Home Seo Nữ Chúa cụt đầu trên sàn rạp hát Hòa Khánh

Nữ Chúa cụt đầu trên sàn rạp hát Hòa Khánh

Giữa chòi vịt thằng Ba ngủ như chết, chẳng còn biết trời đất gì nữa thì bị con Tư lay gọi thức dậy.

– Sáng rồi về đi không người ta thấy đó…

Thằng Ba như sợi giây thung bung dậy, hắn vội vã đứng lên ngó dáo dác chung quanh, đưa tay dụi dụi hai con mắt còn cay sè vì thiếu ngủ… Trời bên ngoài còn mờ mờ, ánh sáng chưa đủ để nhìn thấy rõ mặt nhau. Con Tư nắm lấy tay nó dặn:

– Thôi về đi… tối nay mình gặp… nè nhớ đường về không đó? Cứ men men đường ruộng đó là về tới chợ…

Nhìn con Tư thật tình tứ rồi hắn bước ra khỏi chòi vịt. Trên đường về lác đác hắn đã gặp một số người ra ruộng sớm, mỗi lần gặp người, hắn làm bộ quay đi chỗ khác và bước thật lẹ.

Về tới rạp, người đầu tiên hắn gặp là cha Tám gác cửa. Thấy mặt hắn, Tám gác cửa làm mặt sần sượng:

– Ê thằng cà chớn, đêm qua mày đi đâu? Bộ mày ngon hả mậy? Mình tính chơi cha tao chắc…

Thằng Ba luýnh quýnh mặt tái lét trả lời không muốn nổi:

– Dạ… tui… tui có đi đâu… Tui vô xóm với mấy thằng chăn vịt mà anh Tám…

Được thể Tám gác cửa làm dữ:

– Mẹ, thằng sạo dễ sợ… tao thấy mày đưa con Tư đi mà…

Không có đâu anh Tám, tui đưa nó qua gò mả rồi tui đi về, tình cờ gặp mấy thằng cha chăn vịt, mấy chả cho ăn cháo rồi bắt nhậu, tui say tui đâu có về được… Không tin anh Tám hỏi con Tư coi…

Tám gác cửa mặt đằng đằng sát khí, trước khi quay lưng đi còn nói một câu đầy vẻ hăm dọa:

Coi chừng nghe con… lạng quạng khó sống nghe con..

* * *

Cả ngày hôm đó thằng Ba buồn hiu, hắn lo lắng quá chừng, không biết rồi thằng cha Tám gác cửa này sẽ làm gì đây. Bần thần nghĩ ngợi hoài, cuối cùng hắn đổ liều kiếm chỗ khuất trong rạp trải chiếu ngủ.

Làm một giấc no nê tới chiều, hắn thức dậy. Bụng cồn cào đói, hắn mò túi, thấy còn tiền bèn đi thẳng ra chợ kiếm cơm ăn. Bà hàng cơm thấy hắn ra, chẳng nói chẳng rằng lấy dĩa ra bới rồi đẩy dĩa cơm ra trước mặt hắn. Thằng Ba đang đói quất một hơi láng dĩa cơm ngay. Bà bán cơm thấy vậy hỏi hắn:

– Bộ mày qua nay không ăn sao mà làm dữ vậy? Nữa thôi? Bới nữa nghe…?

Thằng Ba đưa tay sua sua ra dấu thôi. Thấy cử chỉ của nó có vẻ lạ, bà bán cơm hỏi:

– Thằng Ba bữa nay mày sao vậy? Tao coi bộ mày có vẻ bệnh hoạn gì đó phải không?

Thằng Ba buồn buồn:

– Bệnh gì đâu mà bệnh… chán đời quá bà ơi…

Nói xong hắn trả tiền rồi đi về rạp.

Hắn vừa bước chân vô rạp thì gặp anh Chín đèn. Thấy hắn, Chín đèn nói:

– Nãy giờ mày đi đâu đó. Bà bầu kiếm mày đó…

Nghe ba bầu kiếm, hắn run quá… hắn nghĩ ngay trong bụng chắc cha Tám gác cửa thọc méc gì đây. Vừa nghĩ hắn vừa đi về phòng vé nơi bà bầu đang ngồi. Thấy hắn bước tới, bà bầu ngước mắt hỏi:

– Thằng Ba mày đi đâu mà tao kiếm hoài vậy mày…

Thấy nét mặt bà bầu bình thường không có dáng gì đáng e ngại cả, hắn bèn gãi đầu:

– Dạ con có đi đâu bà bầu, con ra chợ kiếm cơm ăn mà…

Bà bầu không nói không rằng móc túi lấy mười đồng đưa cho nó:

– Mày ra chợ kiếm trái cây tươi với bó bông đem về cúng bàn thờ cõ Út..

Thằng Ba cầm tiền thở cái khì rồi quay lưng đi.

Chợ chiều loe hoe vài chục người, kiếm hoài mới gặp được bà bán rổ mận tươi và mấy nhánh chuối xanh. Hắn mua ngay chục mận và một nhánh chuối. Tìm hoài không thấy ai bán bông, hắn bèn cầm chuối và mận về. Đi dọc đường về rạp, hắn nhìn thấy một cây trang đầy bông trong nhà kia, hắn đứng lại nhìn. Thấy có người ngừng lại, chó trong nhà sồ ra sủa um sùm. Một bà già từ trong nhà bước ra thấy hắn đứng đó bèn hỏi:

– Làm gì đứng trước cửa nhà tui cho chó sủa vậy?

Thằng Ba nắm ngay cơ hội:

– Thưa Bác con ở trong đoàn hát, bữa nay con ra chợ mua bông về cúng cô Út, ai dè chợ chiều không có bông, dám nào xin bác cho con ít nhánh bông trang đặng con đem về cúng cô.

Bà già chỉ cây bông:

Thiếu gì đó vô hái đi… khoan, để tao cột con chó đã…

Về tới rạp, tay ôm bó bông, tay ôm bịch trái cây, hắn định giao cho bà bầu, bà bầu lo bán vé chẳng nhìn gì nó nói:

– Đi rửa sạch sẽ, rồi đặt lên bàn thờ cô cúng…

Nghe vậy hắn ớn quá, hắn định nói hắn không dám làm, nhưng rồi nghĩ lại hắn nhớ cái vụ thằng cha Tám gác cửa nên lặng lẽ ôm đồ đi kiếm chỗ rửa.

Bưng dĩa trái cây và bó bông đặt trên rương đèn rối hắn kiếm cái ghế bắc trước bàn thờ. Lúc bưng dĩa trái cây bước lên ghế mà hắn run quá chừng, trong hậu trường giờ này đào kép nhân viên đang lo ăn uống nên vắng hoe…Đặt xong dĩa trái cây và cắm bó bông vào bình, hắn lè lẹ bưng ghế trả về chỗ cũ rối bước ra ngoài ngay.

Ra tới ngoài cửa rạp, hắn thấy khán giả đã bắt đầu bu trước phòng vé khá đông, đèn mặt tiền rạp đã bắt đầu sáng, các gánh chè gánh cháo đã bắt đầu rục rịch kê bàn dọn ghế.

Hắn đang lớ ngớ trước rạp thì Chín đèn từ đâu bước lại:

– Ê Ba, mày làm cái gì mà thằng Tám gác cửa nó mắng vốn tao quá vậy mày…

– Đâu có gì đâu anh Chín, chả khoái con Tư mía ghim, chả đòi con nhỏ, con nhỏ không chịu, con nhỏ lại hay đi kiếm em nên chả kiếm chuyện vậy mà… em có làm gì đâu.

– Mày coi chừng nghe Ba, thằng Tám không vừa đâu nghen…

– Dạ, em biết…

Nói xong Chìn đèn bước vô rạp… Thằng Ba vội vàng bước theo. Vô tới hậu trường, Chín đèn đi thẳng lại bàn thờ cô Út thắp nhang, thằng Ba đợi Chín đèn thắp nhang rồi cũng bước tới.

*

Đêm đó đoàn diễn vở “Tiếng Hạc Trong Trăng”, vì vở tuồng có nhiều màn đánh kiếm và có những cảnh sống động nên thằng Ba bật chớp đèn tắt không ngừng tay. Anh Chín luôn miệng hô nó bật cái này tắt cái kia, đập vô tấm thiếc làm sấm, xẹt điện vào nhau làm tia chớp… Trước những cảnh mưa gió sấm sét đó bà con chịu quá vỗ tay hoài hoài. Chín đèn thấy vậy kên kên nói với nó:

– Mày thấy không? Tao làm ánh sáng là không có cách gì mà đoàn nào theo kịp…

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận