Home Truyện Ma Thành Viên Những mẩu truyện ma ở Biển Hồ – Tác Giả Vũ Hồng Hà

Những mẩu truyện ma ở Biển Hồ – Tác Giả Vũ Hồng Hà

Xin chào các bạn!

Hôm trước mình có đọc được 1 câu truyện về Biển Hồ của tác giả Hoa Rơi Cửa Phật

tìm xác ở biển hồ – Tác Giả hoa rơi cửa phật

Nên hôm nay cũng ngứa tay góp vui vài câu chuyện mà mình biết và từng chứng kiến ở Biển Hồ. Nếu trong bài có lỗi chính tả hay hành văn thì mong mọi người bỏ qua nhé:

– Câu chuyện đầu tiên: Mình không nhớ chíng xác thời điểm tại cũng lâu rồi. (Mình sn 97) Khoảng năm mình học lớp 3. Mình còn nhớ là vào buổi chiều hôm đó. Khi ra nhà bác mình chơi thì nghe đâu Biển Hồ có người tự tử. Chị này tên L nhé. Cực kì bạo dạn luôn. Mình chỉ nghe kể lại rằng là: Chiều hôm ấy chị này cùng một số người bạn nữa ra Bãi Đá ở Biển Hồ liên hoan ăn nhậu gì ấy. Tất cả đang ngồi thì tự nhiên chị này đứng dậy lừ lừ đi thẳng ra ngoài. Mà các bạn biết đấy lòng hồ hình xoắn ốc còn đá ngầm và hố sâu nhưng chị này cứ đi thẳng ra cho đến khi chìm nghỉm. Bạn bè gọi bao nhiêu cũng không quay lại mà lại không dám xuống cứu vì ở đấy cứu thì chỉ có chết chùm. Sau này mới biết chị ấy đã có ý định tự tử từ trước. Ngày ấy chị học trường THCS Nguyễn Văn Cừ còn viết cả thư tuyệt mệnh gửi cho ông bảo vệ giữ. Thế rồi bạn bè báo về gia đình. Hôm sau mình cũng đi xem vớt xác. Nhà chị ý mời pháp sư rồi thợ lặn rồi kéo lưới. Nhưng không thu được kết quả gì kéo lưới thì lưới mắc vào đá rách tươm. Bẵng đi mấy ngày. Vào ngày thứ 7 kể từ khi chị L mất. Gia đình có mời được 1 vị pháp sư ông này bảo gia đình chuẩn bị một cái mâm và đốt 9 cây nến trên đó làm phép rồi thả ra giữa hồ cái mâm chìm chỗ nào thì người ở chỗ ấy. Quả đúng như vậy mâm ra được khoảng vài chục mét thì chìm nghỉm sau đó xác chị L nổi lên. Gia đình sau đó cảm ơn vị pháp sư và nhận xác về an táng.

bien-ho

– Câu chuyện thứ 2: Ngày hôm đó mình đang ở nhà thì nghe đâu vớt được xác người chết ở Biển Hồ là phụ nữ. Vì người ta phát hiện đôi dép để trên bờ nên tìm kiếm xung quanh xem thử thì phát hiện xác của một người phụ nữ cơ thể cũng đang trong quá trình phân hủy. Sau đó đưa xác lên rồi khâm liệm. Người đi qua người đi lại đóng góp nên cũng mua được quan tài. Vì là mặt biến dạng nên không thể nhận diện. Tội nghiệp lắm người ta để quan tài ở cổng vào Biển Hồ và thông báo tìm thân nhân nhưng mãi chẳng có ai nhận. Vài ngày sau thì có người nhận ra hình xăm con bướm ở chân nên về báo với người nhà. Lúc này mình cũng sững sờ hóa ra là con bạn học cùng khối hồi tiểu học. Gia cảnh bạn này tội lắm. Mình cũng không muốn kể sâu quá. Đại loại là bố bạn ý bị tâm thần rồi đến một ngày chém gần đứt cổ mẹ bạn ý. Thế là từ đó bố thì đi tù mẹ thì mất nên bạn cũng học hành sa sút rồi bỏ học. Ra xã hội bươn chải. Nhưng không biết vì lý do gì lại tự tử. Nghĩ lại mà tội quá. Xót xa quá.

– Câu chuyện thứ 3: Đây là câu chuyện mà hôm nọ tác giả Hoa Rơi Cửa Phật có kể nhưng mình xin kể chi tiết hơn và xin bổ sung vài chi tiết tại nó cũng là bạn mình và mình cũng chứng kiến vụ đó. Bạn này tên N học cùng khối 8 lúc đó với mình. Mình thì đợi ấy cũng quen biết chơi xã giao với bạn ý thôi. Hôm nó mất thì không biết. Mãi sáng hôm sau nghe tin nó đi bơi với bạn rồi chết đuối ở Biển Hồ thì mình mới xuống xem sao. Sáng hôm sau ra Bãi Đá thì thấy mọi người chuẩn bị để tìm kiếm xác. Sư thầy rồi thợ lặn đủ cả. Còn có cả Ông Già Hoan (Ông là người gốc Bắc vào Pleiku sinh sống đã lâu. Hay cứu và vớt xác những người chết đuối ở Biển Hồ nên có vụ nào là ông hăng hái lặn tìm giúp) và vài ba người nữa lặn tìm. Mình thấy 2 3 người cứ lên thuyền uống nước mắm rồi lại lặn xuống tìm nhưng không có kết quả gì. Kéo lưới thì rách hết tại vì khu vực này rất nhiều đá ngầm. Gia đình còn gọi cho Phan Thị Bích Hằng nhờ giúp đỡ qua điện thoại thì cô ý kể và miêu tả chính xác nơi đang tìm kiếm bạn ý. Cô bảo: “Em thấy cháu nó rồi nhưng ngặt nỗi nó mắc vào đá không lên được” mình nghe được là như thế. Rồi là chỉ cho thợ lặn tìm nhưng không thấy. Người xem rất đông có lúc cô này còn chỉ định đuổi người này người kia vì vía nặng quá nó không nổi được. Ngày đầu tiên và ngày thứ 2 mình đều đi xem người ta tìm xác trưa cũng không buồn ăn vì hiếu kì muốn xem. Nhưng mãi không thấy cũng nản. Đến ngày thứ 3 cũng là ngày nó nổi thì lại không đi xem. Nghe đâu gọi pháp sư về cúng rồi cũng làm lễ một lúc sau thì nó nổi. Lúc ấy mình đang ở nhà nghe người ta bảo nó nổi rồi nên 2 bố con bỏ cả cơm phi xuống Biển Hồ. Đến nơi thì thấy người ta đã đang kéo xác nó vào. Vào đến nơi thì đúng thật là ám ảnh vì mới chỉ thấy người chết lần đầu. Người và mặt nó trương phềnh hết lên. Môi tai và mắt thì bị cá rỉa hết. Trông tội nghiệp lắm. Vì nhà nó là nhà thuê nên người ta không cho đưa xác về nhà. Nên gia đình làm 1 cái lều bạt trên đường để đưa xác nó lên đó. Lên đến nơi thì bác sĩ pháp y cũng đã có mặt và mổ tử thi kiểm tra xem chết vì nguyên nhân gì. Nhưng vì đông quá nên mình không chen nổi. Mẹ nó thì cứ gào khóc bố thì không thể ngăn nổi những dòng lệ cứ lăn dài mắt ông đỏ hoe. Còn chị nó thì ngất lên ngất xuống. Mọi người chắc cũng biết người chết đuối khi thấy người nhà thì máu cứ túa ra. Máu của nó cử chảy ra từ miệng mũi mắt và cả tai nữa. Trông thương lắm.

– Câu truyện thứ 4: Hôm ấy thì mình cũng nghe là Biển Hồ có người chết đuối cũng gần chỗ Bãi Đá ấy. Nhưng người nhà đã vớt được xác và đưa về mai táng. Câu chuyện là bạn này cũng trạc trạc tuổi mình. Ra Biển Hồ chơi nhưng lại đi 1 mình. Nhà thì ở xa tận trong Iasao. Ra tắm thì không hiểu lý do gì mà chết nhưng chết vào khoảng 11 – 12h. Sau đó thì cậu này mới hiện về báo mộng cho mẹ và cả gia đình trong giấc mơ vào buổi trưa hôm ấy rằng là bị chết đuối ở Biển Hồ ở gần Bãi Đá. Cả nhà cũng nửa tin nửa không nhưng cậu này đi chơi mà chưa thấy về. Nên cũng ra đúng chỗ ấy thì nhìn thấy xác của cậu ta. Đúng là tội nghiệp. Mà mình thấy cậu này cũng thiêng vừa chết đã về báo mộng cho gia đình ra tìm xác.

– Câu chuyện thứ 5: Là câu chuyện chết hụt của mình ở Biển Hồ. Năm ấy mình học lớp 8. Buổi chiều đi tập đánh bóng chuyền xong xuống Biển Hồ chơi. Ngày ấy mình chưa biết bơi. Bạn nào ở Biển Hồ thì biết chỗ Nhà Máy Nước. Cạnh chỗ đó là ruộng nước cạn nên mấy đứa ra đó chơi. Hôm đó thì mình đi 4 đứa. Có Hải Huy Nam và mình. Chơi một lúc bên ruộng thì bảo thôi sang nhà máy nước để rửa chân. Mình vừa sang đến cái mỏm đất sát chỗ lấy nước vào nhà máy thì có 1 chú ngồi câu cá bảo ra lấy hộ chú cái móc câu. Hình như vướng vào đá. Mình thì cứ đinh ninh rằng là cũng nông như bên kia. Ai mà biết được rằng chỗ ấy phải sâu mười mấy mét. Vừa bước xuống thì bị trượt chân. Sụt đến cổ. Nói thể này cho các bạn dễ tưởng tượng chỗ mỏm đất ấy được phủ toàn cát nên trượt thì rất trơn và trượt rồi thì không có chỗ mà bám. Mình bị sụt nước ngập đến cổ thì bảo thằng Hải kéo lên. Sau đó nó ra lấy móc câu cho chú kia. Mình thì được kéo lên rồi chả biết suy nghĩ sao lại thò xuống rửa chân. Bước 1 bước thì nó trượt xuống ngang ngực. Lúc ấy mình nhớ có bảo với thằng Huy: “Huy ơi kéo tao lên với” thì nó cũng đưa tay ra mình bám vào thì trượt cả 2 đứa xuống. Các bạn tưởng tượng mình cao 1m7 nó cũng ngang mình mà 2 đứa dìm nhau mình đứng lên vai nó mà không thấy mặt nước. 2 đứa dìm nhau uống nước khoảng hơn 1p thì mình thôi không dãy dụa nữa. Buông xuôi lúc ấy cảm tưởng mình bị đẩy ra xa. Vừa lúc ấy thì thằng Hải ra lôi vào. Thằng Nam trên bờ thấy thế cũng quăng cây với cặp ra cho kéo vào. Rách cả cái quai cặp. Mấy thằng lên bờ thở hổn hển. Mình thì nghĩ bụng: “May quá chắc có các cụ đỡ”. Lên bờ thì thằng Huy chửi xối xả: “Đm dìm tao. Tao nghĩ tao chết rồi. Tao mà chết chắc tao hận mày lắm. Tại mày hết”. Xong 3 thằng mình nhìn nhau cười. Lúc sau mình hỏi lại nó: “Sao lúc đó tao kêu kéo tao lên mà mày xuống làm gì?”. Các bạn biết nó bảo sao không: “Lúc ấy tao nghe mày bảo xuống đây chơi với tao”. Thế có khiếp không. Mình rùng rợn hết cả người. Chắc lúc ấy ma che mắt nên nó mới nghe như vậy. Từ đó có cho vàng cũng chẳng dám xuống Biển Hồ tắm.

Câu chuyện của mình đến đây là hết. Mong Ad duyệt bài và mong nhận được phản hồi tích cực từ các bạn. Tại đây cũng là lần đầu tiên mình viết truyện như thế này. Cảm ơn mọi người đã đọc

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận