cả mồ hôi mà xe vẫn chậm.Đến khi ngoảnh mặt về phía sau thì hỡi ôi người câu cá đó dang ngồi o phía sau. và 1 tay thi vẫn thả câu( người đó ngồi theo tu thê 2 chân quay về 1 bên mương) .Lúc ấy bác vẫn bình tĩnh đạp xe đi tiếp dù rất nặng và chậm chạp nhuwg khi gần về tới nhà thì không còn nhìn thấy người kia đâu. Hết !

Truyện 2 : Bắt heo ma.( Do bố và 3 ông anh trai minh kể).

Nhà mình có 4 anh em trai và 1 bà chị gái. khi đó mình mới 5 tuổi ( truyện này khi mình nghe lại thi đã lớp 7 rồi) . Năm đó vẫn chưa có điện chỉ thấp toàn đèn dầu, nhà mình làm rất nhiều ruộng và trồng mía. Nhà mình có con bò rồng (hồi đó o xóm mình nó là con bò chọi vô địch) và rất hung hãn không ai dám lại gần nó hết chỉ ngoại trừ gia đình mình thôi. Đợt đó ông anh 4 mình chăn thả trong đám mía sau khi thu hoạch thế là chủ quan để nó đi thất lạt và cả nhà minh đi kiếm. Nhờ trời có trăng nên xóm làng và gia đình mình đi tìm đông lắm: 2 ông anh và bố mình đi chung vì hồi đó mấy ổng cũng nhỏ chỉ mới lớp 8, 9 thôi. Thi bố mình và mấy anh trai tìm lại chỗ cũ thi thấy nó o đó đang ăn mía nhưng nó có rất nhiều bạn bao quanh: là 1 đàn heo 11 con heo con tầm lớn như con chó hết rồi. Ở khu đó thì không có nhà ai thì bố mình nói ở nơi này không có nhà heo ở đâu ra. Thôi kệ đi dắt bò về, khi lại gần con bò thì đàn heo trắng mũm mĩm cứ chạy và kêu xung quanh. Ba mình nhào tới chụp nhung thì nó biến mất qua chỗ khác, mấy ông anh mình cũng thế: đàn heo vẫn chạy nhởn nhơ mà không làm gì được. cứ chụp là biến qua chỗ khác. khi đó bố mình biết gặp ma heo rồi thì lại chỗ con bò mà dắt về nhà. Hết !

Truyện 3: Số chết ( Bà ngoại kể )

Bà ngoại mình mất lâu rồi bã sinh 1921 thời đó thi ít người sống có thể nói âm thịnh dương suy: Bã có 1 người em họ (con của gì 2) tạm gọi là bà A đi cho dễ viết.

Bà A đã có chồng và có con và cũng sống riêng trong chòi tranh vách đất ( 1 túp lều tranh 2 quả tim vàng) . Phong tục của họ hangf nhà mình là cứ hằng năm khi đến tết đi xem bói vân mênh năm nay ntn ai ra sao thi khi đó bà ngoại mình đi cùng bà A. Đến nhà thầy sau khi xem xong xuôi tất cả thi thầy phán chồng bà A năm nay vào ngày đó tháng đó cẩn thận chứ không mất mạng. Thầy dặn rằng trong tháng đó không được nói chuyện với bất cứ ai dù chỉ một tiếng thôi dù người đó quen hay lạ. Qua tháng thi mọi chuyện sẽ qua : sau khi nghe xong thi 2 bà đi về nhà mỗi người và bà A có kể lại với chồng rằng mọi chuyện khi bà đi xem bói và ông chồng thi cười cho là hoang đường: Nhưng vì vợ khoc lóc năng nỉ mãi thi ông chồng cũng nghe: và rồi chuyện gì đến cũng đến: tháng đó đã tới bà vợ lại khóc lóc năng nỉ chồng kể từ ngày mai ông không nói gì nữa cho tới hết tháng coi như tôi cầu xin ông và ông phải nghĩ tới con nhỏ nữa: thế là ông chông nghe lời vợ 1 thang sẽ là người câm.

Ngày ngày trôi qua mỗi thứ bình thường mặc dù mọi thứ không có gì khác lạ chỉ có hàng xóm bao quanh là thấy khác khi 1 người bình thường thi hôm nay hỏi thi không nói 1 lời, cười cũng không mọi người ai cũng bàn tán xôn xao nhiều người còn chửi sau lưng thăng này láo, thế này thế kia mặc cho người ta nói ntn thì ông vẫn im lặng và bỏ ngoài tai. Đến ngày thứ 10 trong tháng thì trong lúc đang cày ruộng mía ngoài đồng trời đang nắng oi bức thì từ đâu cơn gió lạ thổi lên con bò đang cày thì trở nên không nghe lời và có dấu hiệu bỏ nhảy sận sận thì từ đâu đó 1 người quen măt trong họ hàng đi đến chỗ ông cày ruộng mía thi khi đó con bò càng phản ứng mãnh liệt hơn và không nghe lời bỏ chạy. Thì người đàn bà đó cất tiếng nói Anh Năm trưa nắng thế này chị nhà đâu không phụ anh cày cấy.người đàn bà đó nói hỏi nhìu lắm người đàn bà đó cứ tìm cách nói chuyện sao cho ông ta lên tiếng. thì ông vẫn im và không nói gì cả . vì là người quen trong họ hàng nên đôi khi muốn nói lắm vì qua ức chế nhưng nhớ lại lời vợ dặn nên thôi. Sau một hồi thi bà ta chửi bới và bỏ đi, còn ông thi tiếp tục tiềm con bò và làm nốt công việc của mình. Ngày lại tiếp trôi qua nhiều người hỏi và nói mà ông vân cứ im im. Trong đầu ông chịu hết nổi và than vãn với vợ nhưng cô vợ vẫn hết mực năng nỉ chông còn mấy ngày nữa thôi anh hãy cố gắng. Sang ngày thứ 15 thi ông lên đồng gặt lúa trời buổi chiều nắng oi ả thi bỗng dưng trời làm dông mây đen kéo đến và trời đổ mưa ông thu dụng cụ và đi về khi đi qua cây gạo giữa đông thì ông gặp bà em ruột gần nhà đang trú mưa tại đó. Và người em lại hỏi ông rât nhìu thứ và mặt nhiên ông lại im lặng không nói 1 lời khi hai người đang đối diện và trú mưa. rồi không thể chịu nhưng lời nói khiu khích ép ông phải nói mặc dù trời vẫn mưa nhưng ông cất bước đi, khi đi khoảng 1 đoạn thi ông nghe tiếng sét lớn van trời ngay tại cây đó ông hoàng hồn nhìn lại không thấy ai đâu, người em mình biến mất 1 cách ảo diệu trong khi đồng rộng lớn thế này sau vụ đó ông mới bắt đầu suy nghĩ và tin theo lời vợ của mình. ngày lại qua ngày ông vẫn tiếp tục công việc nhà nông và chiu nhưng lòi của những người thân thiết anh chi em hki ông gắp phải. ngày thứ 30 đã đến qua ngày này thi ông châm dứt tháng ngày câm lặng, chỉ nốt ngày này nữa thôi thì ông tạ lỗi với anh em bà con lối xóm. Hôm đó buổi chiều ông chăn thả bò trên cánh đồng sau khi gặt kết thúc thi khi trời gần lặn thi ông lùa đàn bò về chuông nhưng khi về gân đến chuồng thi tất cả những con bò nháo nhào chạy loạn xạ, vì khuất nọc rơm ông không thấy gì đến khi ông tiến lại gần thi thấy bà vợ đang ngồi ngay của chuồng trên tay là chiêc áo đang khâu: bà vợ nói sao anh chăn bò về sớm vậy. vì bực tức búc xúc không nói bấy lâu ông mới nói to tiếng hét bà vợ : hết chỗ ngồi thêu hay sao rang cổng chuồng bò ngồi dể bò chạy lung tung . Thì bà vợ ngẩn mặt lên cao và nhe miệng cười. và trả lời 1 câu : Ngươi đã nói rồi sao, cùng lúc ấy người vợ thật trong nhà chạy ra ông mới sũng người . Còn người ngồi ngay cổng bỗng quát lên 1 tiếng và biến mất. Người vợ khóc loc còn ông thi bình tĩnh đoán nốt đàn bò vào chuồng và tối hôm đó ông đã ra đi.

Kết thúc truyện khi mình nghe cung không tin cho lắm. nhưng minh có 1 thằng bạn cùng học chung cấp 2 ròi nó nghỉ học thằng này trộm cắp, ăn chới đánh lộn gê lắm. năm 2007 thì nhà nó có đi coi thầy và ông thầy đó nói rằng tháng đó tuyệt đối giữ nó o nhà và không cho nó đi đâu đừng đẻ đi xe máy ra quốc lộ chứ không là nó khó sống. vì nhà nó có thằng con duy nhất. cũng đén ngày 30 thi cũng quên để ý thì nó lến lấy xe máy đê đi ra quốc lộ ghi số đề vi thăng nãy cũng mê số đề lắm. thế là nó đi ra quốc lộ đoan đường thẳng xung quanh ruộng đồng không che khuất tầm mắt. tự gây tai nạn và chấn thương sọ não tiên lượng không qua khỏi.đến khi ở bệnh viện gọi về gia đình mới té ngủa chạy xuống bệnh viên thì người ta mổ lấy não hấp dười bụng. chỉ nằm thể ô xi khoảng 2 tháng gì đó vì viện phí qua đắt, bác si khuyên gia đình nên rút ooxxxi về nhà lo hậu sự. khi rút ooxxi chở về nhà khoảng 130 km thi tự dưng tay nó cử động và chạy ngược lại bệnh viên và nó sông tới nay. gia đình nó có quay lại chỗ ông thầy kia thi kể lại do số nó qua lớn nên người kia không làm được gì. Hết !

Tuyện 4 : Anh hùng rơm ( chuyện có thật do chính mình gặp )
Mình sinh ra ở làng quê như ban đầu mình kể, nhan sắc cũng bình thường, nhưng không hiểu vì cái gì mà suốt các năm học cấp 2, 3 và đại học thì được nhiều chi em gái mê điếu đổ( mình không chém gió đâu) nhưng trải qua giờ mình mới thắm thía, ngày đó mình tự hào vì được gái mê.đi tán gái với đám bạn thì minh được lòng mấy con đó hết. lũ bạn nghỉ hoc nên đi tán gái con minh đang học nên đi theo học hỏi kinh nghiệm thôi. Mình chỉ là người ít nói trầm tính và hiểu chuyện nên hay cười thê mà không hiểu sao lại được nhiêu em chiếu cố. Không biết mấy bạn như thế nào nhưng đến giờ mình ngẫm nghĩ lại đó là điềm báo cho cái số phận lênh đênh của mình. thôi vào chủ đề chính.

