Home Truyện Ma Hay những mẩu truyện ma có thật được nghe và chứng kiến – tác giả Người Khăn Đen

những mẩu truyện ma có thật được nghe và chứng kiến – tác giả Người Khăn Đen

Đầu tiên mình xin có đôi lời giải thích các thắc mắc ở truyện đầu tiên của mình viết có tên ” Truyện ma ở xóm trọ”.Thứ nhất có bạn thắc mắc sao viết truyện dở dang không có kết cục rõ dàng thì mình xin nói là sự việc sau đó mình ko đc chứng kiến vì đã ra trường rồi nên chỉ nghe kể lại là vài tháng cũng ko thấy chị kia quay về và bà chủ nhà đành phải dọn đồ của chị đấy về nhà rồi cho người khác thuê sau đó như thế nào mình ko biết ( nghe kể lại nên ko dám viết bừa ).Thứ 2 là các bạn hỏi xin địa chỉ xóm trọ đó thì mình ko thể cung cấp lý do là đến tai người ta làm xóm trọ nhà người ta ế khách thì ko hay cho lắm.ok giờ mình xin đi vào chuyện chính hôm nay :
Truyện 1 : đoạn đường vắng ( tên tự nghĩ ra  )
Hiện tại mình sống ở 1 xã nhỏ vùng biên giới giáp với TQ.Dân cư ở đây khá đông đúc và buôn bán vùng biên thì khá là phát triển dù chỉ là cấp xã thôi.trước đây vào giai đoạn 1979 tức là giai đoạn chiến tranh biên giới giữa Việt Nam với TQ thì xã mình cũng là 1 điểm nóng nơi quân đội TQ bắc cầu tràn qua sông Hồng ( nghe 1 cựu binh người đã từng được TQ treo giải 100 đồng để lấy đầu kể chuẩn 100% ) trong 1 đêm thôi là cả xã đã bị chiếm đóng rồi.lính tráng thì chạy trước hết, người dân cũng lục đục dắt díu nhau chạy nhưng bị bắt lại nhiều lắm.nghe kể là chúng nó (quân TQ ) dồn dân mình vào những cái khe núi rồi xử tử tập thể.giờ vẫn còn 1 số cái khe chả ai dám tới.những người chạy được thì cũng chết nhiều do pháo kích của địch dọc đường.nhất là đoạn từ xã mình ra thị trấn.xã mình bị pháo kích cho tan hoang sau đó phải phá cây cầu độc đạo vào xã để cản bước quân TQ.Đó là truyện của thời xưa còn bây giờ thì xã mình đẹp lắm rồi.đoạn đường từ xã ra thị trấn tức là đoạn đường chết chóc xưa đó dài khoảng 8km cũng được làm lại rồi.thế nhưng trong khoảng 8km đó có 1 đoạn dài khoảng 1km tuyệt nhiên không có 1 bóng nhà (từ đó về xã cách 2km) 1 bên là đất trống và ruộng còn 1 bên là đồi cây.trong khoảng đó lại còn có 1 cái nghĩa trang liệt sĩ chống tàu nữa cơ.ban ngày đi qua còn đỡ chứ ban đêm thì ớn lạnh.ai trong xã mình cũng đều biết đoạn đó có ma và thường hay chêu người lắm.mình thì được nghe 2 câu truyện từ người thân mà mình nghĩ tin được.nhà mình làm ở bến bãi nên có chơi thân với 2 anh chị giao hàng mà vì là hàng lậu thôi nên hay phải làm đêm lắm đa phần là 2-3h sáng mới từ chỗ làm về nhà ở thành phố.bố mẹ mình hay trêu là đi đêm lắm có ngày gặp ma , nhưng mà ông bà đấy không sợ,đi lại nhiều chẳng thấy gì cũng thành quen.rồi có 1 đêm 3h sang rồi nhà mình còn bị đập cửa dậy.mở cửa thì thấy 2 anh chị đấy mặt cắt ko còn giọt máu , xin ngủ nhờ 1 đêm.lôi vào nhà hỏi chuyện gì mà mặt mũi tái mét thì anh chị đấy kể lại là đi đến đúng cái đoạn đường vắng minhf vừa nói ở trên ý.qua nghĩa trang liệt sĩ khoảng 50m thì chị đấy nhìn thấy từ dưới con đường cắt ngang cánh đồng chạy vọt lên 2 con ngựa đen xì cao hơn cả đầu anh chị đấy rồi cứ thế chạy theo xe máy.chị chỉ cho anh và bảo anh chạy nhanh lên vì chỉ nghĩ là ngựa nhà ai thả rông chạy ra đường thôi.thế nhưng theo như lời anh kia kể thì anh đã phóng tới hơn 80km/h rồi mà 2 con ngựa vẫn cứ ở ngay đít xe ( a này mình biết là cũng tổ lái lắm,chạy exciter 135) tiếng chân ngựa thì cứ lộc cộc bên tai.2 vợ chồng mới phanh gấp lại định là để cho nó chạy qua thì vừa dừng xe thì chả thấy 2 con ngựa đâu nữa.thế là sợ quá quay lại về nhà mình ngủ nhờ.Một truyện khác là anh ở đối diện nhà mình có 1 đêm đi chơi ngoài thị trấn về muộn khoảng 1h đêm.theo như a đấy kể thì lúc đó sương mù giăng cứ mờ mờ ảo ảo nên a đấy cũng phóng khá nhanh.cũng đến đúng cái đoạn đường đó thì mặc dù đang phóng nhanh vậy và không hề giảm ga nhưng anh đấy cảm nhận rõ xe đang đi chậm lại.xe chạy chậm dần thêm được khoảng hơn 50m nữa vào đúng cái đoạn um tùm cây cối nhất cách nghĩa trang khoảng 500m thì dừng hẳn lại rồi chết máy.trong đầu anh cũng nghĩ ngay đến chuyện gặp ma rồi nhưng vẫn cố đề rồi đạp nổ nhưng không được.anh đấy nói chuẩn bị tâm lý sẵn luôn vì xác định gặp ma rồi.thế nhưng chả thấy con ma nào hiện ra mà xe thì không sao nổ được kiểm tra thì cũng ko thấy vấn đề gì.mất khoảng 15p tức quá anh đấy ra giữa đường đứng chửi lung tung hết cả ( đại ý là chửi có giỏi thì ra mặt không cần làm như thế ) chửi lung tung 1 lúc chả thấy gì anh đấy vào đạp thử xe 1 cái thì lại nổ máy luôn thế là cũng sợ nên nhảy lên phóng nhanh về nhà luôn.Đó là 2 truyện mình thấy đáng tin còn lại thì nhiều chuyện người ta kể lắm nào là bàn tay bay giữa đường rồi chó trắng,cặp mắt bay ở đoạn đó ….mình nghe phét lắm
Truyện 2 : Nhân quả
Ngày bé mình sống ở quê Tuyên Quang lớn 1 tí gia đình mới chuyển lên chỗ ở truyện trên.gia đình thì cũng như đa phần gia đình khác trong xã sống bằng nghề nông thôi.chỉ có 1 số nhà ở gần chợ trung tâm xã thì buôn bán nên khá là giàu.Trong số đó có một nhà gần như là giàu nhất người quê ở dưới xuôi Nam Định hay TB gì đó mình cũng ko nhớ rõ.2 vợ chồng lên làm ăn cũng lâu rồi,nhà có 2 đứa con lớn hơn mình mấy tuổi.Sau 1 thời gian làm ăn buôn bán thì như mình nói là khá giàu.Rồi năm mình học lớp 1 thì phải 2 vợ chồng này mới đón bà mẹ chồng ở quê lên ở cùng.vì nhà bác mình ở cách đó vài nhà thôi mà mình hay ra đó ở chơi với anh con nhà bác nên hay gặp bà già đấy lắm.khuân mặt bà chất đầy sự lam lũ của 1 người quanh năm gắn bó với ruộng đồng ( giờ nghĩ lại khuân mặt đó và đánh giá thôi ko phải hồi đó đánh giá vậy na) nhìn khổ lắm.dáng đi thì lọm khọm nói chung nhìn con người mang dáng vẻ khổ sở lắm.sáng nào cũng gặp bà cụ ở quán bánh cuốn nhà bác mình (quên chưa nói bác mình bán bánh cuốn sáng ).mà bánh cuốn chỗ mình rẻ lắm thời đó 500đ/2 cái bánh cuốn nhân thịt với quả trứng mang ở nhà đi là no rồi.sống ở đó đc 2-3 tháng mình nghe bác mình bảo bà đó ở với con cháu vậy thôi mà khổ lắm.toàn bị mắng chửi.rồi có hôm nghe bà đấy kể chuyện với bác mình và 1 2 bà hàng xóm nữa là trước ở quê sống bằng lương hưu thôi nhà có ông kia với 1 ông em nữa.ông em lấy vợ cũng ra ở riêng nên bà đấy ở 1 mình.vừa rồi 2 vợ chồng ong kia về đón bà đấy lên ở cùng rồi bảo bà đấy bán hết ruộng vườn nhà cửa đưa tiền cho ông đấy gửi tiết kiệm cho.ban đầu cả nhà đối xử tốt lắm nên bà già cũng tin tưởng giao nốt cả cái sổ hưu cho con dâu đi lĩnh hộ hàng tháng.nhưng từ đó thì vợ chồng nhà kia cũng lộ rõ bản chất.động 1 tí là họ quát mắng bà mẹ.2 đứa cháu không dám láo nhưng cũng không quan tâm tới bà.bà già kể hàng ngày đi ăn sáng phải xin bà con dâu tiền.hôm nào vui thì nó không nói gì nhưng không vui là nó chửi là ăn nhiều chả làm được việc gì ….giờ muốn về quê thì cũng không có nhà cửa nữa mà cũng xấu hổ.Lúc đó mình trẻ con thôi thì hóng chuyện người lớn vậy chứ chả quan tâm.được khoảng 1 năm thì bà đó chết.con cháu đưa tiễn chôn cất bình thường.chuyện như thế thì chả có gì thế nhưng 4 năm sau đó.lúc đó mình đang học lớp 6 thì nhà này tổ chức bốc mộ cho bà đó.thế nào lại trùng với hôm nhà hàng xóm nhà mình cũng bốc mộ và có bố mình ở đó bốc giúp nhà hàng xóm nên được chứng kiến.bố mình kể khoảng 1h đêm thì bên đám bố mình giúp đào hố xong rồi thì nhà kia bắt đầu đào.được một lúc thì thấy con cháu nhà đấy chạy tất từ chỗ mộ xuống.mọi người mới hỏi làm sao thì họ bảo mộ kết ghê lắm.mấy người đám bên này chạy lên xem thì thấy cái xác bà già vẫn y nguyên mà bốc mùi ghê lắm nên cũng chạy nốt.Sau đó con cháu nhà này thuê ông thầy về lọc thịt ra rồi cho xương vào tiểu.ôi nghe đại ca kể mà sợ lắm hix.đám nhà hàng xóm mình xong thì ông kia cũng lọc xong xuôi xác bà già.lững thững đi xuống xin nước uống.uống xong trả cốc rồi đi gọi điện cho con cái bà ra trả tiền ( con cái nhà đó sợ bỏ chạy về nhà hết ) đợi ông kia quay đi cái là cái cốc ông đấy uống nước bị ném đi luôn,  mọi người ai cũng ghê.Sau vụ đó 1 thời gian thì ông con trai bất hiếu kia cũng bị bệnh gì ý.lúc đó mình chuyển nhà rồi.chỉ nghe nói là lúc chết không chết ngay mà cứ liệt dần từng bộ phận.tài sản thì cũng tiêu tán vì chữa bệnh hết.bà vợ thì chạy vạy khắp nơi nên cũng mang bệnh vào người.2 đứa con thì thằng nhỏ nghiện còn thằng lớn đi làm thuê.
KL : qua truyện đó mình rút ra được và cũng khuyên mọi người nên sống có hiếu với ông bà cha mẹ.mọi sự đều có nhân quả của nó.gieo nhân nào gặp quả đấy.sống để phúc lại cho con cháu.đừng để phải trả giá như câu truyện trên

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận