NHỮNG CHUYỆN MA KINH DỊ Ở PHÚ YÊN

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Hồi nãy em lái xe đi 1 mình trên một con hẽm vắng ở bình chánh, tphcm, lúc ấy trời mưa to lắm nên xe cộ qua lại rất thưa thớt, em có đi ngang qua một căn nhà cao tầng được phủ 100% bằng kiếng đen ở mặt trước, trông như đã bỏ hoang nhiều năm. Cửa bên ngoài thì đóng chặt, trước sân thì lá cây, rác rưởi tràn ngập mà ko ai quét dọn.
Khi xe em gần chạy đến căn nhà đó thì chợt có một luồng gió mạnh thổi qua, khiến em lạnh hết cả sống lưng. Bất thình *** h tự nhiên đến ngay cửa căn nhà thì xe em bị chết máy, kiểm tra xăng thì quái lạ, em thấy xăng còn cả nửa bình, mà chiếc xe dream thần thánh của em có đời nào tắt máy bao giờ.
Nhìn xung quanh thì chả thấy tiệm sửa xe nào đâu cả, mưa thì mỗi lúc nặng hạt hơn, mà giờ đường về nhà em còn khá xa, không lẽ đẩy bộ về thì còn đâu đôi bàn chân ngọc ngà của em nữa.
Thế là sau đó em mới mở trong yên xe ra lấy bộ đồ nghề, mà có mẹ gì đâu, chỉ có 1 cái tua vit, 1 cái khoá 8 và một cái ống tuýt vặn bugi. Em đang dự định mở chiếc bugi ra kiểm tra thì tự nhiên có cảm giác ai đó gõ vào vai trái của mình, bất chợt em quay lại thì chả thấy mẹ gì hết, đằng sau chỉ là khung cửa kiếng đen ngỏm của căn nhà thôi.
Em nghĩ là mình bị ảo giác nên tiếp tục quay lại công việc kiểm tra bugi. Ngồi loay hoay đạp xe thử điện cái bugi thì thấy điện đóm vẫn ổn, vậy tại sao xe lại không nổ máy được ta. Lúc này quả thật em rất là bực mình, người trước đó dầm mưa ướt như chuột nhắt mà giờ còn phải sửa xe nữa.
Sau đó, khi em đang ráp chiếc bugi vào lại xe thì tự nhiên lại có cảm giác ai đó gõ vào đầu mình, lần này là đầu chứ ko phải vai à, lúc đó em đang nóng máu, cứ nghĩ là thằng nhóc nào gần đó chơi mình, em nghĩ thầm: “đậu moẹ, mày chết với bố nhé, tao phang cây tua vít vào đầu chết cmm nhá”, vừa nghĩ xong em quay lại thì quái lạ, chả có thằng ma nào sau lưng mình cả, nhìn xung quanh thì chả thấy căn nhà nào gần đó thì làm éo gì có thằng nào ra đây phá mình.
Lúc đó em cảm thấy hơi sợ rồi, có điều gì đó không ổn đang xảy ra với mình. Em vội ráp chiếc bugi lại rồi cất đồ nghề tính phắn gấp khỏi đó càng nhanh càng tốt. Cơ mà ịt moẹ, xe vẫn không nổ các bác à, không bít phải làm gì, mà khi ấy em mệt quá nên mới lủi thủi ngồi lên thềm của căn nhà hoang đó, tính tạnh mưa và lấy lại sức rồi đẩy bộ về nhà. Nhìn xung quanh lâu lâu thấy 1 chiếc xe đi qua, mà đời em nó khổ, ai đi qua cũng chả chịu dừng lại giúp đỡ em, họ chạy luôn, họ cứ nghĩ là em đang trú mưa không à.
Em ngồi bệt và gục đầu xuống 2 đầu gối, người thì ướt nhẹp trông như 1 thằng ăn xin. Đang lim dim nhắm mắt lại thì clgt này, lại có ai đó gõ vào lưng em các thím ạ. Em rùng mình mở mắt dậy thì cũng chẳng thấy ai, lúc ấy em mới tìm hiểu xung quanh xem như thế nào thì em mới để ý là căn nhà này bề ngoài nó bí hiểm đến dường nào. Tò mò, em đưa mắt nhìn vào ngôi nhà thông qua lớp kính đen thì trông thấy phía cuối nhà có 1 ánh lửa tựa như ai đó đang đốt đèn cày. Mà cửa thì khoá bên ngoài rồi, ai vào trong nhà được chứ nhỉ?
Ngôi nhà này trông rất đẹp, có kiểu kiến trúc như mấy toà lâu đài ngày xưa ấy, giữa nhà có một cầu thang to dài thẳng đuộc, trần nhà do để lâu nên mạng nhện bám kín hết. Đang chăm chú nhìn say sưa thì tự nhiên ánh đèn nó mỗi lúc một lớn hơn các thím ạ, lớn đến mức nó vọng ra phía phòng khách căn nhà, làm đỏ nguyên một vùng. Giật mình em lùi lại, sau đó em đi ra xa cách khoảng 10 mét, em nhìn lên phía tầng 4, và cũng là tầng cao nhất của căn nhà, bề ngoài của nó cũng được lắp kính đen như các tầng dưới, thì em thấy có một bóng người đàn ông mặc áo trắng, đôi mắt trắng dã và khuôn mặt trông rất kinh dị, đang đứng cạnh cửa sổ nhìn về phía em.
Em hốt hoảng quá liền dắt chiếc xe chạy bộ qua một nhà dân bán tạp hoá cách đó tầm 20 mét, trong suy nghĩ dường như có ai đó đang nhìn về phía mình. Gặp cô chủ nhà thì em mới hỏi: “Cô ơi, cái nhà cao tầng bằng cửa kính màu đen ở kia có người ở không cô?
Cô chủ nhà liền trả lời: “Cách đây 3 năm thì có người ở, nhưng ông chủ nhà đã dọn đi di cư qua mỹ rồi, từ đó căn nhà bỏ hoang suốt một thời gian dài.”
“Vậy cô có tin tức gì về chủ nhà đó không cô”
“Cô cũng mới dọn vào ở khu này 2 năm trở lại đây thôi, nhưng cô nghe kể là ông đó là một thầy giáo, tuổi khoảng 60, có 1 vợ và 2 đứa con trai.
Nhưng cách đây vài năm thì gia đình ổng gặp chuyện, thằng con lớn của ông thì chết sớm do nghiện ma tuý, còn 1 thằng thì bị tai nạn giao thông chết. Vợ ổng bị sốc nặng quá nên tâm trí điên điên khùng khùng, bỏ nhà đi biệt tích. Cám cảnh chuyện gia đình nên ông quyết định di cư sang nước ngoài và đăng bán căn nhà đó. Cô chỉ biết có nhiêu đó thôi, mà cô nghe nói nhiều người nói là căn nhà đó có ma, nhưng cô cũng chưa gặp bao giờ”.
“Dạ, cháu cũng nghĩ là căn nhà đó có gì không ổn cô ạ, nãy cháu thấy một người đàn ông tóc bạc phơ đứng ở tầng trên của căn nhà nhìn cháu, cháu sợ quá nên chạy sang đây liền”.
“Quái, nhà đó cô nhớ khoá cửa kín mít thì làm gì có ai ở ta”.
Em với cô chủ bán tạp hoá ngồi trò chuyện một lát thì em gọi điện thoại cho người nhà đến đẩy xe về. Đến giờ em vẫn còn kinh các bác à
~*~
Năm 2010 mình chuyển về làm bảo vệ ở cảng Trường Thọ ( Phước Long ICD3) , trực ở cổng văn phòng. Thời điểm đó cảng mới đi vào hoạt động nên tầm 11h đêm là hoàn toàn không có người, thỉnh thoảng mới có người qua lại chỗ em trực. Nơi đây trước là trường học cao đẳng giao thông hay gì đó, em không nhớ rõ. Có 1 tòa văn phòng lớn , đêm đến chỉ có 1 nhân viên thu ngân trong đó thu tiền đêm. Em trực ở cái phòng ngoài cổng, dãy phòng học phía sau một bên được xây thành nhà dành cho Hải Quan, một bên đổ nát nham nhở thì bỏ không. phía cuối dãy nhà đổ nát là hai cái toilet rộng khủng khiếp, một cho nam và 1 cho nữ. mỗi toilet có 6 phòng có bồn cầu. đối diện là bức tường có 1 tấm gương to, ngang khoảng 1m, dài khoảng 3m , điều lạ là nó được quét vôi trắng phủ kín không hiểu vì sao. Điều hãi nhất là muốn đi toilet thì phải đi qua dãy nhà đổ nát, có những hành lang tối mò sâu hút. Hôm đầu tiên trực đêm một mình, em đi tuần qua khu đó, rồi vào toilet, trong 6 cái thì chỉ có 2 cái trong cùng là mở cửa. em vào ngồi được 1 lúc thì nghe thấy bên cạnh loạt soạt, rồi có tiếng xả nước, em nghĩ chắc đứa trong văn phòng đi toilet. Rồi chột dạ, vì không hề nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng người bước đi. Em nhớ ra, đứa thu ngân là con gái, lẽ nào nó lại qua toilet nam. Không đủ can đảm ngồi tiếp, em đứng dậy, quyết định mở cửa bên cạnh, đang mặc quần em nghe tiếng xả nước tiếp, em nhào quan vặn tay nắm, đúng là vừa xả, nước vẫn đang chảy nhưng không hề có ai bên đó. Em nghĩ nước tự chảy nhưng không, em giật nước thấy nó vẫn bình thường, chảy rồi ngưng. Em quay ra thì cái cánh cửa ấy sập mạnh cái rầm, em bỏ chạy thục mạng luôn.
Chạy ra chỗ sáng đứng thở, rồi vào văn phòng hỏi con nhỏ thu ngân. Nó bảo ở văn phòng có toilet bên cạnh, việc gì mà phải ra đó xa thế. Rồi nó nói là ở đó ghê lắm, tối đến ko ai dám đi toilet ở đó, người ta phải sơn trắng tấm gương lại……
Khuya tầm 2h em mắc võng trong phòng bảo vệ ngủ, em tắt đèn trong. Vừa mắc xong, tắt đèn thì con nhỏ thu ngân nó gọi vào xem dùm nó cái máy tính. Lúc sau em ra, ánh đèn bên ngoài hắt vào phòng bảo vệ làm em thấy rõ một người đang nằm ở trên võng, cái chân dài thườn buông xuống đất đẩy cho cái võng đu đưa. Em lại gần , soi đèn pin vào thì thấy cái võng đung đưa thôi, chả có ai. Toát mồ hôi, em bật đèn sáng trưng, mở đài to hết cỡ để bớt sợ. Em tháo võng cất đi xếp mấy cái ghế lại ngả người ra. được tầm nửa tiếng thì bị bóng đè, em mở được mỗi mắt nhìn ra cửa sổ, thấy một người đàn ông cao to, mặc vec đi từ trên mái nhà đổ nát xuống, tới cửa sổ phòng em thì biến mất. Lúc đó cái chân em giật như bị ai nắm kéo đi, em té khỏi ghế, hết bóng đè và cũng không dám ngủ nữa.
Đêm hôm sau, rút kinh nghiệm, em mang dao đi theo, mang muối theo, lúc đi ngủ em khóa trái phòng lại , để dao lên phía đầu, để chén nước muối bên cạnh. Đêm đó khoảng 3h em tỉnh dậy thì thấy có 1 con chuột cống ướt nhẹp, hôi hám đang ở trên ngực mình. Nó hất đổ cốc nước muối trên bàn rồi, Kỳ lạ ở chỗ, phòng này hoàn toàn không có đường vào, em đã chốt hết các cửa, lỗ thông gió thì có cái quạt thông gió đang chạy. Và không hề thấy dấu chân nó ở đâu chỉ có trên người em, trời không mưa mà con chuột nó ướt đầm. Em chồm dậy, lấy gậy đập chết nó, xong đến lúc mở cửa thì không tài nào mở được, dù em đút chìa khóa vô, vặn sao cũng không mở được. em mở cửa sổ quăng con chuột ra ngoài, quái, vứt ra phát nó bò mất luôn, trong khi em đập nó có khi vỡ sọ rồi, nó nằm bẹp mà. Em ko mở được cửa, đang ngồi trong chờ sáng người kia đến mở. 5h sáng em ra mở thử thì quái lạ, cửa không hề khóa, dù hồi đêm em không thể nở được.
Mấy hôm sau có chú đến làm cùng ban đêm, lúc em ngủ, chú ấy thức để canh, vì có 2ng nên em yên tâm mắc võng ngủ. Ngủ được 1 lúc mở mắt ra thấy ông chú đang ngồi bên cạnh, quay mặt vào tường, em thấy vậy quay vào ngủ tiếp. Rồi em mơ thấy mình đứng ngoài sân, nhìn vào thì thấy ông chú đang nghe nhạc bên ngoài sân, còn ngồi trong ghế là một người lạ mặt. Còn em thấy chính mình đang nằm trên võng. Bất thình *** h từ ngoài cửa sổ có 1 bóng cô gái mặc áo tím, tóc ngắn lao vào võng nơi em đang nằm. Từ ngoài sân, em thấy mình bị hút vào cái võng rồi em giật mình, lại bị bóng đè. Một lát sau em cử động được em mới đạp tung võng phi ra ngoài, ông chú đang nghe nhạc, hỏi ông là chú có vào phòng ko, ông kêu từ lúc mình đo ngủ thì ông ko hề bước vào….
Một thời gian sau mình vs chú ấy dựng cái bàn thờ trong phòng thì hết hẳn. Có 1 đêm chú ấy đang ngủ trên võng, thì có 1 đám mây bay là là trên chỗ cửa sổ . em đung chổi vẫy mà ko hề tan. khoảng 10′ sau nó tự biến mất. Lát ông chú dậy kêu vừa mơ thấy con gái chú về ( con gái chú ấy mất vì bệnh ung thư khi mới 19t ) mình mới ngớ người ra. hic hic

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
bông tai đẹp nữ giá rẻ
Content Protection by DMCA.com