Chỗ mình ở sông suối nhiều lắm,năm lớp 8,9 mình hay tụ tập mấy em yêu mến mình đi chơi. Chuyện sảy ra năm cuối cấp 2 ( năm đó trong lớp mình có tới 6 cô thích mình, nào mình nhận thư, khăn tay tỏ tình, còn khác lớp thì có tới 3 cô) mình gom lai tất cả những người có tình ý với mình và hẹn với tất cả những người con gái đó đi suối chơi. Ngày tháng mình không nhớ rõ, đó là năm lớp 9 của năm học 1998-1999.thứ 5 ngày 17/5 trong đó có 9 cô bạn gái mình và 1 thằng bạn thân cùng lớp, 1đứa em gái họ nhưng cùng tuổi và học chung lớp. Đúng 12h trưa sau khi đạp xe đi đường tới vị trí đã định muốn vào suối đó phải đi qua nghĩa trang nơi đó mình có ghé lại thấp nhan cho ông bà ngoại, ông nội mình xong là cả đoàn đi lên suối đi gần tới suối thì tự dưng mấy con bé dừng lại hết,( mình đi sau cùng) Có 1 con chỉ cây trâm cao tầm 4 mét dây leo chằng chịt rậm rạp. Nói nơi đó từng có người treo cổ chết mới hơn 1 tháng . Khi đó mình ở sau tiến tới (lúc đó mới 12h10) nói đi chứ có gì mà sợ nhát vây ( chỉ 1 câu đơn giản vậy thôi) thế là cả đoàn đi tiếp ít bước nữa là tới suối. (kể về cây trăm: quay lại trước đó 1 tuần minh vói 1 thăng em họ, 1 chi ho, 1 con em họ đều cùng tuổi và họ hàng bên ngoai) cùng đi lên suối đó chơi lúc buổi sáng. vi không biết nên 2 thằng lại cây trâm đó nghịch phá trèo leo đu nhảy thì mình nhìn thấy đằng sau gốc cây ló lên nhiều que nhan đã tàn. mình mới hoảng mà xuống 2 thằng mặt xanh như đít nhái. khi đó con chị họ mình tìm và thấy mình với thăng em. thì nó nói ngõ này cách đây 3 tuần có người treo cổ chết thế là bỏ cả cuộc chơi đi về luôn. quay lai câu chuyện. Sau khi tiềm chỗ dừng chân nghỉ nghơi ăn uống mọi thừ rất bình thường rồi khoảng 16h30 là thu xếp về, 9 cô đó ai cung đi 1 chiếc xe đạp mini, còn mình không đi xe vì hôm đó mình chủ động không đi xe vì mục đích mình chốt được em nào thì khi về đi với em đó vì lúc mình hẹn mình có nói với máy con bé đó là khi về sẽ có câu trả lời ( có nghĩa là mình đi chung với ai thi sẽ hiểu) nhưng khi về mình lại đi với thằng bạn thân vì không nỡ đi với 1 cô thì làm không khí trở nên không vui nên mới đi với thằng bạn khốn nạn . Về đén gần nhà 17h30 chiều khi gần tới nhà thì tự nhiên mình lạnh khắp người,da gà nổi lên mắt mình tối xầm lại và trong khoảng đen tối đó khi nhấm đó là hình ảnh cây trâm hiện ra. Rồi nhanh chóng mọi thứ trở lại bình thường. mình tới nhà sau khi làm các thủ tục xong thi ăn cơm. Tối đó mới 18h15 mà tự nhiên nôn nao trong người sợ sệt thứ gì đó mặt dù điện thấp sáng nhưng chỉ cần mình bước ra khỏi nhà qua khỏi bậc tam cấp thi người mình lạnh lẽo nổi da gà, và trước mắt mình hiện ra là cây trâm với khung cảnh nhưng mình đang ở ngay hiện trường buổi trưa,mình lật đật thụt chân chạy vào nhà run sợ,tối đó không dám đi đái lun,cứ đi ra là gặp hiện tượng vậy. Các bạn biết không mình vào giường nằm ngủ mặc dù này hè nhưng toàn thân mình lạnh ,mình đắp 3 cái màng mà vẫn run người, người thì mồ hôi ước đầm đìa, cứ nhắm mắt mà giống như mình đang o tai cây trâm đó phải nói hoảng loạn vô cùng. Tối đó co ba mình đang ngồi chơi với bác 5 (2 người o câu truyên 1) . 21h 30 mình la lên hoảng loạn mình bước ra chỗ ba mình đang ngồi chơi với bác 5 ngồi co rút thu người trốn dưới gầm bàn. Má minh đang nằm ở võng xác bên. mình núp dưới đó mà kể lai sự việc cho những ai ở đó, nhưng không ai tin minh,nói chắc mày sốt và mê sản. Thế là mình chịu đựng mình cả tối đó mình bị dày vò không ngủ được. trời sáng mình lại bình thường và tối đêm thứ 2 mọi chuyện bắt đầu vậy, rồi lại đêm thứ 3, đêm thứ tư. Mình chịu hết nổi chạy vào phòng ngủ chung với ba ma nhưng cũng không khác gi. chỉ trong vòng 1 tháng lập đi lập lại mỗi tối mắt mình thâm đen và mất nước kinh khủng.sụt kg. Minh nói mà ba má không tin vì mình không có biểu hiện gì quá nên không tin là phải. cho đến 1 ngày cúng đất tổ hăng năm nhà mình đều cúng, có mời thầy tới cúng, mình có lén núp phía sau thầy đang tụng kinh. thì tối đó mọi chuyện bình thường. Đúng 1 năm sau cũng vào ngày 17/5 lại bị như vậy và cũng tới đợt cúng đất tổ lại bình thường. Đúng 1 năm sau nữa ngày 17/5 thì mình chỉ bị tối đó là hết.

Truyện mình viết có gì góp ý nhé. Truyện 4 anh hùng rơm là truyện có thật tuy ko kinh di nhưng nó là bài học cho mình. còn nhiều chuyện mình gặp khi khác mình se kẻ tiếp.

update

Hi. Chào các anh em của truyện ma có thật. những chuyện mình kể ở phần 1 thì nội dung có nghe và chứng kiến của mình, nghe thì sao thấy rùng rợn còn mình hưng kiến và trải nghiệm thi ít hơn. Mình sẽ kể cho các bạn nghe truyện mình nghe và truyện của chính bản thân mình trải qua. Như phần 1 và phần 2 những truyện của mình nghe kể (các bạn có thể cho nó là như thế nào đó,vì truyện mình nghe toàn là tổng hợp lại của những người đã lớn tuổi, đã từng ngang dọc đất nước Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ và khi thời bình thi họ hay sum họp lại để ôn lại những truyện của cuộc đời mình….và mình là người gom góp lại chia sẻ cho anh em.

Truyện 5 : Cái chết của 1 nữ sinh cấp 3.( Mình chỉ nghe kể thôi)

Ở quê mình có 2 trường cấp 3 nằm gần nhau chỉ khoảng 500- 600 mét thôi. 1 trường bán công và công lập. Truyện này sảy ra khoảng2007- 2008- 2009 khi mình không còn học (vi mình tốt nghiệp 2005 ). Nhà mình cũng gần trường và người kể thì rất nhiều, hàng xóm của cô bé đó, bạn bè cùng lớp, học sinh trong trường….và chính mẹ của cô bé đó nữa. Cô bé đó học trường tư thục và gần cổng trường đó là 1 nghĩa địa nhỏ lâu năm nhưng vẫn còn chôn người, bên cạnh cũng có vài nhà dân ở. Nghĩa địa thì cũng tương đối gần đường vào cổng chính của trường khoảng vài chục mét thôi. Hôm đó hết tiết 5 thì cũng 11h30′ thi tan trường ra về, lay hoay cô bé đó về trên chiếc đạp mini nữ trung quốc vì xe bị lủng lốp nên cô ấy dắt xe đi vá ( đi về phía đường ngược lại đường về nhà để vá xe cho gần, đoạn đường ngược này sẽ không qua nghĩa địa).Khi vá xong thì mọi người trong trường đã về hết, và cô bé bắt đầu đạp xe về. Con đường đi này đi ngang qua nghĩ địa( còn nghĩa địa nằm bên cạnh). Trời buổi trưa nóng, nực khi vừa đi qua khỏi trường ,và đi thêm khoảng 12mets là nghĩa địa bên đường thì tự dưng xe cô ấy trật dây xích, khiến xe không đạp được thế là xuống xe ngồi mắc lại.Lúc này 12h15 vị trí cô ấy ngồi bên đường , quay mặt hướng tim đường, lưng là nghĩa địa. Đang hì hục sửa lại xe ( đoạn đường này nối 2 trường cấp 3 khoảng giờ đó là giờ đáng lý ra có rất nhiều học sinh vì sẽ có học sinh về và học sinh đến lớp) nhưng không 1 bóng người thì loay hoay mãi cũng bắt được dây xích. Tự dưng cô bé thấy lạnh dọc sóng lưng , và 1 luồng gió nhẹ thổi qua phía sau thì khi quay về phía sau lưng thì một gương mặt tròn lơ lửng rất to cỡ gần như cái vòng lắc (mà chị em phụ nữ lắc vòng ấy). Cô bé hét lên thật to ngồi bệt xuống nền đường thì cái kia cũng biến mất. Bên cạnh có cái lò gach mọi người chạy ra đỡ cô bé dậy và hỏi sao vậy thì cô bé đó không nói gì đươc và lên xe đạp về. Khi đến gần trường Cấp 3 (trường mình từng học) thi tại quán nước có mấy đứa bạn gái cùng lớp đang ngồi . Thấy co bé đó vừa đi vùa khóc nên bạn bè chạy ra níu lại và hỏi thì cũng không nói được, mặt mày tái mét xanh xao vì ứa sợ hãi kinh hoàng. Và tại đó có 1 đứa bạn thấy cô ấy vây nên chở về trên đường đi ,vẫn khóc và không nói được gì cả khi cô bạn hỏi thì chỉ thấy ú ế. Khi về tới nhà thì người bạn dìu vào người mẹ trong nhà chạy ra khi thấy con vậy thì hỏi hang nhưng đáp lại vẫn chỉ là tiếng ú ế,. sau đó đặt cô bé vào giường để nghỉ ngơi. Khoảng vài phút sau khi cô bạn về thì cô ấy bắt đầu nói được và kể tất cả sự việc cho mẹ nghe. Và khi kể xong xuôi thì bắt đầu lịm dần và mất. khi chở xuồng bệnh viện qua thăm khám thì không còn hi vọng. Hết !

Hi. có việc bận rồi, khi rảnh mình viết tiếp. Đang viết truyện mà con vợ nó cứ kình nó nói nhà trồng có 1 sào rau, mà anh không lo cày cấy tưới nước, bón phân…thì nó sẽ thuê người ta vào cày thì mêt.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận