những mẫu truyện ngắn có thật – Tác Giả mền mùng chíu gói

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

xin chào ‘các main'(cm). t đã đọc rất nhiều truyện của cm và theo dõi trang này lâu rùi. này t lần đầu viết truyện k pít có hay k nhưng t cũng mạng phép kể cho cm nghe những câu truyện mà t đc nghe kể lại từ những ng khác. có thể k ướt át rùng rợn như những main khác, có sao t kể vậy, mong cm thông cảm và t vào truyện lun k luyên thuyên nữa,
**truyện của mẹ:
cái thời mẹ t còn nhỏ đó hình như khoảng 5-6 tuổi j đó, ngày đó cây cói còn nhiều lắm, nhà thì nhà lá k hà. ai mà khá giả thì mới xây nhà tường thui. mẹ t thì trong gia đình nghèo khó, ở nhà lá mà sợ lắm, sợ cháy nhà thui. mẹ t nghịch lửa nên bị ba( ô ngoại t) đánh wa trùi lun. con nít mà,cái j vui vui là chơi hết k cần pit nó là cái j thặm chí kể cả lụ đạn cũng chơi lun, hên là lụ đạn lép đó, mẹ t nghịch lắm. bị ba đánh hoài mà k sợ, và đặc biệt là mẹ t k sợ ma nha. mẹ kể là vào 1 buổi tối đêm đó. mẹ đau bụng( mắc cầu í ) nên định ra giải quyết nỗi pùn thì ô ngoại sợ mẹ đi 1 mình vào buỗi tối k nên, nên ngoại đã đi theo mẹ. ngoại ngồi ở ngoài cằm cây trực sẵng, có j nghi nghi là ngoại xúc liền. ngoại ngồi mà tay chân rung rung chắc là sợ ma rùi. còn mẹ thì ngồi rặng, đang rặng đc nữa đường rùi mẹ nhìn lên( nhìn ra ngoài í ), thì mẹ nhìn thấy lá cây dừa nha cm, nó đưa lên đưa xuống, mẹ t thì cứ nhìn và nhìn như k có j xảy ra, và sáng hôm sau mẹ t bị sốt máy ngày trùi lun,
**truyện của tôi:
cái năm tôi lên 5-6 tuổi j đó, hình như là năm 1993 thì phải. nhà t lúc đó từ nhà lá mái lá jo lên nhà cây dách tôn mái tôn rùi. t vẫn còn nhớ là khoẳng 4-5h sáng hay j đó. t dậy sớm ra tìm bà ngoại t (lúc đó t thương ngoại lắm. jo ngoại mất rùi), nhà t bên trái là 1 cái hồ lớn, jo k còn nữa( đã phá hồ xây nhà rùi. nhà ng ta) còn bên phải là khoảng đất trống(jo cũng mộc nhà lun oy), t hay đi học bằng đường đó. lúa đó khi t đi ngang qua khoảng đất trống đó t nhìn lên nóc nhà thì t thấy 1 bóng người ngồi trên đó k thấy rõ mặt mũi j nhưng vẫn nhận ra đc đó là 1 bà già đang ngồi. lúc đó t k quan tâm nên đi qua lun ra gặp ngoại t chơi chúc xíu rùi vô lại, và t cũng đi qua đất trống đó t vẫn thấy bóng người vẫn còn ngồi trên nóc nhà đó. nhưng t vẫn bình thường và đi vô. mấy ngày sao t kể cho m.n trong nhà nghe là t thấy vậy. nhưng k ai tin và nói t nói nhảm nữa chứ. đến jo t cũng k pit đó là cái j nữa.
**truyện lặc vặc:
truyện t kể đây xảy ra trong nhà t. toàn ng nhà bị k hà mà t thì k bị (t chỉ bị cái gọi là bóng đè thôi). t có thằng e út jờ nó đi nghĩa vụ rùi. mẹ t kể là tối hôm đó nó đang ngũ thì tự nhiên nó chạy xuống chỗ ba mẹ t ngũ. lúc đó t và nó ngủ trên gác, nó chạy xuống mặt mày tái méc và nói “sợ wa sợ wa”, mẹ t hỏi thì nó nói là đang ngủ thì nó thấy bà già nào đó nhìn nó cười cười. còn con chị họ thì đang ngủ thì có ng kêu”dậy đi con mập, trể học rùi đó”. cậu t thì bị giật giò. còn 2 đứa e thì lại nghe thấy có ng nói là” ngoại đang mắc tiểu hay mắc cầu j đó kìa B hay T”, thì tụi nó xuống hỏi ngoại có đi vệ sinh k thì là đúng như vậy thật, cái ngày ngoại t chết, sao khi làm đám xong hết. thì con chị họ t nằm mơ thấy ngoại về thăm, chị họ nhìn ngoại thấy 1 bên mắt bị nâu như bị ai đánh ấy. thì nó hỏi”sao mắt nội bị thăm đen hết vậy(con chị bên nội. t bên ngoại)” thì ngoại trả lời là “có thằng nào cằm cây đèn cầy hay cây nhang j đó rọi vào mắt t”. sao khi nghe vậy chị t có mỡ album hình chụp thì đúng là có cái thằng hàng sớm tay đang cằm nhang hay đèn hơi nghiêng wa di ảnh của ngoại nên mới làm mắt ngoại như vậy.

Content Protection by DMCA.com