Home Truyện Ma Thành Viên Những Lần Gặp Ma Trên Đường – Tác Giả quantukiem76

Những Lần Gặp Ma Trên Đường – Tác Giả quantukiem76

Mình thì lái xe về Đồng Tháp, đường N2, lúc đó khoảng 12h00 đêm, đoạn gần Mỹ An, xung quanh đồng nước mênh mông, tự nhiên đang nghe cải lương trong xe thì cảm giác lạnh lạnh ớn ớn sống lưng.

Lúc đó, nhìn quanh xe thì vợ con ngủ ngon ơ, mình vặn nhẹ volume xong nhìn qua hai bên cửa kính thấy cũng đồng không mông quạnh, xe chạy đều đều nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

ma-xe-lam

Bất giác nhìn kiếng hậu bên phải, má ơi, muốn té đái đứng tim luôn……………giờ kể lại mà còn quíu, trong kiếng chiếu hậu mình thấy bên vệ đường có ai đó ngồi co ro đầu đội nón lá, tóc dài phủ xuống đến đất, không thấy mặt, nhưng đoán là dáng một phụ nữ trung niên….

Ôi ông bà ông vãi ơi, tăng tốc 100km/h, miệng niệm A di Đà Phật, rồi Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát các kiểu. May mà chắc người đó không có ý gì nên mình chỉ gặp 1 lần thôi, lúc sau không thấy nữa….

Ráng lếch về Cao Lãnh mà không còn hột máu nào. Các bác có đi đường N2 khuya để ý giùm có bị như mình không, đoạn gần Mỹ An ấy.

Sẵn kể cái vụ ngồi trong miếu cho các bác nghe nè.

Năm 1990, lúc đó tui 14t, một đêm rằm trăng sáng, cả xóm kéo đi xem cải lương ở nhà văn hóa xã Tân Mỹ, huyện Thạnh Hưng (bây giờ là Lấp Vò), Đồng Tháp. Tui ngồi sau xe đạp đòn dông do ông anh trong xóm chở. Lúc xem xong về là khoảng 23h mấy đó, xe tụi tui chạy sau mấy người kia chạy trước một đoạn xa. Tui cũng ớn lạnh vì sợ ma mà ông anh ổng chạy chậm quá, mình nhắc “chạy nhanh anh Bảy ơi buồn ngủ quá”.

Đoạn này vắng vẻ, hai bên đường là cây cối um tùm, lại qua một các nghĩa địa âm u bà cố luôn, nhà thì thưa thớt mà tắt đèn tối thui hết, có ánh trăng chập chờn chứ không quá sáng, ban ngày đi mát và trong lành lắm nhưng ban đêm thì khủng hoảng với ai hay sợ ma như tui. Bổng nhiên thấy ông anh ổng tăng tốc như chạy đua, xe cùi mà gặp ổ gà ổng cũng phang rầm rầm thiếu điều muốn gãy sườn xe, mình tưởng là ổng nghe mình nhắc nên chạy lẹ…

Về tới nhà, lúc bỏ tui xuống xe để vô nhà ổng nói với theo “tao tởn tới già quá, mai kể cho mày vô ngủ đi”

Sáng đi ăn sáng ổng kể: “lúc mày nhắc tao chạy lẹ xong, tao thấy một em áo dài trắng trong ngọn Cai Châu chạy ra ( ý nói đường dẫn vô một khu xóm ở xã gọi là ngọn Cai Châu) quẹo qua trước mặt nên cũng muốn vọt lên xem sao, ai dè tao thấy ẻm đột nhiên lủi vô cái miếu gần nghĩa địa mày, tao lúc đầu cũng không nghĩ gì nhưng tự nhiên sao thấy lạ là xung quanh miếu đâu có con đường nào đâu, và cái miếu nhỏ xíu sao ẻm lủi vô được ngon ơ… vậy là biết rồi nhen, ông bà ông vãi tao muốn té đái nên chạy hết sức không dám nói tiếng nào luôn”

Nghe anh Bảy kể xong tui thấy ớn lạnh luôn, sau này đi ngang cái miếu đó là chạy lẹ bất kể ngày đêm….

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận