Home Truyện Ma Thành Viên Nỗi Ám Ảnh Kinh Hoàng Tác Giả: Heo Ngốc

Nỗi Ám Ảnh Kinh Hoàng Tác Giả: Heo Ngốc

Đã lâu rồi k góp thêm truyện cho các độc giả Truyện Ma Có Thật. K biết có ai còn nhớ đến mình k nhỉ???Nhân dịp tháng 7,là tháng cô hồn mình cũng xin kể tiếp 2 câu truyện ma.Và đây cũng là truyện do người khác kể lại mình nghe thôi.Nhưng họ xác định là 100% những gì họ gặp đều là sự thật.
1.Nỗi Ám Ảnh Kinh Hoàng
Câu truyện của anh Phú xảy ra cách đây hơn 20 năm.Anh ấy nhớ như in cái những năm tháng đầu tiên anh Phú là 1 tài xế xe Benz. Thường là những chuyến xe chạy đi lấy đất đá là vào ban đêm,tài xế thời ấy rất hiếm,có được cái bằng tài xế cũng là 1 vấn đề chứ k phải như bây giờ tài xế lại tràn lan ra.Thường thì những người tài xế họ hay tin dị đoan lắm vì có kiêng ắt sẽ có lành nhưng riêng anh Phú thì lại trái ngược vì anh ấy là đạo tôn giáo,anh Phú luôn nghĩ con người chết là hết nên chẳng tin có Ma,Quỷ trên đời này quấy phá gì cả. Do tính chất công việc ban đêm anh Phú phải đua chuyến,cố gắng cày để lo cho gia đình,làm quanh năm suốt tháng thế mà cũng chẳng dám xin nghỉ 1 ngày nhưng rồi sức người có hạn,làm đêm suốt cũng rút người hẳn nên anh xin nghỉ 1 ngày.Khi anh vừa đặt lưng xuống ngủ thì bỗng nhiên anh gặp 1 giấc mơ mà đến tận bây giờ anh k thể nào quên đc.Trog giấc mơ,anh thấy mình vẫn chạy xe như hằng ngày,khi xe anh chạy tới hường quốc lộ 22 hướng về cầu vượt An Sương khi vừa quẹo qua khúc cua của Cầu Vượt để hướng về quốc lộ 1A thì đằng xa xa như mờ mờ ảo ảo ,anh thấy 1 cô gái mặc chiếc áo dài trắng đang đứng ngoắc ngoắc như muốn đi quá giang (cũng nói luôn cách đây hơn 20 năm khu vực này rất vắng vẻ chứ k náo nhiệt như bây giờ).Tính chất tài xế khi xưa luôn có cái chuyện thích ghẹo gái,cả thằng lơ đi cùng anh Phú quay qua nói anh:
– Anh Phú,anh thấy cô gái đang đứng ngoắc k anh,ghé vào xem thử hay người ta quá giang gì ấy???
– Mày có mê gái thì có,chứ tốt lành gì mà kêu tao ghé (anh Phú đáp)
– Gái ai mà k mê hả anh,vả lại em chưa vợ chưa con mà.Nhưng lỡ người ta bị quá đường thì sao,đêm khuya rồi đứng đấy cũng nguy hiểm,k chừng gặp thứ tào lao thì tội anh ạ!
Xe chạy rồi ép sát vào đường chỗ ngay cô gái mặc áo dài đang đứng,lúc này anh lơ cũng nhanh nhẩu thò đầu ra ngoài cửa sổ xe và hỏi:
– Cô ơi,giờ này cô làm gì đứng đây vậy,k sợ nguy hiểm hả hả cô?
Anh Phú cũng chòm qua bên cửa của anh lơ để nhìn dung nhan của cô gái đấy,1 cô gái có dáng người thon thả,với gương mặt cũng khá xinh những điều đặc biệt là gương mặt cô ấy trắng bệch như đánh 1 lớp phấn mặt rất dày.Cô gái lại đáp:
– Dạ,em là công nhân xưởng may Sài Gòn,em tên là Thùy vì mẹ bệnh nặng nên em đứng đây đợi đón xe về quê,đợi mãi mà k có xe nào về quê em,cũng có nhiều người bảo em phải lên tận bến xe mà đón,lương bổng thì chưa có chỉ có số tiền ít ỏi để về quê,đi xe ôm lên tới bến thì đắt quá anh ạ. Em định coi ai cho quá giang hay rang đợi đến sáng đi xe buýt. (giọng cô gái tuy nghe rất hay nhưng lại có âm vang vang như từ 1 cõi xa xăm vọng về)
Lần này,anh lơ lại thì thầm to nhỏ vào lỗ tai anh Phú:
– Thôi thì mình cho cô gái quá giang đi anh,tội cô ấy quá.Xe mình cũng còn dư 1 ghế mà trên đây mà.
Anh Phú lên tiếng:
– Chứ k phải mày mê gái đẹp hả,xe benz chở đất đá ông chủ kiêng kị là k được chở con gái còn gì.
Anh lơ cười khì khì và nói:
– Trước giờ anh có bao giờ anh tin dị đoan đâu mà,sao hôm nay anh lại kiêng với chả kị.Thôi thì giúp người ta trong cơn hoạn nạn đi anh.Chỉ có em biết anh biết chứ có ai biết đâu mà lo,đừng nói lại với chủ xe là được.
Anh Phú lắc đầu ngao ngán vì 1 phần cũng sợ chủ biết,1 phần cũng tội cô gái ấy nhưng rồi rút cuộc anh cũng đồng ý cho cô gái quá giang vì nghĩ đường đi cũng ngang qua cái bến xe.Nhưng anh Phú vẫn thấy lạ lạ sao về quê mà cô gái này lại mặc bộ áo dào trắng về quê,muốn lên tiếng hỏi mà dường như có ai đấy k cho hỏi điều đó.
Anh lơ xe mở cửa xe ra và bước vội xuống đường :
– Cô lên xe đi,chúng tôi cho cô quá giang vì chúng tôi cũng chạy ngang bến xe,cô ngồi giữa nhé,tôi ngồi ngoài còn canh đường nữa.
Cô gái leo lên xe gật đầu và nói:
– Dạ ngồi đâu cũng được ạ,cám ơn 2 anh nhiều lắm,giờ ít người tốt như 2 anh.Em cám ơn 2 anh rất nhiều
Xe đi đc 1 đoạn thì anh lơ và cô Thùy vẫn cứ luyên thuyên nói chuyện,đôi lúc anh Phú vẫn liếc ngang nhìn cô gái đó vì cô gái có gương mặt khá xinh nhưng lại có gương mặt lại trắng bệch và con mắt thâm quầng có vẻ như rất buồn.Anh Phú trong đầu cứ nghĩ chắc cô gái lo cho mẹ k ăn ngủ gì nên mới như thế.Cứ mãi nghĩ thì bỗng nhiên tiếng nói xì xào của anh lơ và cô gái bỗng im lặng ,thấy sao lạ mới còn nói đây mà anh quay sang hỏi:
– Sao mỏi miệng rồi k nói tiếp hả thằng kia?
Đáp lại câu hỏi của anh Phú vẫn là tiếng im lặng,anh quay sang nhìn thì k thấy anh lơ đâu mà chỉ thấy cô gái quá giang ban nãy vẫn ngồi đó.Anh mới quay sang hỏi cô gái:
– Cô ơi,thằng lơ xe của tôi đâu rồi cô,tôi nhớ tôi đâu có dừng xe lại giữa đường.
Cô gái quay mặt qua nhìn anh Phú cười vang lên “Há….há….há…..”rồi từ trong hóc mắt ,mũi miệng trào máu ra,rồi cái đầu bỗng nhiên rớt xuống.Anh Phú la lên “Á..Á….” nhưng tiếng cười rung rợn ấy vẫn vang lên 1 cách điên cuồng hơn.
Ngay lúc này,bỗng nhiên có ai đánh mạnh vào mặt mình,anh Phú giật mình dậy thì thấy mình vẫn đang còn ngủ trên cái giường ở nhà mình,quay qua thì thấy vợ mình,chị vợ lên tiếng hỏi:
– Anh ngủ mơ thấy gì mà la to thế,đánh mãi mà giờ mới chịu dậy.
Anh Phú kể lại đầu đuôi câu truyện trong giấc mơ mình vừa gặp,lúc kể lại mồ hôi của anh Phú vẫn còn đổ ra ướt hết cả người,mặc dù phòng ngủ anh khá thoáng mát kèm thêm cái quạt lúc nào cũng mở cả.Chị vợ trước khi lấy anh Phú cũng theo đạo Phật nhưng do lấy chồng đạo Tôn Giáo nên cũng theo đạo chồng tuy là vậy nhưng chị vẫn rất tin vào điều tâm linh.Chị vợ quay sang nói:
– Tháng 7 âm lịch sắp tới rồi đó,anh ráng chạy xe cho cẩn thận.Đôi lúc giấc mơ cũng là điềm báo trước.
Anh Phú lên tiếng:
– Thôi đi,đừng tin dị đoan bậy bạ nữa,chắc do anh làm mệt quá nên mới ngủ mơ thôi.Thần hồn át thần tính thôi mà.Ngủ đi k có gì đâu đừng nói vớ vẩn.
Giấc mơ trôi qua cũng hơn 1 tháng,anh vẫn chạy xe như bình thường và 1 hôm anh Phú nhớ như in cái ngày mà 02/07 âm lịch,ở nhà vợ anh Phú cũng vẫn hay nhắc nhở là chạy xe cho thật cẩn thận vào cái tháng ma quỷ này.Hôm ấy,anh vẫn chạy xe đêm như mọi hôm nhưng lại thiếu đi thằng lơ xe vì nó đang ốm và sốt nặng nên đành phải chạy 1 mình.Khi chạy vẫn trên đoạn đường quen thuộc như mỗi hôm cũng đi ngang qua đoạn đường bến xe an sương về quốc lộ 1A, hai chuyến đầu anh vẫn chạy bình thường.Nhưng đến chuyến thứ 3 cũng đoạn đường đấy vừa quẹo cua thì nhìn từ xa xa anh thấy 1 cô gái mặc áo dài trắng đang đứng ngoắc ngoăc mình,anh thấy cái cảnh quen quen nhưng k biết đã thấy ở đâu nhưng vẫn cứ nghĩ miên man,chạy càng gần đến cô gái mặc áo dài đấy thì bỗng nhiên “Ầm..”Anh Phú như đụng trúng anh vội vàng thắng xe lại và xuống xe,thì hỡi ôi anh đụng trúng phải 1 cô gái và bánh xe đã cán ngang người cô gái ấy,chiếc xe đạp hình như của nạn nhân cũng bị gãy nát,lúc này anh hoảng lắm rồi vì lần đầu tiên anh gây tai nạn,anh run cầm cập,gọi đt cho công an, đi đến gần nạn nhân thì đã tắt thở và con mắt vẫn còn mở to như đang nhìn anh,quăng luôn chiếc xe ở đấy và chạy đi nhưng lúc đó anh vẫn còn ám ảnh mãi cái hình ảnh bánh xe cáng ngang người cô gái đó.Kiếm đường về đến chỗ làm nói lại với chủ mình,lúc ấy cả chủ xe lẫn anh và cả vợ anh nữa đi lên công an tự thú.Sau khi,công an làm việc để thu lại những gì tai nạn xảy ra,hơn mấy tháng sau thì tòa ra quyết định k phải hoàn toàn lả lỗi do anh Phú nhưng vì vấn đề lương tâm và cũng mất đi 1 mạng người nên phía bên anh cũng phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 50 triệu.Và trong thời gian xét xử anh Phú cũng bị giam bằng cũng hơn 6 tháng..Nhưng suốt trong khoảng thời gian 6 tháng anh k chạy xe thì như trong nhà anh Phú trở nên nặng nề và lạnh lẽo hẳn lên.Giữa trưa nắng nhưng anh vẫn cảm thấy lạnh sống lưng đến rung mình,đôi lúc có nghe tiếng người kêu cứu “anh ơi….cứu…tôi với….tôi chết…oan quá….anh ơi…cứu tôi….”. Có vài đêm anh ngủ k được lại ngồi rít vài hơi thuốc thì thấy có 1 bóng người đi lướt ngang qua cứ tưởng là vợ mình,nên anh lên tiếng hỏi “giờ này em làm gì đấy?”,cô vợ nghe tiếng anh anh nói cũng trả lời :
– Anh hâm hả,em làm gì đâu đang ngủ nghe tiếng anh hỏi nên giật mình dậy nè.
– Ủa,chứ k phải lúc nãy em vừa đi ngang qua ngang lại hả.
Anh Phú vội bật đèn lên thì thấy vợ mình vẫn đang nằm đó lúc này thì tiếng “lọc …cọc…lọc..cọc” ở dưới bếp vang lên dữ dội,tiếng lục nồi niêu nghe “lẻng xẻng…lèng xẻng…”Trước giờ vẫn k có tình trạng đó xảy ra anh Phú bèn hỏi:
– Em,em có nghe tiếng gì k???
– Em có nghe tiếng thì đâu,thôi hút đại điếu thuốc rồi ngủ đi.
Anh Phú thấy lạ lắm,sao chỉ có mình nghe âm thanh ấy,anh bèn đứng dậy và đi xuống bếp mở đèn coi có chuột hay mèo gì đó phá k???Mở đèn lên thì tiếng nó ngưng hẳn và k có dấu gì của mèo hay chuột gì phá cả,anh lại bước vào buồng để ngủ.Nhưng khi vừa leo lên giường và tấn lại cái mùng anh lại thấy cái bóng người lại đi qua đi lại ngày cái cửa vào phòng ngủ,mồ hôi anh đổ nhễ nhãi rồi anh cố đọc vài câu thánh kinh để dễ ngủ.Lần này anh lại nằm mơ,hiện trong giấc mơ của anh là cô gái mà anh gây tai nạn lần trước vẫn con đường quen thuộc mà anh vẫn hay đi,anh thấy cô gái đứt nửa người,máu trong hóc mắt trào ra và đôi mắt ấy nhìn anh chăm chăm,bỗng nhiên nửa thân trước lếch lại gần anh và nắm lấy chân anh:
– Tôi..chết…oan…quá…mà…con..quỷ..đó…kéo…tôi…chính…con…quỷ…..đó…,anh…làm..ơn..giúp…tôi với..
– Tôi xin cô,làm ơn tha cho tôi đi,giờ cô muốn gì,tôi k cố ý gây tai nạn mà,tôi xin cô (giọng anh Phú nói run run)
– Anh…làm…ơn…làm…ơn…đi..báo..với…gia…đình…tôi..mời…thầy…đọc…kinh…gọi…hồn…tôi…về… tôi…k…muốn…làm…cô…hồn…vất…vưởng..để ….hại…thêm…người..khác…
– Giờ cô muốn tôi làm gì..cô nói đi..
– Sáng mai,anh….báo với …gia…đình…tôi….dùm…làm…ơn….đi…
Sau cơn mơ đó,anh Phú kể cho vợ mình nghe,2 vợ chồng vội vàng chạy qua bên gia đình nạn nhân báo lại mình đã mơ thấy thế,lúc ấy mẹ cô gái cũng sực nhớ ra và vừa nói vừa khóc trong cái cảnh mất con:
– Hôm biết tai nạn xảy ra,gia đình tôi đau lòng quá chẳng còn biết gì nên quên khoáy đi chuyện nhờ thầy đọc kinh gọi hồn con bé về gia đình,chắc con bé còn vất vưởng chỗ xảy ra tai nạn,gia đình chúng tôi k trách chú vì con người có số rồi.Ngày con bé xảy ra tai nạn nó có gây gỗ với bố mẹ,rồi con bé lén lúc cả 2 vợ chồng đang ngủ thu xếp đồ đạt và lấy chiếc xe đạp bỏ đi.Gia đình tôi cũng cám ơn cô chú đã qua đây báo dùm.
Hai vợ chồng anh Phú nói vài 3 câu chuyện với bố mẹ cô gái nhằm để an ủi và cũng k khỏi trách bản thân mình,trc khi về 2 vợ chồng cũng xin phép đc thắp 1 nén hương cho cô gái đó.Vợ anh Phú chợt lên tiếng:
– Hôm nào gia đình cô chú có mời thầy về để đọc kinh gọi hồn xin phép cho 2 vợ chồng cháu cùng đi nữa ạ.Làm vậy chúng cháu cảm thấy thanh thản hơn.
– Vâng,thế cũng được.
Chọn được ngày tốt,bên gia đình cô gái và 2 vợ chồng anh Phú đến đoạn đường đó để làm lễ đưa vong linh cô gái về để đừng làm cô hồn ngã quỷ đi hại người khác.Đêm hôm ấy,chị vợ ngủ sớm vì cả ngày đứng ngoài nắng để làm lễ,còn lại anh Phú cứ nằm trằn trọc mãi trên giường khi vừa xoay người qua thì thấy có 1 bóng người,tay chân anh bỗng cứng đơ,miệng k thốt lên câu nào..bỗng nghe 1 tiếng nói xa xăm đang nói vào lỗ tai mình:
– Cám…ơn….anh….đã…giúp….tôi….tôi…k….trách…anh….đâu…..hôm…tai… nạn…. xảy ….ra…. tôi…đang,….đạp….xe….bỗng….nhiên…. có….1 người….đẩy ….tôi…ra….giữa…đường…. Giờ… tôi chết…rồi…tôi…mới….biết….đó…là….1 …con…quỷ…..kiếm….người…. hợp….mạng…. để… thế ….mạng cho….nó….tôi….k….muốn…..như…nó….hại…người….khác….nên…mới…về… báo…mộng ….cho anh….ngay …khúc…đường đó….vẫn…còn …rất….nhiều….âm…hồn…ngã… quỷ….đang….đợi…người….hợp…..mạng….đó.
Tiếng nói ấy bỗng dứt hẳn,tay chân anh Phú được thả lỏng ra,anh chợt quỳ và cuí lạy:
– Cám ơn cô,đã k trách tôi.mong cô ra đi thanh thản,nếu có cần gì cứ báo cho tôi,giúp đc 2 vợ chồng tôi sẽ cố giúp.
Vợ nằm kế bên thấy thế giật mình dậy hỏi:
– Anh làm gì vậy,vái lạy ai đấy.
Anh Phú kể lại mình thấy được và nghe được tiếng cô gái ấy nói.Cô vợ nghe cũng sợ sợ ôm chồng mình cứng ngắc, miệng cũng lầm bầm:
– Mong cô,bỏ qua cho vợ chồng chúng tôi,có cần gì thì tôi xin được làm giúp.
Sau thời gian nghỉ chạy,cuối cùng theo lời nài nỉ của chủ xe anh Phú cũng chạy xe lại,mỗi lần đi qua đoạn đường đó,nhớ lại cảnh đó anh vẫn ám ảnh mãi,xe anh Phú chạy lúc bây giờ luôn để 1 cái tượng quan âm nho nhỏ.Một người theo đạo Tôn Giáo như anh Phú giờ cũng tin có tâm linh,anh từ từ theo vợ mình lên chùa đọc kinh vào những ngày rằm,anh bắt đầu thờ Phật trong nhà mình….và dần dà anh đã theo đạo Phật lúc nào cũng k hay biết.Quay lại lái xe đc thêm 3 năm nữa,thì tối hôm đó anh Phú đang chạy ,xe anh chạy sau 1 chiếc xe benz khác,cũng trên đoạn đường tai nạn ấy bỗng dung chiếc xe chạy phía trước chạy chậm lại và 1 cái “Ầm…” xe trước dừng hẳn làm xe anh Phú dừng theo.Ngồi trên xe bấm kèn…nhưng thấy anh tài xế phía trước hớt hãi chạy xuống,anh Phú cũng tấp xe mình vào lề coi có chuyện gì,đi bộ tới gần thì hỡi ôi…tài xế phía trước lại gây tai nạn.Sợ liên lụy và nhớ lại cái cảnh trước đây,anh Phú giục anh lơ xe lên xe gấp và chạy ra khỏi chỗ đó,chỉ vội nói với anh tài xế kia:
– Anh coi nạn nhân thế nào rồi,đt báo công an nhanh lên.
Thêm 1 lần chứng kiến nữa cái cảnh tai nạn và cũng xảy ra gay đoạn đường mà anh Phú từng gây tai nạn,bỗng anh chợt nhớ lại những lời cô gái nói trước đây “ở đó còn rất nhiều âm hồn ngã quỷ”.Anh Phú quyết định làm hết tháng xin nghỉ lái xe benz.Đến bây giờ thì anh Phú mở cho vợ được cái tạp hóa nho nhỏ để ở nhà chăm con,anh ấy thì chạy chiếc xe 7 chỗ đưa đón giám đốc.Khi kể lại câu chuyện này,anh Phú vẫn còn rùng mình và ám ảnh mãi đến tận bây giờ,anh ấy bảo tuy chạy xe nhỏ,lương k cao nhưng an toàn hơn rât nhiều.Vào rằm tháng 7 mỗi năm anh 2 vợ chồng anh đều vào chùa đọc kinh.Thường hay gởi tên tuổi của cô gái mà anh Phú đã gây tai nạn trc đây cho chùa để cầu cho cô ấy mau siêu thoát.
