Những mẩu chuyện không hồi kết – Tác giả Sương Sương

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào admin và các bạn !!! Đọc truyện nhiều rồi giờ mình cũng muốn chia sẻ câu chuyện mà mình được nghe. Lần đầu viết ko mong gạch đá, hi vọng đc mn ủng hộ để có động lực viết tiếp
Những mẩu chuyện không hồi kết – Tác giả Sương Sương
#1
Câu chuyện là do bố mình kể lại hồi ấy là còn những năm mà vẫn tồn tại hợp tác xã, lúc mà chưa nhà ai có tivi riêng, vẫn còn những đoàn văn công, đoàn chiếu phim (mình quên năm nào cụ thể rồi) . Hôm ý có đoàn chiếu phim về xóm mình chiếu phim đêm cho bà con ở sân kho (kho chứa thuốc sâu ngày xưa), cả làng rủ nhau đi xem đông vui lắm. Hồi ấy chưa có đèn đóm đầy đủ như bây giờ nên khu vực đó là sáng nhất còn lại cả làng tối đen như mực. Lúc đầu bố mình cũng có ý định đi xem nhưng nghĩ lại ngày mai chưa có cái gì bỏ bụng cho cả nhà ( hồi ấy thiếu đói mà) nên quyết định đi kiếm ít cua cá ốc ếch gì đó. Một mình bố xách giỏ đi thẳng ra đồng tối om chỉ toàn tiếng cóc nhái à uôm. Ngày ấy thì đồng ruộng còn mênh mông bạt ngàn lắm, bố mình cứ men theo những con đường đất mà đi ra gió cứ hun hút thổi, đồng còn trơ cuống rạ. Sau khi đã xem kĩ nhưng ko hiểu sao chẳng tìm được con cá con cua nào, lại tối muộn rồi nên bố quyết định về. Đang đi bộ chậm chậm qua mấy con đường đất thì bố mình nghe như có tiếng ai đi theo ở gần lắm. Quay lại thì chẳng có ai. Các bạn cứ tưởng tượng là cái con đường đất nó chỉ rộng đủ vừa 2 bàn chân bước đi, còn 3 bề 4 bên là ruộng nhưng ko có nước, chỉ nhão nhão xâm xấp bùn thôi ấy. Bố mình nghe thấy tiếng bước chân nhwung ko phải là bước chân trên đất hay trên cỏ khô mà tiếng bước chân bì bạch bì bạch lẹp bẹp như mình giẫm trên nước lấp xấp ấy. Bố mình nhìn sang bên ruộng ko thấy ai, rợn rợn rồi đi nhanh hơn thì tiếng bước chân ấy cũng như chạy theo lạch bạch nhanh hơn. Bố mình đi nhanh, nó cũng đi nhanh, đi chậm nó cũng đi chậm theo. Bố chạy 1 mạch về nhà, kéo phên cửa lại thì qua ánh đèn leo lét chỉ thấy có cái bóng gì đó to sụ đi xung quanh nhà 1 hồi rồi đi mất.
#2
Hồi ấy bố mình lái máy cẩu làm công trình trong chỗ đường mòn Hồ Chí Minh. Đêm hôm ý chú bạn bảo có việc nên nhờ bố đổi ca trực, bố mình đồng ý. Nhiệm vụ tối hôm ấy là phải di chuyển máy móc qua đường rừng đó ra khu vực khác. Đêm khuya chỉ có 1 máy của bố là duy nhất phải đi vì mấy máy kia đi xong trước rồi. Trời mùa đông, gió đông bắc hun hút thổi, rừng già lạnh lẽo âm u, chỉ nghe tiếng côn trùng rả rích với cả tiếng gió rít ghê người. Bố mình ngồi trong máy, khóa kín cửa kính cho đỡ lạnh, sương với hơi thở mờ cả kính ấy. Xong xuôi, bố cho máy chạy thẳng qua đường rừng đó. Cửa kính kín là thế là ko hiểu sao bố mình nghe rõ có tiếng người nói lao xao từ phía xa, có ánh sáng le lói nữa. Càng tiến lên tiếng động ánh sáng càng rõ. Bố mình dừng lại tắt máy, không gian yên tĩnh vẫn vang lên những tiếng người cười nói râm ran. Vốn là người bạo dạn lại cứng bóng vía nên bố rất tò mò mở cửa xuống xem. Sau khi vạch kẽ lá nhìn sang phía có tiếng nói, qua bờ bên kiaa của con suối trước mặt, bố mình kinh hoàng nhìn thấy rất rất nhiều người già trẻ lớn bé gái trai đủ cả, mỗi người đang ngồi trên nóc 1 ngôi mộ ăn mặc như người mình bình thường và thực sự là đang BUÔN CHUYỆN, bố bảo trông y như cái chợ ấy. Họ cười nói trêu đùa nhau tỏng gió rít lạnh thấu xương, ánh lửa lập lòe. Bố mình sợ quá, quay ngoắt lên xe, đóng cửa, tăng tốc ko dám quay đầu lại nữa.

Content Protection by DMCA.com