Những mẩu truyện ma quái – Tác Giả Ngọc Huy

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Chào cả nhà, hôm nay e lại xin viết về những truyện tâm linh mà người thân em đã gặp, chủ yếu là góp vui đỡ buồn à còn nữa e viết văn theo kiểu trứng ngỗng lên có gì sai sót mong mọi người góp và tất cả đều là truyện có thật:

1, Cây đa trong đình

Đây là câu truyện bà em kể cho em, giờ e xin được kể, ngày xưa bà em còn trẻ thì gan dạ lắm, bà em đi chợ từ 2-3h sáng( ngày xưa muốn đi kịp phiên chợ phải đi từ sớm vì chợ rất xa) bà em đi một mình, bởi vì bà hàng xóm hay đi chợ cùng thì lại đi thăm con gái ở xa, nên bữa đó bà em đi một mình, đến gần cái miếu thấy cây đa cổ thụ có đoạn cành khô, nghĩ bụng kéo xuống mang về làm củi đun, bà em vừa thò tay lên cái cành đó định giật, thì cây đa gió xào xạc lắc sang phải rồi lắc sang trái, cái là dung loạn lên như bão đang thổi tới vậy, biết là ” cái gì” đang trêu lên bà em không nói một lời đi về nhà ngay, lúc đã đi xa bà em quay lại thấy cây đa vẫn như thường như không có truyện gì xảy ra.

2. Cây gạo cót két

Cạnh nhà bà em là một bà hàng xóm kêu tên là bà T, Lúc đó bà em mới lấy ông em nên không biết, chỉ thấy có cái cây gạo to lắm gần đó là cái ao to mọi người trong làng đều sinh hoạt chung ở cái ao đó, nhưng ngay cả trẻ con hiếu động cũng không giám bơi tới chỗ cây gạo chơi( ngày xưa trẻ con thường tắm ao, sông và tìm những cây nào gần bờ leo lên và nhảy xuống). Bà em thì không biết vì là người mới đến thế là 7h tối bà ra bờ ao cách chỗ cây gạo 5 mét khi bà cúi xuống thì có tiếng ” cót, két, két két két, cót..” Tiếng như cây bị ngả sang một bên vậy,( bạn nào thử ôm cây xoan lâu tầm 2 mét kéo sang một bên sẽ rõ)… Lúc đầu thì bà em cho rằng cây nó nghiêng lên kệ, nhưng bà để ý dõ dàng cây không nghiêng vậy tiếng đó ở đâu? Xong bà em cúi xuống múc tiếp, múc xong bà em lại nghe thấy tiếng cót két ấy to hơn nhiều hơn ngẩng mặt lên thì chao ôi cả cái cây đang ngả sang một bên về phía bà em, bà em mặt trắng bệch chạy thẳng vào trong nhà, vào được nhà rồi ông em thấy vậy chạy sân và hỏi bà em kể đầu đuôi câu truyện, ông em đứng trong sân nhìn về phía cây gạo( bởi nhà Ông em sát đấy), ông ra hiệu cho bà em vào nhà và dặn sau này trời tối thì ko đc đi qua hay béng mảng tới cái cây đó nữa, bà em hỏi tại sao thì ông em nói cây này có “tà” đã sống lâu ở đó lên đã thành “tinh”. Nó chỉ trêu thôi chứ chưa làm hại ai làng có mời thầy về trị, nhưng ai cũng bảo ko trị được rồi đi về lên ko mấy ai tối đi qua đây cả.

3:Lên đồng mở phủ

Truyện này có mang chút tôn giáo nếu ai cảm thấy không thích thì cũng đừng phán nhé :)) Bố em ngày xưa lên hà nội làm ăn, nhưng không hiểu sao người thì cứ lên hà nội thì ốm mà về tới nhà thì khoẻ, vốn là người vô thần vô thánh nhưng khổ nỗi ở đời ai gặp truyện ko hay thì đều đi xem bói mà ông nào cũng bảo bố em có căn có số gì đó? Em cũng ko hiểu căn số gì đâu nhưng thấy mẹ em bảo gặp ông nào cũng nói nếu bố em không mở “phủ” thì đau ốm chiền miên, hơn nữa làm ăn sẽ không thuận lợi, bố em thì ậm ừ cho qua bởi nhà em hồi đó nghèo mà lấy tiền đâu ra 20 triệu để mở “phủ” lên làm cái lễ khất hay hoãn gì đó, em chỉ nhớ hồi đó em còn nhỏ thấy bố mẹ đi lễ về cho bánh kẹo nhiều lên nhớ vụ đó khá lâu sau khi khất được bẵng một thời gian qua, bố em bị ốm, hay bị nặng người, mệt mỏi, ốm đau không đi chợ được. Nên mẹ em mới quyết định ra mẫu “The” ở hải dương để mở vì không muốn quá tốn kém, ngày đấy em cũng có mặt hôm đấy cái bà mà người ta gọi là mẫu sống đây mở phủ cho một phát 300 người, hôm đấy còn nhớ cùng ” hiệp gà” ăn sáng :)) mở xong rồi còn bảo được ăn lộc, ngưng lộc đâu không thấy chỉ thấy toàn tai hoạ, bà the cho 2 thứ đặc biệt đó là 2 quả trứng 2 bát gạo, chia đôi gia một cái ngay sau cánh cửa cổng làm thần canh cửa( như bà ta nói) còn một cái chôn ngay dưới kệ bàn thờ tổ tiên ( tức là từ mép bàn thờ đo thêm 1 găng tay, chỗ kết thúc ngón cái thì cậy đá hoa lên đào theo hình vuông rồi chôn xuống đất) bà ta nói xong một trăm ngày sẽ được ăn lộc thánh, ăn được lộc gì là do duyên( lộc làm thầy cúng, thầy bói, thầy phong thuỷ, vân vân và mây mây các loại nghề liên quan tới tâm linh, ngay cả nghề làm mã và hát chầu văn cũng tính) trong thời gian 100 ngày đó có 2 sự kiện diễn ra mà em thấy tận mắt, 1 là bàn ghế bị ai đó keo đi, kéo lung tung trong nhà, nhưng chỉ cần có người chạy xuống xem là dừng, nhưng khi không có ai lại tiếp tục nó ko kéo dài lâu khoảng 1 tiếng tầm 1h sáng và thỉnh thoảng
xuất hiện trong vòng 100 ngày đó, em cũng ko nhìn thấy gì vì lớn dồi và mắt cũng bị che lại rồi, 2 là như có ai phi ngựa dầm dầm như thao trận vùng quang nhà, sau 100 ngày tưởng đâu sẽ có lộc thánh, nhưng lộc đâu không thấy chỉ thấy bố em hoá điên luôn, tính từ ngày đó đã 5 năm rồi, đi tìm các thể loại thầy đều bảo làm đc nhưng càng làm càng nặng hơn lần trước hơn nữa tiền sắm sửa lễ lại cho tới nay nhà một cái giá rất đắt, công nợ như núi, thêm tiền khám bác sĩ này nọ nhưng cũng ko ra bệnh gì, tí nữa nhà em vỡ nợ đi ăn mày, nghĩ đến đây là thấy ức **** nhưng thôi số phận con người khó nói quá, haizz giờ bố em thì bệnh công nợ ngập đầu ngập cổ nghĩ lại mà cay, mẹ đúng dân thầy và bác sĩ việt nam moi được ai thì phải moi cho kỹ, giờ vẫn còn thằng ” thầy” ngày xưa làm lễ cho bố em cam đoan nói là khỏi xong lễ nhưng xong lễ còn nặng hơn, vậy còn bá đạo tới mức bây giờ bảo ông ý chữa chắc chẳn khỏi và doạ nếu ko chữa bố em sẽ chết trc tuổi 50 trong khi bố em năm nay 47, nghe xong đoạn nói chuyện của ông thầy ý với mẹ em xong, em đã mang dao lên để hỏi thăm sức khoẻ thầy, nhưng đến đền mẹ em ngăn lại, thầy vội pha nước chè và xin nỗi, đúng là chó cắn áo rách mà, khổ vãi*** mà không ai cho sống yên cơ :))

Content Protection by DMCA.com