Ở trọ – Tác Giả Chông chênh

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Mình xin cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện ma: Truyện Nhỏ của mình. Nay mình xin tiếp với truyện của thời sinh viên ở Hà Nội như đã hứa lần trước.
Năm 2006 mình khăn gói lên Hà nội nhập học. Cuộc sống xa nhà bắt đầu với bao bỡ ngỡ. Trước khi đi ai cũng dặn dò lên đó đừng đua đòi chúng bạn mà hỏng người. Vâng vâng dạ dạ cho có lệ nhưng thật ra cũng chẳng vào tai được là mấy vì cảm xúc được đến một nơi hoàn toàn mới đối với một thanh niên thật khó tả. Mà nhất nơi đó lại là Hà Nội- xa hoa và diẽm lệ- chí ít cũng như vậy đối với một người tỉnh lẻ như mình. Ban đầu còn ở trong kí túc xá nhưng do ồn ào và phức tạp nên mình và một anh đồng hương cùng lớp ra trọ ở ngoài. Hôm chuyển đồ dạc đến nhà trọ mới mình đã cảm giác cái nhà này không bình thường. Đấy là suy nghĩ của mình- nhưng không dám nói ra bởi sợ ông anh kêu nhát gan. Vả lại hai anh em đã rủ nhau ra ngoài thuê trọ bây giờ bỏ đi thì nghe cũng tệ lắm. Mà có cho đi chăng nữa cũng chẳng đi được bởi tiền đâu mà thuê một mình một chỗ. Cái nhà đó 600K/ tháng. Nhà kiểu ngày xưa, bây giờ chủ xây nhà mới ở chỗ khác nên bỏ trống, cho thuê được đồng nào hay đồng đấy. Hôm đầu tiên hai anh em dọn đến là sáng chủ nhật.Khi đến nơi mình đã thấy không thích nhưng ông anh mất công đi tìm nên cố ở xem sao- hôm ông đi tìm nhà thì mình về quê xin tiền mẹ và mấy chục cân gạo để ra ở trọ. Hai anh em dọn dẹp trong nhà, ngoài ngõ mất cả ngày vì lâu không ai ở nên mối mọt nó đục tùm lum. Nhà ở cuối ngõ nên yên ắng vô cùng-đôi khi mình cảm giác nó không tồn tại giữa Hà Nội náo nhiệt. Đêm đầu tiên ở đó là một đêm dài mộng mị. Trong cơn mơ mình như lạc vào Phủ của các bà đồng. Cảm giác mơ sao rất thật và rất có logic. Thường thường chúng ta mơ nó hay bị đứt đoạn và có thể quên ngay khi tỉnh dậy. Nhưng giấc mơ này không phải thế- nó như chuỗi mắt xích của một câu chuyện cứ từ từ lướt qua mắt chúng ta. Mình đứng giũa căn phòng tối, chỉ có ánh nến lập loè và khắp căn phòng tràn ngập tiền, vàng mã, hình nhân…. Mình rất sợ. Khi đỉnh điểm của giấc mơ làm mình thức giấc là thấy một người đàn ông đang quay lưng lại với mình. Ông ta mặc bộ quần áo nâu giống các vị sư, nhưng không cạo trọc đầu. Ông ta đang hí hoáy viết cái gì đó mà mình không rõ- mình rất tò mò nhưng không dám lại gần. Chỉ dám đứng sau lưng cách ông ta chừng 5-7 bước chân, tim lúc đó thì đập loạn xạ. Bất ngờ ông ta quay lại và quát: Cút đi. Mặt ông ta rất nhiều vết sẹo ngang dọc. Có cả những vết đã lành và những vết mới vẫn còn rớm máu. Mình ngã ra phía sau giật mình tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hổn hển. Từ đó đến sáng mình không thể ngủ được. Hôm sau đi học mình gọi ông anh uống nước và nói chuyện thì ông í gạt đi bảo mình thể trạng yếu nên ngủ hay mơ linh tinh. Có lẽ vậy- mình tự an ủi bản thân như thế. Nhưng mình vẫn cảnh giác vì vẫn chưa quên câu chuyện ở quê 2 năm trước. Đêm hôm đó mình lại mơ thấy khung cảnh như tối hôm trước nhưng lần này không thấy người đàn ông kia đâu. Mình tỉnh dậy cũng khoảng 3h và cứ nằm chùm chăn như vậy cho tới lúc sáng. Mình bắt đầu nghĩ rằng ngôi nhà này thật sự có vấn đề nên khi ông anh chưa về là mình cũng chưa vào nhà. Hôm sau ông anh đi xem Worlcup đến đêm mới về. Mình cũng đi theo vì không dám ở nhà một mình. Cũng chẳng nhớ trận nào vì cũng không thích đá bóng lắm, chỉ biết là quán trà đá, mực nướng nó mang cả tivi ra ngoài đường để câu khách là mấy thằng sinh viên tụi mình. Mình ngồi thì ngủ gà ngủ gật. Hết trận khi nào chẳng hay. Khi ông anh ra gọi về mới biết. Hai anh em về nhà cũng muộn nên mắc màn đi ngủ luôn. Khi tắt công tác đèn ông í còn luyên thuyên thằng nọ đá hay, thằng kia đá dở. Mình thì cứ ậm ừ cho qua chuyện để đi ngủ. Thấy ông ấy cũng im im nên mình yên tâm ngủ. Bỗng ông í vỗ nhẹ vào người, mình mở mắt ra thì ôi thôi. Cái người đàn ông mình thấy trong mơ đang đứng ở ngay đầu giường nhìn hai thằng trừng trừng. Mình cứng hết cả lưỡi,ú a ú ớ. Chân tay cũng mất kiểm soát. Chỉ có con mắt là cử động được. Cái cần cử động thì không cử động, cái cần nhắm vào để khỏi thấy thì lại cứ thô lố ra để nhìn mới khổ. Mình liếc sang ông anh cũng mặt cắt không ra máu. Mồm cũng á khẩu. Rồi mắt mình như có lực hút về phiá người đàn ông. Ông ta không mặc giống hôm trước. Ông ta mặc áo trắng và có chữ ở ngực. Mình thấy rất giống phim Bao Công , khi câc tù nhân bị xử án. Tay ông ta còn bị xích, lúc nãy mình không để ý. Ông ta vẫn đúng đấy và nhìn tròng trọc voà bọn mình. Bất ngờ ông ta lùi lại. Mình nghe thấy tiếng xiềng xích kêu. Ông ta còn bị xích cả chân nữa. Ông ta lùi lại 2,3 bước thì có 6 tên đao phủ- mình nói vậy vì rất giống trên phim người ta hay chiếu. Bọn này có 3 tên khố đỏ, 3 tên khố xanh , vai vác đao bước từ phía cửa sổ vào. Đầu tên nào cũng trọc lốc. Phải nói lúc này mình có thể ngất đi được nhưng không hiểu sao cứ dán mắt vào đó mà không thể làm gì. Chúng không để ý đến bọn mình mà tiến thẳng tới chỗ người đàn ông kia. Chúng đẩy ông ta đi ra phía cửa sổ chỗ bọn mình nằm. Khi ông ta bước chân lên cái phản bọn mình nằm mình thấy ngón chân cái bên phài quắp vào trong như bị gãy. Giống như chân người Giao Chỉ nhưng quắp hơn nhiều. Ông ta trèo qua cửa sổ rồi đi ra ngoài. Còn 6 tên kia đi sau thành hai hàng. Chúng dẫn ông ta đi đâu không biết nhưng không thèm nhìn bọn mình lấy một cái. Cứ như bọn mình không tồn tại. Ơn trời…là nó không nhìn. Chứ nó nhìn thì không biết thế nào. Hai thằng nằm khoảng 5 phút thì cử động dc. Không ai nói vói ai câu nào. Lúc lâu sau mình mới nói dc một câu không liên quan đến vấn đề: Anh ngủ chưa???
Chưa…..
Anh thấy gì không???
Có…..
Nằm như vậy chẳng biết ngủ từ khi nào. Chỉ biết khi dậy đã thấy ông anh ngồi đấy. Thấy mình dậy ông nói mỗi câu: Sáng nay nghỉ học, tao mày đến nhà bà chủ.
Đến nhà, hai thằng cũng trình bày thì nghe bà chủ kể người đàn ông đó là chồng bà. Cách đây nhiều năm cũng được ăn lộc trời biết xem vận hạn, bói toán lên đồng v. v. Nhưng phải thử thách ghê lắm. Bà ý kể sáng thì bình thường, cứ chập tối là như người âm, đọc và tự viết toàn chữ hán mà không ai dạy cũng biết viết. Rồi phải thử thách đóng cửa ở trong nhà 49 ngày nhưng không chịu được, đạp cửa xông ra ngoài. Đến đêm hôm sau thì chết ở trong căn nhà đó. Bà đó cũng chẳng hiểu nhưng nghe các thầy nói lại là nuôi âm binh chưa thành nên bị chúng phản lại. Mình thì chẳng hiểu mô tê gì nhưng nghe thấy thế là bỏ cả chì lẫn chài. Hai anh em quay về lấy đồ đạc và đi ngay sáng hôm đó.

Content Protection by DMCA.com