Oan âm ám khí – Tác Giả Đỗ Nam Duy

Tiếc Gì 1 Like Để Ủng Hộ Tác Giả Nhỉ :D

Giữa mùa hè nắng nóng gay gắt thỉnh thoảng có tiếng gió xào xạc của hương vị đồng quê, nhân đây tôi mạn phép thuật lại cho các bạn một câu chuyện dị thường vào thập niên 70-80 của thế kỷ trước. Câu chuyện ấy được lưu truyền nhiều thế hệ đêt nhắc nhở với người đời rằng: “Ma có thật”
Thập niên 1970 tại vùng nông thôn Kinh Ngã Bảy.
Tình hình chính trị Việt nam lúc bấy giờ còn rất ác liệt, ở Miền Nam tuy phát triển kinh tế nhờ viện trợ của Mỹ, song ở nông thôn xa xôi vẫn còn nghèo khó, khắc khổ. Từ vàm kinh ngã bảy, những ngôi nhà là đã cũ kĩ, nhỏ bé nằm thưa thớt sau những rặng dừa nước xanh ngắt, những con đường đất san sát dẫn vào lối nhỏ, khá hẹp và càng khó khăn hơm khi gặp phải trời mưa bão. Nằm trong lối nhỏ đó là căn nhà là đã phủ đầy rêu bụi của gia đình ông Năm – một nông dân chính gốc. Ông bà năm có chuyển về vùng đất này thấm thoát đã 20 năm. Bởi cô con gái út của ông bà cũng đã 20 tuổi đầu. Đúng ra ông bà Năm còn cô con gái lớn, nhưng đã không may chết trong một loạt bom đạn khi vừa tròn 2 tuổi. Xác của cô con gái lớn không mang yểu mệnh được ông Năm chôn ngay cạnh nhà vì thương xót. Nhưng ai ngờ rằng, chính lòng thương yêu con đã đẩy gia đình ông Năm vào những sự việc dị thường, mà cả đời ông cũng chẳng thể nào quên.
Ông Năm không tin ma, có lẽ vì ông không học nhiều, cũng vì làm lụng sớm hôm cật lực chẳng rảnh hơi mà bàn chuyện ma với cỏ. Bà Năm thì có phần tin, bởi những khi rảnh rỗi, bà cũng tụm năm, tụm bảy với những bà hàng xóm kể chuyện ma, chuyện đời.
Thời gian trôi qua , thấm thoát đã đến ngày giỗ của cô con gái lớn. Những sự việc đáng phải kể là vào tối hôm đó…một đêm mưa bão…cây cối ngả nghiêng như đùa cợt với những người nông dân đi đồng khuya, chạy không kịp trời nổi bão.
Ở giữa gian nhà, ông bà Năm và cô Hằng – con gái út, đang vội vả rối rít tìm chỗ che những lỗ hỏng trên mái nhà đã cũ kĩ, bằng không đêm nay cả nhà chịu trận và cóng mất.
Đang loay hoay đối phó, thì bỗng nhiên từ đâu trên trời tiếng sét đánh liên hồi, như ai oán liên lục càng lúc càng hung tợn và ma quái hơn. Một tiếng sét nữa vang lên : Gầm……” , nó mạnh tới mức làm cho bà Năm đánh rơi cả chiếc đèn đầu đang cầm dở trên tay. Biết việc chẳng lành, Bà Năm hối thúc ông Năm chạy ra chỗ sét đánh. Cảm giác giật mình đã không còn, mà ông bà Năm và cô Hằng chuyển sang vẻ lo âu có phần sơ hãi, khi ngôi mộ đất của con gái lớn đã tan tành, phẳng lặng khi bị dóng xuống những tia sét mạnh bạo. Theo lờ đồn thì những ngôi mộ của những người chết oan khuất mà bị sét đánh vào giờ trùng, cả gia đình sẽ gặp tai họa.
Đêm đó, cả 3 người không tài nào chợp mắt được, nhất là ông Năm – chỉ mong trời mau sáng để giải quyết chuyện kì lạ này.
Tiếng gà gáy thanh thoắt đã báo hiệu màng đêm không còn, trời hết mưa, nhưng đường vẫn còn trơn ướt và đâu đó những cành cây vương vãi khắp sân do trận mưa lớn tối hôm qua gây ra.
Thức dậy mệt mỏi sau một đêm không ngủ, nhưng ông bà Năm vẫn gắng vội vã bơi xuồng lên thị trấn để gặp thầy Tư – một đạo sĩ có tiếng trong vùng, không ít lần cứu sống những người bị ma quỷ hành.
Đường lên thị trấn khá xa, lại chèo xuồng nhỏ, phải mất 3 tiếng ông bà Năm mới đến được nhà thầy Tư.
Nhà Thầy Tư nằm xa tít trong con gạch, xung quanh vắng vẻ thỉnh thoảng có treo những lá bùa tiếng phạn, tiếng Tàu vắt vẻo trên cây. Thầy Tư sống một mình, bởi lẽ ai cũng biết, hành nghề đạo sĩ thì gia đình luôn gặp nạn. Vợ và các con thầy vì bị ma quỷ trả thù mà lâm bệnh chết.
Dường như đã đoán từ trước, khi ông bà Năm tới nơi, thầy Tư bắt chuyện ngay:
– Có phải ông bà đến đây vì con gái không?
Ông Năm có phần giật mình , nhưng ông bình tâm trở lại và kể hết thẩy những gì tai nghe mắt thấy đêm hôm qua.
Nghe xong, thầy Tư quả quyết:
– Con gái của con chết yểu, nhưng con không thiêu xác nó, mà lại đem chôn ngay cạnh nhà hai mươi năm nay, nhằm ngay vị trí âm thịnh, nên oan khí đã tích tụ rất nhiều và nếu lên cao thì sẽ phạm luật ngũ hành, nên sẽ bị sét đánh trúng.
Mặt ông Năm xanh ngắt, không giữ được bình tĩnh, cảm giác này còn hơn là cảm giác mà ông gặp các thây nằm ngổn ngang tron trận bom dội năm xưa.
Bà Năm thay lời chồng:
– Vậy bây giờ con phải làm sao hả thầy ? Thầy ơn đức giúp giùm tụi con !
Thầy Tư có vẻ suy nghĩ rồi dặn dò ông bà Năm mua lễ vật gấp để thầy thuận tiện làm lễ cho vong linh siêu thoát.
Thầy Tư còn dặn kĩ rằng:
– Các con phải nhớ qua 12 giờ tối nay mà không kịp làm lễ, thầy e rằng khó lòng qua khỏi nạn này, bởi vong này đã tích tụ âm khí nhiều năm !
Nói xong hai ông bà Năm vội vã lên thị trấn mua lễ vật nhanh gấp nhiều lần lúc ông bà chạy giặc đánh bom.
(Còn nữa)

Thể hiện lòng tự trọng bằng cách ghi nguồn TruyenMaCoThat.Net và tên tác giả khi lấy truyện đi bất cứ đâu
Content Protection by DMCA.com