Oan hồn con Mun – Tác Giả Huỳnh Anh Nguyễn

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Thằng M bạn tôi năm học lớp 6 được cậu 2 của nó trên Sài Gòn đem về 1 con chó cỏ. Do trên đó người ta thường nuôi mấy giống chó phốc, chó nhật, becgie…chứ chó cỏ thì ít ai thèm nuôi. Ban đầu mới về con chó còn nhỏ chỉ tầm 1-2 kg gì thôi, nhưng sau vài tháng nó lớn nhanh như thổi, chân cao, đòn dài, lông đen bóng, nhìn mặt nó y như chó sói. Thằng M đặt tên cho nó là Mun. Con Mun cực kỳ khôn kêu nằm là nằm, đứng là đứng, để tô cơm trước mặt đang ăn mà kêu nằm xuống nghỉ ăn là nó làm theo. Nhà thằng M ai cũng thương nó, mặc dù không ai dạy bảo gì nhưng y như rằng nó khôn từ nhỏ. Ngày nọ cậu 2 thằng M về chơi, mới vừa bước vào nhà con Mun gặp sủa inh ỏi không dứt, thằng M kêu nó nính, doạ đánh nhưng nó vẫn như không nghe vẫn đứng hướng về phía cậu 2 mà sủa. Cha thằng M tức quá vì hôm nay tự nhiên nó dở chứng chứ thường ngày gặp người lạ sủa la 1 tiếng là chui gầm giường nằm liền. Cha thằng M cầm chiếc dép tổ ong chọi trúng ngay lưng nó, con Mun nổi khùng lên nhe răng, trợn mắt, gầm gừ nhào lại cắn cậu 2 mấy dấu dưới bắp chân. Cậu 2 đau quá với lấy cây xà beng dựng trước cửa nện vào đầu con Mun, nó rống lên máu từ đầu chảy xuống, la cẳng cẳng mấy tiếng rồi quỵ xuống đất thoi thóp. Thằng M la lên khóc chạy lại ôm nó. Con Mun rớm nước mắt liếm liếm tay thằng M mấy cái rồi tắt thở. Cậu 2 nói:
– Cho nó chết đi nuôi chi mấy thứ ác ôn này. Dượng 6 nó ( cha thằng M ) coi nấu nước tí tôi làm thịt nó luôn
Dượng 6 nhìn cảnh vừa rồi chắc cũng không nỡ mần thịt nó, vì bình thường ổng cũng quý nó lắm. Nhất là thằng M thì khóc la um xùm đòi đem chôn, Dượng 6 nói:
– Anh muốn ăn thì một chút em chạy ra chợ mua cho anh ăn, con chó này khôn lắm để em đem ra sau vườn chôn.
Cậu 2 hậm hự gật đầu nhưng không vui vẻ gì lắm. Vết cắn không rách da, chỉ bị quẹt qua vài đường rướm máu, nhưng sau khi tắm rửa, ăn uống xong cậu vẫn chạy ra bệnh viện huyện chích ngừa.
3 ngày trôi qua. Từ cái hôm con Mun chết thằng M ngày nào cũng khóc, ngồi nói chuyện nhắc tới là khóc, ăn cơm nhớ tới là khóc, nửa đêm ngủ cũng khóc. Cậu nó sáng mai đi rồi thấy nó vậy cũng tội nghiệp hứa lần sau về sẽ mua con chó đẹp hơn, khôn hơn cho. Nhưng nó vẫn không thèm trả lời, cũng không nhìn mặt cậu nó. Cũng chính cái đêm đó một chuyện rùng rợn xảy ra với cậu 2 để rồi tất cả nguồn gốc của con chó và “tội ác” của cậu 2 cũng phơi bày ra để mọi người biết.
Tầm 9h tối sau khi thu xếp đồ xong để chuẩn bị mai về Sài Gòn thì cậu 2 nói chỗ vết cắn bị nhứt, cảm giác như có con gì đang cào cào chỗ đó nhưng vạch ra xem thì không có gì, rồi cũng cho qua. Cậu ra nhà sau đi tiểu để vào ngủ thì bỗng nghe tiếng chó phía sau nhà sủa inh ỏi. Dượng 6 lẫn thằng M cũng nghe rõ, thằng M kêu lên:
– Con Mun đó ba, tiếng nó rõ ràng con nghe là biết liền.
Dượng 6 nói:
– Đừng nói bậy, chó hàng xóm chứ con Mun nào.
Thật ra Dượng 6 cũng biết là tiếng con Mun rồi nhưng ổng không tin nổi là nó, vì con Mun có giọng sủa rất đặc trưng, nó sủa 2 tiếng là im lại khoảng 1 giây sau đó là giọng gầm gừ trong cổ họng rồi lại sủa tiếp. Nuôi nó từ nhỏ tới lớn không lẽ không nhận ra giọng của nó. Nhưng Dượng 6 không muốn nói ra, lo rằng Cậu thằng M sợ nên mới nói vậy thôi.
Thằng M xách đèn pin chạy ra sau vườn rọi xung quanh, lúc này tiếng chó không còn sủa nữa, cũng không có con chó nào trong vườn. Chạy lại chỗ chôn con Mun thì mô đất đắp vẫn còn nhô cao không có gì khác thường chứng tỏ con Mun chết thật rồi. Thằng M buồn bã quay lưng đi vào nhà. Cha thằng M nói với Cậu :
– Mai anh đi rồi thôi anh vào ngủ sớm đi.
Cậu 2 tỉnh bơ đi vào w.c tiểu, trông thái độ vẫn bình thường vì ổng không biết tiếng sủa vừa rồi là của con Mun, cứ tin là chó hàng xóm. Dượng 6 với thằng M đã lên nhà trước chỉ còn cậu 2 một mình dưới nhà. Bỗng tiếng chó sủa lại cất lên, cậu 2 bực mình lấy cái đèn pin thằng M để đó rọi ra sau vườn, quơ đèn xung quanh không thấy gì, Ổng định tắt đèn đóng cửa lại thì vô tình hướng đèn chiếu ngang qua chỗ chôn con Mun, hiện lên 2 con mắt xanh lè to tròn như 2 cái dĩa đang lơ lửng trên mặt đất hướng về cậu 2, nhưng không thấy rõ thân mình nó là gì, cậu 2 đứng chết trân tại chỗ, tiếng chó inh ỏi không dứt vọng vào. Dượng 6 chạy xuống thấy cậu 2 đứng như trời trồng, miệng mồm há hốc nhìn về hướng bóng đèn đang chiếu. Dượng 6 nhìn ra thì mặc nhiên không thấy gì, tiếng chó sủa cũng dứt. Vỗ vay cậu 2 một cái ổng giật mình nhìn Dượng 6 với giọng run run :
– Nó về
Dượng 6 ngạc nhiên :
– Nó nào về ?
Thằng M phía sau nói to:
– Con Mun đó ba
Dượng 6 định quay qua la thằng M thì tự nhiên Cậu 2 hai tay chống xuống đất, lưng cũng khòm xuống chạy 4 cẳng ngay ra hướng mộ của con Mun, vừa chạy vừa la ẳng ẳng trông không khác nào một con chó. Biết có chuyện không lành Dượng 6 chạy theo ra đó, thằng M kêu ông 4 với anh T cạnh bên nhà qua để phụ kéo cậu 2 vào. Nhưng không tài nào kéo được. Cậu 2 quỳ trước mộ con Mun nước miếng nhiễu nhão, vừa khóc, vừa la ẳng ẳng, Ông 4 kêu thằng M chạy vào nhà lấy nhang ra đốt vái rồi cắm ngay mộ con Mun. Lúc này cậu 2 la lên nói ú ớ.
– Tao về nhà tao, mẹ tao có một mình tao sao giết mẹ tao ăn thịt ? Sao đập đầu tao ?
Giọng nói vang dội giữa đêm tối, như từ dưới đất vọng lên, nghe rõ từng chữ một. Nhưng giọng đó không phải là của cậu 2 mà như là giọng của con nít trai không ra trai, gái không phải gái. Nghe câu đó thốt lên ai cũng rùng mình, da gà nổi khắp người. Ông 4 kêu thằng M quỳ xuống dạy thằng M vái con Mun kêu nó tha cho cậu, vì dù gì nó cũng ở đây từ nhỏ tới lớn. Thằng M quỳ xuống vừa khóc vừa vái như lời dạy của ông 4. Được khoảng 1 phút cậu 2 cất lên giọng cười the thé rồi lăn lộn dưới đất xỉu luôn. Được mọi người kè vào trong nhà lau mình, thay đồ. cậu 2 mê man tới sáng thì mới tỉnh dậy. Dượng 6 hỏi đầu đuôi như thế nào thì Cậu 2 kể lại như người mất hồn:
– Mấy tháng trước đi nhậu về ngang bãi đất trống gần nhà, thấy con chó hoang nằm ở đó, là dân ghiền thịt chó sẵn có rượu trong người, cậu 2 bước lại gần lấy cây đập đầu nó lôi về ăn thịt, thì không ngờ nó là con chó cái đang nằm cho con bú, thấy con chó con còn nhỏ, lại ú dễ thương nên bắt về cho thằng M nuôi. Không ngờ lại bị nó về báo oán dù thời gian cũng qua lâu rồi.
Ngày đó cậu 2 không về Sài Gòn mà nhờ ông 4 nhà bên cạnh đưa đi lên chùa LTT ở tỉnh HG để cúng xin được xá tội, mãi đến 1 tuần sau cậu 2 mới khoẻ hẳn không còn đau ốm gì nữa. Chỗ chôn con Mun bây giờ mọc lên cây ổi ruột đỏ to và cao lắm, tới mùa trái xum xuê, ngọt lịm. Mấy người đi ruộng ngang đó hễ bẻ trộm ổi là coi như không té trật tay cũng bị này bị nọ..( Hết )

Content Protection by DMCA.com