Home Truyện Ma Thành Viên Những chuyến đi sương – 2 – Tác giả Khả Bắc

Những chuyến đi sương – 2 – Tác giả Khả Bắc

Tôi vừa vào lớp 1 cũng là lúc ông nội cho gia đình tôi ra ở riêng. Bố mẹ tôi đều máu buôn bán nên xin ông bà cho lên ở mảnh đất đường cái. Gọi là đường cái là lối gọi dân dã mà dân quê tôi vẫn gọi con đường liên tỉnh chạy qua xã, nó rộng chừng hai cái chiếu trải ngang và ngày ấy chỉ có đá trải qua loa, chưa đổ nhựa đen bóng như bây giờ. Trên mảnh đất đường cái ấy gia đình tôi là một trong những nhà tiên phong “khai hoang”, bốn phía là cánh đồng rì rào hương lúa. Thi thoảng có tiếng xe vụt qua rồi thoảng vào thinh không sự tĩnh lặng hay ì ùng của gió. Bố tôi sinh ra từ đồng ruộng, những ngày nông nhàn ông lặn lội quanh xã quanh thôn làm thuê làm mướn, tối đến lại xách cái chài, cái chũm ra đồng bắt con tôm con cá về cải thiện bữa cơm. Ông đi đêm nhiều hơn thời gian đồng hồ chạy nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhắc tới ma quỷ. Với ông con người mới thật đáng sợ. Ma quỷ chỉ là sự bịa đặt hay tưởng tượng nhằm mục đích lường gạt, dọa nạt lẫn nhau mà thôi. Xung quanh ngôi nhà bé nhỏ của tôi là cánh đồng, là nghĩa trang, không chỉ 1 mà tới tận 3 cái của ba thôn trong xã và 1 nghĩa trang liệt sỹ của xã. Có lẽ chúng tôi lớn lên trong sự giáo dục rất duy vật khoa học nên chưa bao giờ có nỗi sợ ma quỷ, vong hồn hay cõi âm. Trong tôi, cõi âm chỉ lờ mờ hiện lên như một giả tưởng đồng lõa với bóng đêm, sợ hãi và mê tín. Nhưng rồi cuộc đời và tư duy của một đứa trẻ cũng được bẻ ngoặt sang một hướng khác.
Năm tôi vừa bước chân vào đại học, quê tôi gặp trận mưa lụt lịch sử. Mưa thông trì 10 ngày trời không ngớt, nước dâng cao. Tôi theo bố khi chài, khi lưới. Nhiệm vụ của tôi là đóng cá vào bao rồi chở về nhà. Con đường nước ngập chan chứa, mặt ruộng, bờ mương, chân cõi… tất cả chỉ một màu trắng tinh giữa đêm đen. Tôi đạp xe lò mò theo ánh trắng nước lấp lánh. Bỗng phía trước bánh xe đạp của tôi cá nổi lao xao, nhảy múa, sóng nước dập dờn. Tôi ngạc nhiên và thích thú, dừng xe lại nhảy xuống những mong túm được con cá nào sổng từ những cái ao trong làng. Chân tôi vừa chạm nước, cá đã lao ầm ầm, đập loạn xạ quanh ống chân. Tôi trổ hết tài nghệ khua lùa, mò mẫm nhưng lạ thay chẳng có con cá nào rơi vào tay. Trời vẫn lấm tấm mưa, lúc ngơi lúc ngớt. Gió ào ào tốc cái nón của tôi rơi xuống nước. Ngẩng mặt lên, xung quanh tôi là một màu đen tô đậm cả cõi trời mênh mông. Tôi dò dẫm, bóng đen chuyển động. Nhưng tuyệt không thấy tiếng nước xô. Tôi quờ quạng, cả cái xe dựng ngay sát cạnh cũng mất tiêu, rồi từ xa có tiếng í ới gọi nhau, tiếng chạy dưới nước rất gấp,tiếng vịt kêu hoảng loạn. Chợt tôi chột dạ, trời mưa, gió lớn mà mồ hôi tôi ướt đầm lưng áo. Ếch nhái cũng im bặt một cách bất thường. Tiếng vịt và tiếng người gọi nhau mỗi lúc một thêm gần nhưng càng nghe càng thấy â thanh vang vọng, âm u khó hiểu. Bóng đêm thì càng ngày càng dày thêm như khóa chặt mọi lối về nhà của tôi. Tôi bước ngược lên rồi lại lùi xuống, khua khoắng mà chẳng thấy chiếc xe cà khổ đâu mất. Da gà bắt đầu nổi lên, hóa ra nỗi sợ ma không ai dạy tôi cũng tự mình mò ra. Tiếng gọi nhau bắt đầu gần sát quanh tôi nhưng dù cố gắng lắng nghe thật kỹ tôi vẫn không rõ. Rồi vì bực mình tôi vạch quần giận dỗi với ông trời ra xung quanh được một lúc thì bóng đêm giãn ra, ánh nước trắng lấp loáng. Nhưng tôi suýt ngất vì mình đang đứng ở giữa bãi tha ma, nơi đây quy tập những ngôi mả mới, đường vào bãi ghập ghềnh, khấp khểnh, mưa lũ mấy ngày làm ngập cả cõi, những ngôi mộ mới đắp chỉ còn lơ thơ cỏ và dập dềnh sóng nước vỗ ì oạp vào hang chuột, xô tung tóe mấy cái vòng hoa giả. Dưới chân tôi lạnh buốt, bùn và nước nhơn nhớt, nhưng tôi cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi chốn quái quỷ này. Lạ một điều là bình thường muốn vào bãi phải nhìn đường rất kỹ, vì toàn đá hộc chôn dối, khấp khểnh. Đi quen vẫn bị ngã như thường huống chi tôi mới chỉ vào đây một vài lần. Và tôi thực sự hoảng sợ khi không hiểu cái xe của mình dựng ngay cạnh tại sao lại biến mất còn mình chẳng nhấc chân đi đâu mà lại lênh tênh giữa xung quanh những mồ mả.
Tôi bước như chạy, nước cản, bùn cuộn vào chân nặng trịch nhưng nỗi sợ hãi đã bao trùm, trong tôi ý chí sống còn trỗi dậy. Chạy được một đoạn không xa, tôi nhìn mờ mờ trăng trắng phía trước có một bóng con gái ngồi xõa tóc đang ôm mặt. Chân tôi một phút cứng lại, con tim mười lăm giây ngừng đập, muốn ngất cũng không xong. Thôi thì tôi nhắm mắt khấn vái qua loa mấy câu tôi học lõm khi ông nội cúng cơm hay khi bà nội dắt ra chùa lễ phật. Bóng trắng vẫn ngồi đó, không rõ ràng lên hình lên ảnh như người ta hay kể nhưng thấp thoáng thế cũng đủ tôi chết nửa đời người. Rồi trớ trêu thay, trong cơn hoảng loạn mất kiểm soát tôi vấp phải bờ cỏ ngã nhào úp mặt xuống bùn. Tôi loạng quạng vùng dậy thì thấy chiếc xe dựng ngay trước mặt, tôi chạy trối chết đến túm lấy cái xe đạp như chưa bao giờ được đạp để nhìn thấy ánh đèn xóm phía xa xa.
Câu chuyện ấy rồi cũng qua đi như cách người ta vẫn hay dọa ma con trẻ. Mọi người chỉ cười khi nghe tôi thuật lại, tất cả cho rằng tôi đi đêm bị hoa mắt. Nhưng ít lâu sau tôi lại đi đón cá cho bố ở khoảng gần nghĩa trang mới. Lúc đi dù đường thẳng xa hơn nhưng tôi vẫn cố gắng đi để không phải qua nơi kinh hoàng một lần nữa. Nhưng lúc về, vì buồn ngủ tôi ậm ừ đánh liều đi qua bãi tha ma mới của làng cho nhanh. Khi bánh xe của tôi đang bon bon thì kịch kịch… trước tiên xe bị trượt cá, rồi tôi cố đạp thêm vài vòng nó lại tuột xích. Trời đất quỷ thần ơi, xe đạp tuột xích thật đúng lúc. Tôi dựng chân chống vòng ra phải tháo hộp xích coi tuột phần nào. Dưới ánh trăng lờ mờ, loang loáng mặt đường tôi vừa lắp xong ngẩng lên thì ven đường vẫn là bóng cô gái trắng ngồi xõa tóc, ôm mặt. Nín thở mười lăm giây, tôi lắp bắp vừa cầu khấn, vừa niệm phật, viện hết các bồ tát, thần linh mong cứu vãn giây phút nguy ngập này rồi tay nhanh chóng dắt xe chạy thật nhanh. Con đường như dài ra, bóng trăng nhảy múa và những lúc tôi ngoảnh lại cô gái vẫn ngồi đó, mập mờ, ẩn hiện khó hiểu. Chạy một đoạn khá xa cảm thấy an toàn khi cách đường làng không xa thì tôi dừng lại vì mệt, vì cũng muốn dắt xe đi bộ cho thong thả. Khi bóng tôi vừa chạm vào ánh đèn cao áp của đường làng thì tôi nhận ra đằng xa bóng ông già phía cuối làng đang đi bộ phía mình. Khi gần tới tôi cất tiếng chào to, “Cụ đi thể dục sớm thế ạ?”. Ông cũng mỉm cười rồi chào lại tôi, “bố con mày đi kích có được nhiều không?”. Tôi trả lời cho qua rồi cũng nhanh chóng trèo lên xe phi thật nhanh về nhà.
Sáng ngày hôm sau tôi kể lại cho mẹ nghe bóng người con gái dưới bãi tha ma, mẹ im lặng không nói chỉ kêu tôi ăn sáng rồi đi theo mẹ. Trời mới tang tảng, mẹ con tôi tới nhà một bà đồng trong làng. Vừa bước vào điện thờ bà đồng đã sa sả vào mặt tôi. “Mày báng bổ vừa thôi, nó mới chết chưa đầy năm mà cha con mày cứ xục xạo quanh nhà nó thì nó chẳng trêu. Nhưng nó hợp mày, chỉ muốn dọa mày cho đỡ buồn, chiều mua cân hoa quả ra mà tạ đi”. Câu chuyện chỉ có thế rồi bà đồng đuổi mẹ con tôi khỏi điện thờ. Khi ra nhà ngoài ngồi uống nước bà mới kể cho tôi nghe đó là cô bé bằng tuổi tôi sinh ra ở làng nhưng mất vì ung thư máu ngoài Hà Nội. Chết xong người ta đưa về làng chôn cất. Cô ấy mất vào giờ thiêng nên thi thoảng cũng hiện về cho những ai nhẹ vía thấy.
Tôi thở dài, nhấp ngụm nước trà buổi sớm bỗng trên loa truyền thanh thôn nhà có tin cáo phó ông cụ Nguyễn Hữu Chung vì lâm bệnh nặng, gia đình con cháu cùng các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa nhưng cụ không qua khỏi. Cụ từ trần vào hồi 2:30′ đêm ngày… tôi choáng váng mặt mày, ngụm nước trà buổi sớm chát đắng trong cổ họng…!

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận