Những Chuyện Tâm Linh Có Thật – Tác Giả Hai Ho

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Hôm nay mạn phép chia sẻ vài chuyện “tâm linh” mà mình chứng kiến. Nếu có gì sai sót xin admin và các bạn bỏ qua.
Những chuyện mình sắp kể đều xảy ra trên Mỹ Tho, quê của mình. Các mẫu chuyện này mình nhớ rất rõ thời gian nhưng mình sẽ sắp theo sự “rùng rợn” của mình.
Chuyện 1
Mình nhớ cách đây khoảng 2 năm, lúc đó chỉ khoảng 9 giờ tối, mình đi xe đạp điện để mua bánh mì thì có 2 đứa nhỏ đi xe đạp mặc áo thể dục của 1 trường cấp 2 chạy song song trước mình khoảng 5m, thì bất ngờ mình thấy 1 cái bóng phụ nữ (mờ lắm) giống như làn khói đưa tay ra xô đứa chạy ở trong ra ngoài cho nó với bạn nó té. Trong lòng mình lúc ấy đã nói “đừng có xô nó” nhưng không nói ngoài miệng được. Khi chạy tới 2 đứa nhóc mình cũng lách qua được nhưng nhìn vào lề đường thì hoàn toàn không có cái bóng nào cả
Chuyện này viết thì nhiều nhưng thời gian xảy ra rất ngắn khoảng 2 tới 3 giây thôi nên mình không dám khẳng định đó có phải là ma hay không.
Chuyện 2
Mình nhớ đêm đó khoảng tháng 7 năm 2006, sau trận chung kết WC giữa Pháp và Ý, mình ngủ không được nên xuống nhà lấy chiếc Wave Tàu chạy 1 vòng cho mát rồi về ngủ, tính mình thì hơi khác thường là chạy vòng không bao giờ chạy trong thành phố mà toàn lựa Quốc lộ để chạy như vậy nó mới đã. Lúc đó khoảng 3 giờ mấy 4 giờ sáng rồi, đang chạy ngon lành tự nhiên nhìn xéo qua bên kia đường có cái mộ (kể tới đây tự nhiên nổi da gà) thấy cái tấm hình trên mộ đó nó bự ra, mình thấy rõ mặt luôn mới ghê, đó là người đàn bà lớn tuổi. Cái đỉnh điểm nhất là chạy ngang ngôi mộ thì cái tấm hình nó giống cách mình khoảng 5 thước thôi. Cái này mà gần thêm tí nữa bảo đảm mình “đo đường”. Khi qua nó rồi sợ dữ lắm nhưng cũng nói được thành lời “tui không chọc ghẹo bà thì bà đừng đụng tui nha”. Đèn thì không có mà đường lại vắng em rồ hết ra 90km đúng. Chạy hơi xa rồi em bắt đầu giảm ga quay lại dòm thì không thấy gì, hên ghê nó không theo mình, quay đầu rồ ga chạy tiếp.
Lần này là lần đầu tiên mình gặp ma, mình về suy nghĩ “nếu mình không phá nó thì nó cũng không làm hại gì mình, có thờ có thiêng có kiêng có lành”. Nhưng câu chuyện kế tiếp lại cho mình thêm 1 suy nghĩ mới về “thế giới tâm linh, vô hình”.
Chuyện 3
Như chuyện ở trên đã nói suy nghĩ mới là sao? Đó là không phải mình phá nó thì nó phá lại mình mà mình khen nó thì nó cũng nó lại mình mới ghê.
Năm đó là năm 2008 lúc đó là năm mình luyện thi lại ĐH, cũng nhờ cái lớp luyện thi ấy mà mình được “đám quỷ” chỉ dạy cho 1 trò chơi rất hấp dẫn nhưng cực kì tốn kém là “chơi đề”.
Đúng là đề rất là ma nên người ta gọi là “ma đề”. Lần đầu tiên chơi thử bao 45 ngàn tức 3 ngàn 1 con chiều ra 3 ki ôm lại 6 xị ba. Quá ấm! Còn mấy lần sau thích thích rồi toàn là thua không. Thua quá chừng luôn nên anh em mới bàn vô nghĩa địa xin số thấy cũng ớn ớn nhưng đi đại cho vui tại tới 7 thằng lận. Nghĩa địa mà tụi mình chọn là của “hội người Quảng” tức là người Việt gốc Hoa mà là người Quảng đấy.
Đêm đó khoảng 12h, mình nằm ngủ ngon lành thì nhận được đt của tụi nó thì cũng lật đật sửa xoạn đi ra điểm hẹn. Từ điểm hẹn đến chỗ xin số thì cũng khoảng nữa tiếng hơn. Khi đứng trước cổng nghĩa địa, mình xem đồng hồ thì 10 phút nữa 1h. Xung quanh nghĩa địa không có bất kì cái nhà dân nào, nó có hàng rào mà cổng chính lại bị khóa . Thế là tụi mình khóa xe cẩn thận để ngoài cổng trèo hàng rào vào. Vào bên trong thì thấy một ngôi mộ chưa xong cái kim đỉnh (tức mới vừa chôn chưa đậy cái đỉnh). Đang bày bánh trái ra thì thằng chó B nó phát biểu 1 câu mà cả đời này mình cũng không bao giờ quên được “Đẹp gái mà chết sớm uổng vậy!”. Móa nó! Lúc đó mình thấy lạnh nguyên cái lưng, rồi cũng thằng B đó đột nhiên nó đứng lên, nói cái giọng đàn bà “tụi bây xin số hả? xin tao đi tao cho”. Lúc đó nguyên đám tung nhanh đèn, bánh trái chạy la tán loạn “ma, ma, ma nhập, ma nhập, cứu, cứu…”. Lúc ấy, mình chạy tới ngoài cổng rồi thì đèn bên tay phải mình sáng lên, mình vồ ếch liền, thì có 1 ông cầm đèn pin chạy ra hỏi cái, mình chỉ nói được 2 từ “nhập, nhập” thì cái đám kia chạy cũng tới, thằng B chạy sau cùng, mình chỉ vào thằng B la lớn “nó nhập”. Ổng chạy lại thằng B hỏi “Sao mày nhập nó?” thì “ấy” trả lời “Tui đứng ngoài kia kìa, nó khen tui đẹp thì tui theo nó”. Rồi ổng nói cái gì với nó nữa đó thì thằng B xỉu. Ổng xoay lại đám mình kêu khiêng thằng B vô chồi của ông nghỉ cho khỏe, còn nhắn gửi thêm 1 câu “ĐM, cho tụi bây dám xin đề nữa không?”.
Lúc tụi em hoàng hồn lại, thằng B vẫn còn ngủ, thằng K mới hỏi ổng sao nó mới chết mà mạnh dữ vậy , ổng mới xoay qua chữi nó “thằng mặt l**, bộ mày đui hả, chết 96 nha con cần không tao dẫn ra coi” thì nó mới nói vụ cái kim đỉnh. Ổng cũng giải thích gia đình “chị” đó bóc cốt cho về quê tại ba má phải “chỉ” chuyển nhà không nở để con gái ở lại không ai cúng kiếng. Ổng cũng nói “mấy hôm nay tao cũng thấy nó vòng vòng ở đây hoài, chắc từ biệt hàng xóm”.
Nói chuyện 1 hồi thì thằng B nó tỉnh lúc đó hơn 5h sáng, tụi em cũng từ biệt chú đó về em nhớ sực lại 4 chiếc xe còn để ngoài bụi lùm trước cổng. Chạy ra ngoài đó liền,hên ghê không có Lý Thông đi ngang. Thế là tụi em leo lên xe đi về.
Lúc ấy mạng xã hội chưa phổ biến nhiều như bây giờ nên em cũng rút kinh nghiệm, đi đường thì tuyệt đối không nói bậy bạ.
Dài quá nên xin ngừng ở đây hôm nào rãnh mình sẽ kể thêm 2 chuyện mình gặp nữa ….

Content Protection by DMCA.com