2. Đi Đêm Có Ngày Gặp Ma
Câu chuyện này do 1 người bạn kể lại,chuyện xảy ra cách đây k lâu chỉ mới xảy ra vài ngày thôi. Vào hôm 08/07 âm lịch vừa rồi An đi chơi nét.Vào khoảng tầm 9h tối thì An được người bạn đi cùng rủ đi nhậu nhưng An k đi vì mãi mê cái game.Bình thường thì tầm 11h đêm là An về nhà rồi nhưng hôm nay k có thằng bạn đi cùng nhắc nhở nên quên khoáy đi mất.Đến gần 1h An mới nhìn lại đồng hồ thì lật đật đứng dậy tính tiền đi về.Trên đoạn đường về nhà An phải đi ngang qua 1 cái đồng mã dài tầm hơn 1 cây số.Mỗi bữa đi k thấy gì đáng sợ nhưng hôm nay sao khi chạy ngang qua An thấy sống lưng mình lạnh lạnh,nổi hết da gà lên,xa xa trong cái màn đêm mờ mờ ảo ảo An thấy có 1 dáng người đang đứng,k rõ là trai hay gái nữa….nhưng càng chạy đền gần thì cái bóng ấy càng xa hơn.An cứ dụi mắt cứ cho là mình nhìn nhầm..chạy đc 1 lúc thì cũng sắp ra khỏi đồng mã ấy rồi bỗng dung mắc tè khủng khiếp nên An đành dừng xe lại đi thả nỗi buồn ấy.Đang ung dung thì bỗng nhiên An có cảm giác ai đang đứng sau lưng mình.Trong người lúc này hơi sợ sợ rồi,xong xuôi An quay người qua lại để xem coi có ai k.thì tuyệt nhiên là k có ai,lần này vừa leo lên xe chỉ tầm vài bánh lăn thôi chợt An thấy dáng 1 người đàn ông nghe văng vẳng tiếng gió hú và đâu đó tiếng cười “hihi…hihi…haha….”càng ngày xe càng chạy đền gần người đàn ông đó,An bóp kèn inh ỏi nhưng người đàn ông đó vẫn k né,An đành buộc thắng xe mình lại nhưng k hiểu lý do thế nào xe k thắng lại được mà 1 cái “Ầm.” vang lên,An bất tỉnh.
Sáng hôm sau,có người khều An dậy thì thấy mình đang nằm trên nấm mồ của ai đó,An dụi mắt.Những người xung quanh hỏi:
– Sao anh nằm đây?
– Tối qua hình như tôi có đi ngang đây thấy có người qua đường,nên tôi né người đó rồi ngất xỉu.Sáng ra k hiểu sao tôi nằm đây nữa.
Những người xung quanh lại nói:
– Nếu anh bảo anh té xe thì ít ra xe anh phải trầy xước chứ,đằng này lại thấy dấu vết gì đâu.Chắc say sỉn nên k nhớ chứ gì thôi dậy về đi ông ơi.
Lúc này ,An thấy lạ ,nhớ rằng hôm qua vì né người đàn ông đó An bị té rất mạnh mà nên ngất xỉu.Nhưng nghĩ mãi k ra đc cuối cùng An đành dắt xe ra khỏi chỗ ấy nhưng lạ thay bánh xe của An lại dính mấy cọng dây chuối như ai cột lại,trên yên xe thì lá chuối che chắn.An lật đật tháo những thứ đó ra khỏi xe mình và cũng k quên quay lại vái lạy cái mộ mà mình nằm đó suốt đêm.Khi nhìn kĩ,tấm hình trên mộ có cái cái gương mặt lại rất giống cái người đứng giữa đường tối qua mà An đã gặp,An nhớ rõ lúc chạy gần người đàn ông đêm qua quay mặt lại và cười rồi lúc đó An bị ngất đi.Nhìn kĩ lại trên mộ thì người đó chỉ chết tầm hơn nửa tháng thôi.Biết là mình gặp ma trêu An sợ quá nhanh đạp xe chạy nhanh khỏi khu đồng mã. Từ hôm 08/07 cho đến vài ngày sau An cứ bệnh liên miên,uống thuốc cũng k khỏi.Mẹ An phải đi khám bác sĩ cho An ai cũng bảo chỉ cảm sốt bình thường,An chợt nhớ ra đêm đó nên kể lại cho mẹ mình nghe,ngay hôm đó mẹ An kêu An cố ngồi dậy chở mẹ An đến đó,mẹ đã mua đầy đủ đồ cúng kiếng cho người đã khuất.Và đến hôm nay,An đã khỏe hẳn và khi kể lại câu truyện này cho mình nghe,An thề rằng k bao giờ đi chơi nét đêm nữa.Có chơi cũng kiếm chỗ nào k đi ngang qua đồng mã và chắc chắc k quá 8h tối.
Hai câu truyện mình viết đến đây cũng kết thúc,văn k hay nên ném đá nhẹ tay thôi nhé.Chúc mọi người buổi tối đọc truyện ma vui vẻ và hãy nhớ rằng..đọc truyện ma vào tháng 7 này quả thật là….quá chuẩn nhỉ???

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận