Home Truyện Ma Thành Viên Ở TRỌ – Tác Giả Bảo Trân

Ở TRỌ – Tác Giả Bảo Trân

PHẦN 4: Kết thúc
Á!!!!!!!!!! Cả hai đồng thanh la và cùng tỉnh giấc một lượt
Tuyền thở gấp quay sang hỏi An:
-Cậu…cậu mơ thấy gì vậy?
-An…An mơ thấy….
Chưa để An nói hết Tuyền đã lên tiếng:
-Có phải là cậu mơ thấy có một cô gái quần áo bị xé rách tơi tả,đang lết vào nhà tắm máu me bê bết.Có một người đàn ông vừa cười rất man rợn mặc chiếc áo sơ mi tay dài cũng dính máu nhưng không thể thấy mặt một tay cầm dây nịch,một tay cầm dao rượt cô gái kia,ông ta giơ dao lên chuẩn bị đâm cô ấy thì cậu giật mình tỉnh giấc đúng không?
An trố mắt:
-Sao Tuyền biết?
-Tuyền…cũng mơ y như cậu.Nhưng cậu có cảm thấy người đàn ông đó quen lắm không?-Tuyền nhìn An nghi ngại
-Ừ…Tuyền nói mới để ý,nhìn ông ta quen lắm.-An tiếp lời
“Ầm” bỗng có tiếng động rất lớn ở chỗ xem TV.Tuyền và An chạy nhanh ra trước xem có chuyện gì thì thấy cái bàn học ngã sõng soài.An nhìn Tuyền ngơ ngác.Tại sao cái bàn có thể ngã mà không lí do như vậy.
-Cái gì kìa-An vừa chỉ trên tường vừa la lên
Đó là một sấp giấy à không đúng,một sấp gì đó được gói cẩn thận trong một tờ giấy màu xanh ngọc và treo trên tường bằng một cây đinh đã gỉ sét.Nắm lấy tay Tuyền,An nói:
-Mình lại xem thử đi
Không đáp trả lời An,Tuyền dẫn cô nhè nhẹ bước lại lấy gói đồ.Xong cả hai dựng bàn lên.Cầm gói đồ bước vào phòng đặt lên giường An bảo:
-Mở ra xem thử nha Tuyền
-Ừ,để Tuyền mở,bạn đi xa xa một xíu đi,lỡ có gì thì Tuyền chết trước rồi bạn chạy-Tuyền vừa nói vừa đẩy nhẹ An
-Nói kì thế,chết thì chết chung chứ? Đã hứa từ đầu là bạn nên phải chia sẻ với nhau.Mà chắc là không gì nguy hiểm đâu-An đáp rồi đi lại ngồi đối diện Tuyền và gói đồ.
-Bạn..bạn thôi sao?-Tuyền ấp úng nói thì thầm
-Gì?Nói gì thế? -An hỏi
-À không gì,mở…mở đi-Tuyền biện minh
Xong,Tuyền gỡ lớp giấy gói ngoài ra,bên trong là một sấp hình cũ bám đầy bụi đã ố vàng.Lật từng tấm,vừa xem hai đứa vừa nhìn nhau.Đó là hình của một cô gái trẻ rất xinh đẹp,tóc dài đen óng ả,có răng khểnh,da trắng,môi son.Ở đằng sau tấm hình cuối cùng có ghi vài dòng chữ bằng bút bi xanh:”Lâm Gia Nghi ngày xx tháng xx năm xx”
-Nghi? Là cô gái này? Đẹp thật đấy-An thốt lên
-Đẹp sao bằng Thụy An của Tuyền hì hì-Cát Tuyền vừa cười vừa nói
An quay sang đánh yêu Tuyền một cái:
-Giờ này mà còn giỡn được.Mà Tuyền,Tuyền người đàn ông trong giấc mơ đó là ai chưa?
-Cao cao,gầy gầy,….A!!A!!! Nhớ ra rồi!!!! Là…là…là ông Sâm!!!-Tuyền la lên
-Đúng rồi!Đúng rồi!-An quay sang nhìn Tuyền với ánh mắt như tìm ra gì đó quan trọng lắm
-Hôm nay tụi mình xin nghỉ học.Hẹn ổng qua đây kiếm cớ là đường điện bị hư để dò hỏi ổng thử đi-Tuyền nói
-Ừ,nhưng cũng phải đề phòng nha,tại trong giấc mơ,ổng..ổng-An ngập ngừng
-Biết rồi,không sao đâu-Tuyền khẳng định
An gọi điện nhờ bạn ở lớp xin nghỉ một hôm rồi hẹn ông Sâm đến
10:00 sáng có tiếng gọi cửa
-An,Tuyền,chú Sâm đây
-Dạ-An hít một hơi thật sâu để lấy can đảm ra mở cửa.
An bóp cửa lại,mời ông ngồi xuống sofa,Tuyền rót nước ra cho ông uống.
Nói chuyện luyên thuyên một lúc ông đề cập:
-Tụi cháu nói nhà bị hư gì đâu?
-Thú thật thì cháu chỉ muốn mời chú qua hỏi một số chuyện-Tuyền phân trần
-Cháu hỏi đi-Ông sâm bảo
-Nghi là ai vậy chú?-An hỏi ngay
-Sao cháu hỏi vậy-Ông Sâm nhìn An với một ánh mắt khác thường
-Dạ.. dạ chỉ là tụi cháu thấy ảnh cô ấy…-Tuyền nhỏ nhẹ
-Các cháu lên đây-Ông Sâm ra hiệu cho Tuyền và An đi theo sát ông.
Lên đến lầu hai bỗng ông đổi thái độ,đôi mắt ông đột nhiên đỏ ngầu,moi trong quần ra một cây dao xếp nhỏ bỗng lôi tay An kề dao vào cổ cô.An hoảng quá khóc không thành tiếng.Ông ta ra lệnh:
-Con nhỏ kia,mày mà chạy,tao giết nó
Tuyền giơ hai tay lên đầu,ông tháo sợi dây nịch đang đeo siết tay An lại,vớ lấy cái khăn lau bàn gần đó ông nhét vào miệng An:
-Ngậm vào!Rồi ông lôi đâu ra từ trong túi quần một sợ thừng mảnh nhưng cũng khá dài trói chân An lại.Dao vẫn kề cổ An,ông lôi An chặn ngay lối xuống cầu thang rồi ra lệnh cho Tuyền:
-Con kia,mày bước lại đây
Tuyền vẫn đứng im trừng trừng nhìn ông,lấy hết sức tuyền bay lại đánh ông nhưng không hề hấng gì với lão lão đạp Tuyền một đạp làm Tuyền đau điếng.Rồi lão cũng trói Tuyền lại.Cất giọng cười của một con dã thú của lão lên một hơi rồi lão bảo:
-Chắc tụi bây là bạn con Nghi chứ gì?Tao nói cho tụi bây biết,tụi bây đừng có qua mặt tao,tao sẽ làm cho tụi bây chết giống nó rồi chôn chung ở dưới cho tụi bây đoàn tụ hahahaha…Con Nghi nó chịu chiều tao tí là được rồi,tao cho nó cái nhà này luôn cũng được nè.Mà nó chống,nên nó phải chết hahaha
Lão nói xong,bước lại gần An vuốt nhẹ tóc An,mặc cho cô giãy đạp,lão giở thói thú vật xé áo cô điên cuồng.Tuyền nhìn thấy mà ứa nước mắt,tức lắm nhưng chả làm gì được.Nhưng bỗng dây trói tay chân cô lỏng ra như được ai mở.Cô thừa cơ hội lão không để ý vớ lấy bình hoa kế bên đập ngay vào đầu lão.Lão choáng váng ngã ra đất ôm đầu máu.Tuyền nhanh tay cởi trói cho An.Nhưng không kịp.
-ứm,ứm,ứm-Tiếng An bị nhét khăn nhìn về phía sau Tuyền la lớn
Tuyền xoay qua,”phựt” con dao xẹt ngang vai cô.
Tuyền đau sắp ngất,cô chỉ biết lết lui về sau.Lão giơ con dao lên vừa cười như một con thú dại vừa bào cô:
-Mày chỉ là con ranh,giết mày trước,hiếp sau hahahaha
Dao sắp đâm xuống cô thì “đùng” viên đạn của cảnh sát đã trúng tay lão làm lão buông dao quỳ gục xuống.Các anh cảnh sát cởi trói cho An.An chạy nhanh lại chỗ Tuyền:
-Tuyền…Tuyền có sao không..?Tuyền mà có mệnh hệ gì thì An sống sao?
Tuyền đau lắm nhưng cô vẫn cố cười vì dáng vẻ của An lúc này vừa đáng thương vừa đang yêu:
-Đau tí thôi không sao!
An và Tuyền được đưa vào bệnh viện.Về sau cảnh sát đã tìm được bộ xương của một cô gái được lấp xi măng rồi lót gạch lên ở chỗ nhà tắm do lời khai của tên Sâm.Cô gái được xác định là Lâm Gia Nghi,20 tuổi.Đến sau,Tuyền kiểm tra điện thoại lại thì thấy có cuộc gọi cho cảnh sát mặc dù trong thời gian đó cô bị trói và cũng không hiểu được tại sao lúc đó dây trói lại lỏng.Chắc do Gia Nghi đã giúp đỡ.
Về phần của An và Tuyền thì kiếm được một nơi trọ mới tuy nhỏ và không đẹp như chỗ cũ nhưng luôn ấm áp tình cảm của cả hai.
Hết

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận