Những lần gặp ma trong cuộc đời em – Tác Giả TaricS2Ezreal

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Chap 1 :

Loạt truyện đầu tiên em xin kể về cuộc sống của em trong vòng 1 năm trở lại đây , sau khi em chuyển sang chỗ ở mới. Tháng 3 năm 2014 , sau khi ăn tết chán chê ở quê thì e vào sg tiếp tục việc học , nhưng điều đầu tiên là phải tìm nhà vì cuối năm ngoái bà chủ nhà cũ của e di cư sang mỹ nên lấy lại phòng trọ và rao bán rồi. Có thằng bạn cũng hơi hơi thân nhà ơ chung cư X ở quận 11 biết e đang tìm chỗ ở nên gọi e qua ở cùng. Thằng này thuộc dạng COCC , mẹ nó ngoài quê mua cho căn hộ chung cư này để 2 anh em nó học , mỗi tháng gửi tiền vào cho 2 ae nó mặc sức tiêu xài. Tính nó vừa tốt vừa xấu , nắng mưa thất thường nên e chơi chung lúc nào cũng phải dè chừng thái độ nó để cư xử cho đúng ý vừa lòng . Thằng anh nó vừa đi du học nó ở 1 mình nên ngỏ ý kêu em qua ở chung,mỗi tháng em góp tiền điện nước phụ thôi ( ở nhà mở máy lạnh phè phè 24/24 nên tháng nào cũng 500k tiền điện nước). Ngày đầu tiên đến chung cư nó , nó ko xuống đón mà kiu e lên căn hộ của nó vì nó đang bận đánh Liên Minh.Lúc đó tầm 6h tối ,Vừa bước qua quầy tiếp tân của chung cư để tiến vào thang máy thì e thấy 1 ông già từ thang máy bước ra ngoài , lão tầm 70 tuổi đội mũ vành đen, mặc bộ đồ tây đen nhưng cũ , bạc màu . Mặt ông già hóp háp, nhăn nheo, xạm đen nom rất kinh. Nhìn lão mà em rùng cả mình . Sau đó em bước vào thang máy và bấm lên tầng 13, vâng căn hộ thằng bạn em ở tầng 13. Vừa đến tầng 13 thì thang máy mở cửa ra , lúc này em loay hoay trả lời tin nhắn của 1 đứa bạn nên vừa đi ra hành lang vừa tập trung nhìn vào điện thoại không để ý xung quanh , chỉ biết rằng có 1 người nào đó đi ngược hướng trở lại thôi. Bỗng người em lạnh buốt ở sóng lưng sau khi người đó đi qua , em hoảng hốt nhìn lại thì thấy chính là lão già ban nãy vừa gặp ở dưới sảnh đang tiến đến cầu thang bộ thoát hiểm và dần khuất bóng trong khoảng không gian âm u đấy .Lúc đấy em đứng hình mất vài giây,sợ muốn vãi ra luôn , bước đi éo nổi nữa ,bởi vì em biết mình vừa nhìn thấy thứ ma ai cũng biết là gì rồi đấy.Tiếng chân lão lóc cóc lóc cóc bước xuống cầu thang vang vọng vào bầu không khí tĩnh mịch ở dãy hành lang làm em rợn người nổi cả da gà óc gáy…

Chap 1b:

Sau 1 phút định thần em mới hoàn hồn lại , tìm đến căn hộ của thằng bạn mở cửa vào . Đồ đạc em mang theo chả có gì ngoài cái balo chứa vài bộ quần áo , những đồ đạc còn lại đang gửi tạm bên nhà con chị. Mở cửa vào thấy thằng bạn vẫn đang chăm chú ngồi đánh liên minh tại cái bàn ở phòng khách . Em liền chạy đến sofa ngồi sau lưng nó xem nó đánh thi thoảng góp vui vào vài câu. Cũng may mà nó thắng nên sau khi chơi xong vui vẻ chỉ em chỗ để đồ đạc , phòng của em . Tả sơ qua về căn hộ của nó: ngang 15m rộng 15m , 2 phòng ngủ 2 toalet ,3 view khá thoáng và đẹp , nghe đâu giá tầm 2b5, thế là e ở phòng ngủ nhỏ còn nó ngủ phòng ngủ lớn . Lúc này em cũng chưa dám kể vụ ông già vì sợ nó bảo mình nhát gan , hay quáng gà thần hồn nát thần tính. Sau khi thu xếp xong xuôi thì em với nó đi ăn rồi đánh vài ván game đến khuya rồi chuẩn bị đi ngủ.Lúc này nó về phòng nó em về phòng em thì bắt đầu có biến xảy ra. Em vào wc vệ sinh rửa mặt , đến lúc ra đóng cửa tắt đèn wc thì e nghe tiếng gạt bồn cầu kèm theo là tiếng xả nước . Ơ cái dm clgt bố mày vừa xả nước lúc nãy mà giờ ra còn xả nữa đùa à… Nghĩ thế thôi chứ trong lòng lúc này hơi run , nhưng tự trấn an chắc là mình nghe nhầm.Sau đó em tắt đen leo lên nệm ngủ , vài phút sau là băt đầu mơ màng. Đoạn đầu giấc mơ thế nào em ko nhớ , nhưng đoạn sau là lập lại cảnh ngày hôm nay lúc em bước vào tòa chung cư này . Trong giấc mơ vẫn gặp hinh ảnh lão già bước qua em khi ở sảnh tiếp tân , nhưng đến đoạn ra khỏi thang máy thì lão hùng hổ đuổi theo em như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy , em sợ quá chạy đến lối thoát hiểm nhưng ko leo xuống mà leo lên , leo mãi leo mãi vẫn nghe tiếng chân lão đuổi theo đằng sau ớn lạnh. Leo chừng 2 3 chục tầng gì đó thì đến sân thượng , lão đuổi theo em và đẩyem té xuống mặt đất , lúc đó em la lớn á á gì đó thì giật mình dậy , nhưng không thể cử động tay chân,ngực nặng khó thở, lúc đó mới biết là em bị bóng đè .cố nhúc nhích tay chân mãi không được , chỉ có đôi mắt là đảo đi nhìn được xung quanh , chọt đão đến ban công thì nhìn thấy một cái bóng ở đó , và dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng em đã thấy lão già đang đứng chống 2 tay lên lan can , miệng đang rít điếu thuốc đỏ lòm , đôi mắt dữ tợn trắng dã vô hồn nhìn thẳng vào em trong màn đêm tĩnh mịch

Chap 2a

Sau khi nhìn thấy lão , em hồn xiêu phách lạc cả chục giây , cơ thể vốn đã cứng nay thì như đứng hình , máu như ngừng chảy tim như ngừng đập, ôi cái dm cả cuộc đời chưa bao giờ sợ đến vkl ra thế Để tránh cái nhìn khủng khiếp của lão , em nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm A di đà phật , tâm trí cố gắng tưởng tượng đến hình ảnh phật tổ ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề để cứu rỗi che chở cho em vượt qua nỗi kinh hoàng này . Lẩm bẩm đọc kinh được tầm 2 3p thì người em lả đi , chìm vào trạng thái mơ màng ko bik trời trăng gì nữa . Tuy nhiên ko được bao lâu thì em nghe tiếng cửa đóng một cái rằm , em choàng tỉnh dậy , mồ hôi vã ra như tắm , người run như cầy sấy và đầu nhức như búa bổ (cảm giác sau khi bị đè mệt mỏi khủng khiếp).Lòng em vừa sợ hãi vừa bần thần tự hỏi lúc nãy là thực hay mơ , lúc này là mơ hay thực ??( thề với các bác là trước khi đi ngủ em đã đóng cửa phòng ngủ lại rồi ). Sau khi lấy lại bình tĩnh bằng 1 cú tát nhẹ vào má , em vội vã đem mền gối chạy ra sofa ngủ , nơi phòng khách có cái trang thờ bồ tát– cứu cánh duy nhất của em lúc này(lúc này em có nhìn đồng hồ ở phòng khách là 12h40p). Phần vì mệt mỏi , nhức đầu – phần vì đức tìn cao lớn vào phật pháp nên em ko lo nghĩ nhiều về chuyện ở trong phòng nữa , êm đêm chìm vào một giấc ngủ ngon lành ko mộng mị.

Sáng ra thằng bạn lay em dậy , hỏi em vì sao ko ngủ trong phòng mà lại ra sofa ngủ.Sau vài chục giây định thần lại vì bị choáng váng sau khi ngủ dậy , em mới bần thần kể lại cho nó tất cả những sự việc kỳ lạ hôm qua với sắc thái vừa lo vừa sợ Nghe xong nó nói với em một câu:
_ Không ngờ mày cũng thấy ổng nửa hả

Sau khi nhìn thấy lão , em hồn xiêu phách lạc cả chục giây , cơ thể vốn đã cứng nay thì như đứng hình , máu như ngừng chảy tim như ngừng đập, ôi cái dm cả cuộc đời chưa bao giờ sợ đến vkl ra thế Để tránh cái nhìn khủng khiếp của lão , em nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm A di đà phật , tâm trí cố gắng tưởng tượng đến hình ảnh phật tổ ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề để cứu rỗi che chở cho em vượt qua nỗi kinh hoàng này . Lẩm bẩm đọc kinh được tầm 2 3p thì người em lả đi , chìm vào trạng thái mơ màng ko bik trời trăng gì nữa . Tuy nhiên ko được bao lâu thì em nghe tiếng cửa đóng một cái rằm , em choàng tỉnh dậy , mồ hôi vã ra như tắm , người run như cầy sấy và đầu nhức như búa bổ (cảm giác sau khi bị đè mệt mỏi khủng khiếp).Lòng em vừa sợ hãi vừa bần thần tự hỏi lúc nãy là thực hay mơ , lúc này là mơ hay thực ??( thề với các bác là trước khi đi ngủ em đã đóng cửa phòng ngủ lại rồi ). Sau khi lấy lại bình tĩnh bằng 1 cú tát nhẹ vào má , em vội vã đem mền gối chạy ra sofa ngủ , nơi phòng khách có cái trang thờ bồ tát– cứu cánh duy nhất của em lúc này(lúc này em có nhìn đồng hồ ở phòng khách là 12h40p). Phần vì mệt mỏi , nhức đầu – phần vì đức tìn cao lớn vào phật pháp nên em ko lo nghĩ nhiều về chuyện ở trong phòng nữa , êm đêm chìm vào một giấc ngủ ngon lành ko mộng mị.

Sáng ra thằng bạn lay em dậy , hỏi em vì sao ko ngủ trong phòng mà lại ra sofa ngủ.Sau vài chục giây định thần lại vì bị choáng váng sau khi ngủ dậy , em mới bần thần kể lại cho nó tất cả những sự việc kỳ lạ hôm qua với sắc thái vừa lo vừa sợ Nghe xong nó nói với em một câu:
_ Không ngờ mày cũng thấy ổng nửa hả

Hết chap 2a , lúc này gõ gần xong cả chap rồi thì cúp điện tắt nguồn , giờ mới gõ lại một nửa thôi các bác thông cảm

giờ em đi beerclub đây , chắc 2 3h sáng gì đó về update cho các thim

Chap 3A

Sau khi biết được sự tình của lão thì em cũng có phần đỡ sợ hơn vì ít ra lão cũng ko phải là quỹ. Có điều sợ vẫn là sợ nên em trước mỗi tối em điều bật kinh phật lên nghe cho đến khi ngủ hẳn , từ đó về sau thì ko mơ gặp lão hay bị lão đè nữa. Tuy nhiên vì âm khí trong nhà vẫn nặng nên em và thằng bạn đành thỉnh thầy 1 cái bát quái về trấn trạch trước cửa , 2 cái bùa dán ở trên cửa của 2 phòng ngủ . Khoảng 1 tuần sau thì thấy trong nhà ấm cúng hơn hẳn , em cũng ngủ khỏe ko cần phải bật kinh ngủ nữa ạ.

Tuy nhiên cho đến một hôm tầm khoảng tháng 7 âm (tháng cô hồn), hôm đó trời mưa tầm tã , em đang ngồi chơi game một mình(có mình em ở nhà) thì bỗng mưa như trút nước ào ào xuống ko đỡ kịp. Em vội vã đi đóng các cửa sổ để tránh mưa tạt vào , và đến cái cửa sổ thứ 3 chỗ bồn rửa chén thì em đã được hội ngộ với lão . Do chung cư em có 14 tầng thôi nên em ở tầng 13 có thể nhìn xéo lên trên sân thượng ,lúc đó em đến đóng cửa sổ thì bỗng có sấm chớp phát sáng lên , và ánh mặt em vô tình nhìn lên sân thượng và thấy lão nhìn em trân trân như muốn giết em trả thù cho việc em đã trấn trạch yểm bùa ko cho lão vào nhà Lúc em nhìn thấy lão thì em đứng chết trân luôn , hồn vía bay đi hết , mặc cho mưa rớt lộp độp vào mặt mà cũng ko biết đau biết lạnh
Sau cả chục giây hồn vía em mới tìm về em mới hét lên a a a a á và chạy đi kiếm cái cái mền gần nhất đem ra trước bàn thờ phật trùm lên , và mở kinh phật lên nghe cho đỡ sợ Từ đó về sau em bị ám ảnh chỗ bồn rửa chén luôn , thà rửa buổi sáng chứ tuyệt đối ban đêm ko bao giờ em dám bén mảng tới

Chap 3B

Căn hộ em là hộ 13A , và trong khối nhà này có 4 căn ABCD , trong đó căn 13C là nhà của gia đình anh M. Anh này 38 tuổi đẹp trai phong độ giám đốc 1 công ty xnk , có cô vợ cũng trạc trạc tuổi mà nhìn ngọt nước lắm , ,và có thằng con trai 9 tuổi đang học tại 1 trường quốc tế,gia đình người Việt ko phải người Hoa(vì chung cư này nhiều người Hoa sống). 2 anh chị này vui vẻ cởi mở khá thân với hộ em , hay bày biện nấu ăn và kiu 2 đứa em qua ăn chung cho vui vài lần.Thằng con thì nom ko được đẹp như cha mẹ , đeo cái kính cận chai cả đít , hay ốm đau bệnh tật ,ù lì ít nói , tối ngày cầm sách đọc như con mọt sách vậy.

Sự thể là như thế này , hôm đó tầm 9h tối em có việc nên phải bấm thang máy xuống .Cửa thang máy vừa mở thì em đã thấy thằng ku kia đứng sẵn trong đó rồi.Cơ mà nó đứng ở vị trí lạ lắm , kiểu đưa mông ra ngoài cửa thang máy , mặt quay vào trong vách , cách vách một khoảng vừa cho 1 người đứng , mắt nhìn thẳng trân trân vào vách như có 1 người đang đứng ở đó vậy Em thấy lạ nhưng đang gấp nên cũng bước vào và bấm thang máy xuống tần G. Thang máy vừa di chuyển xuống 12 thì em nghe thấy nó xí xô xí xào gì đó bằng cái ngôn ngữ khác ko phải tiếng việt (em nghe thấy các tiếng như hảo , ngộ bla bla),mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt nó như đang đối thoại với một thế lực vô hình nào đó Sống lưng em lúc này lạnh toát , tay chân run lẩy bẩy , chỉ biết nhấm mắt niệm nam mô thôi , mong cho mau xuống đến tầng G để thoát khỏi hoàn cảnh kinh dị này Khi thang máy vừa xuống tầng G , cửa vừa mở em bừa bước ra thì cửa lại đóng liền ngay và thang máy tự động đi lên lại —– biến là ở chỗ này , khi 1 người bước ra mà ko có người bấm nút đóng cửa thì khoảng 6 7s sau cửa mới đóng , đằng này thắng nhóc vẫn đứng đó , mặt vẫn quay vào trong , ko bấm nút thang máy mà thang máy lại tự đóng và đi lên lại

Tối hôm sau em có qua gặp ba nó , lúc đó nó đã ngủ rồi , hỏi ba nó là con anh giỏi ghê biết cả tiếng Trung Ổng mới nói làm gì có , thằng con ổng chỉ biết tiếng anh và tiếng việt thôi , tiếng trung 1 chữ bẻ đôi con ổng cũng ko biết Thế rồi em mới thuật lại chuyện hôm qua cho ổng nghe , lúc đầu ổng cũng nửa tin nửa ngờ . nhưng với ánh mắt thân thiện và đầy chân thực của em ổng cũng đành phải tin. Vài ngày sau ổng mời thầy về coi , ông thầy phán rằng thằng nhóc bị 1 cái vong tàu khựa ám , hay nhập vào đi lung tung , và cái vong này trước đây ở trong chung cư này , nhưng bị đau tim chết bất đắt kỳ tử , ko có họ hàng bên này nên ko làm tang ma chay tốt cho ổng chỉ gửi cốt xác về bên đó thôi ko rước hồn theo nên hồn ổng còn lạc bên này. Hôm nhập vô thằng nhỏ đi lung tung thì gặp cái vong của ông bạn cũ tàu khựa (chắc vong này là cái ông mới chết bên phòng 7A được 1 tháng) nên đứng nói chuyện Cuối cùng ổng cũng làm lễ trục vọng rồi đem vong đó vào chùa tu chứ ko có gửi về quê hương của ông khựa đượ

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com