Ông Bảy – Tác Giả Phạm Trang

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Trước khi kể chuyện của mình, mình muốn nói với các bạn thế này, thế giới này rất rộng lớn và còn quá nhiều điều con người chưa khám phá hết, mình không mê tín (ko đi lễ lạt chùa chiền và cũng chẳng kiêng kỵ gì, mùng 1 thích lên mình vẫn cắt tóc và ăn thịt vịt… (mình ko có ý nói những ng đi chùa và kiêng kỵ là mê tín mà chỉ muốn nói mình có cuộc sống rất kiểu không quan tâm, thích ra sao thì ra thôi nhé)) nhưng vì đã có vài lần diện kiến (có một số lần khá mơ hồ mà mình vẫn ko dám khẳng định 100% là thật hay mơ) thì mình tin là thế giới tâm linh có thực. Chết chưa phải là dấu chấm hết.
Các nhà Khoa học cũng đang nỗ lực từng ngày để khám phá những điều bí ẩn xung quanh thế giới tâm linh, nên đừng ai thể hiện sự phiến diện của mình bằng thuyết “phủ định sạch trơn” những điều chưa đích thân gặp nhé!
Giờ thì chia sẻ với các bạn lần gặp đầu tiên của mình.
—————–
Giới thiệu qua 1 chút cho mọi người dễ hình dung.
Mình sinh ra ở một làng rất nghèo (giờ khá lên rồi), gọi là làng góp vì làng này là do dân tứ xứ tới tụ họp lại, xây dựng nhà cửa, hình thành 1 cái làng chỉ bằng 1 xóm nhỏ của làng khác. Thời mình còn nhỏ, dù rất ít hộ sinh sống, nhưng gần như ko có nhà nào trùng họ với nhau (khác tổ tiên quê quán mà).
Nhà mình ở sát chân đê, mỗi khi tới mùa gió bão là ngói bay tứ tung, cả nhà phải dắt díu nhau vào trong nhà bà nội để tránh, khi nào ngừng gió mới về nhà. Ngày xưa ko có nước sạch, quê mình cũng ko có giếng vì nước chua, có đào giếng thì nước cũng vàng khè, đóng váng, ko dùng nổi. Cả làng chỉ có 2 – 3 nhà có bể hứng nước mưa nhưng mà người ta còn giữ để dùng, cũng chẳng thể cả làng tới xin được.
Cho nên từ tắm giặt tới nước ăn uống đều gánh từ sông về. (Bạn nào ở quê nghèo khoảng trước năm 2000 chắc là quen với cảnh gánh nước rồi nhỉ?)
Mà con sông quê tớ rộng lắm nhé và thực sự đã có rất nhiều người chết ở đó. Chết đuối có, chết vì bom đạn có, chết vì bị giết cũng có… Vì vậy nó bị coi là “vựa ma“, có rất nhiều chuyện ly kỳ liên quan tới con sông này. Ở giữa sông có 1 ngôi mộ màu trắng, bên trên có cắm cây thánh giá rất cao, nghe nói là mộ “ông Bảy” nào đó bị chết đuối nhưng cũng ko biết có phải mộ của ông ý thật ko. Và lần diện kiến đầu tiên của mình được các bà các mẹ “phán” là”ông Bảy”.
———————
Thời điểm xảy ra sự việc mà cho tới bây giờ mình vẫn còn nhớ như in là vào mùa hè, khi ấy mình mới học mẫu giáo, chị mình học lớp 2 thì phải (mình chỉ nhớ sự việc, ko nhớ chính xác ngày/tháng/năm). Mình sinh năm 1992, chị gái sinh năm 1990.
Dạo ý, bà ngoại mình (nhà ở làng bên cách chiều ngang con sông) qua chơi, ở lại đâu như 1 tuần gì đó để giúp mẹ mình việc đồng áng.
Chiều tối ngày định mệnh ý, tầm 7h nhưng trời mùa hè nên vẫn còn sáng rõ nhé, bà mình xách 1 cái xô nhỏ (loại hình trụ, làm bằng tôn, màu xanh lơ và có quai ý) dẫn 2 chị em mình đi ra sông tắm. Ngoài sông lúc ý ko còn ai cả, đa số mọi người đi tắm khoảng 5h chiều hết rồi, nhưng nhà mình bận nên toàn tắm muộn.
Lúc đi xuống triền đê, mình trượt chân ngã, cũng chẳng nhớ nổi là có đau hay ko, nhưng tính thích làm nũng nên cứ khóc rống lên ko chịu thôi.
Đúng lúc ý thì nghe thấy tiếng từ ngoài sông vọng vào “đứa nào khóc đó”, nghe hơi ồm ồm như kiểu người lớn hay lái giọng đi để trêu trẻ con, nhưng rất vang nhé, khi đang gõ những dòng này mình vẫn còn nhớ như in cái âm thanh kỳ quặc đó. Mình nghe thấy, hơi sợ nên có khóc bé đi 1 chút.
Nhưng Bà mình tưởng là ông thuyền chài đánh cá ngoài sông (hồi ấy có 1 ông thuyền chài tên là Duyên, rất hay trêu mình) đang cố dọa cho mình nín nên cứ mỗi lần ông ý hỏi, bà mình lại bảo “tôi cho cháu nó đi tắm ý mà, ông đừng trêu cháu nữa”. Bà trả lời ông ý cứ như ko nghe thấy, lại hỏi tiếp. 2 người cứ đối thoại như thế cho tới khi mình ngưng khóc.
Mình thì ương, người khác bảo nín mà nín luôn thì mất mặt quá nên cứ khóc, mãi sau mới chịu nín. Bà mình cho hai chị em đứng ở mép sông (dưới chân đê lúc nào cũng có 1 bãi cỏ thoải rộng ra rồi mới tới nước sông ý), sau đó lấy xô múc nước lên tắm cho từng đứa. Tắm cho mình xong rồi, tới lượt chị mình, dội xong được tới xô thứ 2, bà quay lại sông cúi xuống múc xô nước thứ 3, vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy 1 người đang tiến sát tới, chỉ còn cách tầm 2 bước chân. Cả 3 bà cháu mình nhìn thấy nhé, ông ta bước đi, vẫn có gợn sóng tròn ra xung quanh (như ném hòn đá xuống), nhưng ko hề có bất kỳ một âm thanh nào, lúc này trời cũng hơi nhá nhem 1 chút, nhưng khẳng định vẫn nhìn thấy mặt nhau nhé.
Chân ông ý nâng rất cao, đùi vuông góc với mặt nước. Nhìn ko rõ các đường nét trên cơ thể, nhưng có thể cảm nhận được là nam giới. Mình vẫn thường miêu tả cho bạn bè hình dạng của ông ý giống như trò chiếu bóng ý, 1 người trọc đầu, bóng in vào tường, bạn nhìn thấy cái trán, cái mũi và cái miệng nhô lên, nhưng lại không nhìn rõ được từng chi tiết. Còn bây giờ thì mình thấy cứ liên tưởng với 1 con ma nơ canh nam màu mặt trời lúc hoàng hôn và biết cử động là chuẩn nhất. Cho tới giờ mình (24 tuổi) vẫn còn ám ảnh mãi cái hình ảnh ông ý đang bước tới.
Lúc ấy, bà mình cũng hoảng quá, vứt luôn xô, chạy lại xốc vào nách chị em mình lôi đi, ba bà cháu chạy thục mạng leo lên đê, mà mình nhỏ quá toàn ngã, bà phải bế còn để chị mình tự bò lên (vì đê toàn đất nên trèo tới đâu nó lở tới đó), mãi mới leo lên được trên đê và chạy thẳng xuống nhà (nhà mình ở triền đê bên kia), ko ngoái đầu nhìn lại 1 lần nào.
Bà bỏ chị em mình trần truồng ngồi ở sân, rồi chạy vào nói với mẹ mình, mẹ mình bạo lắm, ko biết sợ là gì. Thế là bà với mẹ lại quay ra đó, mẹ mình xách thêm cái ấm đun nước nữa. Mình hỏi để làm gì, mẹ bảo làm vũ khí.
Hai chị em ngồi ở sân run lẩy bẩy, bảo lỡ nó vào bắt hai chị em mình đi thì sao, với lỡ bắt mẹ với bà đi thì sao?
Một lúc sau mẹ với bà mình quay về, cầm cả ấm với xô nữa, người thì ướt sũng, mình hỏi thì mẹ bảo đánh nhau với ma.
Đến tận năm lớp 10 mình vẫn kể cho mấy đứa bạn thân là mẹ mình đánh nhau với ma, nó sợ và bỏ chạy. Sau mẹ mình mới bảo “tao trêu đó, ra ko thấy gì nên hai mẹ con lại xuống tắm chứ ai mà đánh nhau được với ma”. Ôi thực sự mình xấu hổ với bọn bạn lắm luôn (tất nhiên là cũng ko đi thanh minh làm gì cả), chỉ sợ nó nghĩ mình điêu toa, chém gió.
Nhưng cũng may là mình chỉ kể cho vài đứa thực sự thân thôi, vì mình vẫn hay tỏ ra “duy vật biện chứng” nên ko thích kể linh tinh, đám nhiều chuyện nó lại săm soi.
Chuyện xảy ra từ khi còn nhỏ, nhưng có lẽ nó để lại ấn tượng sâu sắc quá và thỉnh thoảng mẹ con ngồi ôn chuyện cũ lại kể lại nên mình vẫn còn nhớ.
Sau này lớn lên đi học, được thầy cô truyền đạo “vô thần” nên mình cũng chẳng để ý nữa, tin thì vẫn tin, nhưng cũng không quá sợ sệt hay nghĩ ngợi gì nhiều. Chỉ tại mới đây lại gặp 1 lần nữa rồi lại lang thang vào cái page này và đọc truyện của các bạn nên kể ra để góp vui và cũng cho vơi bớt nỗi niềm vậy.
————–
Cảm ơn mọi người đã đọc. Ai thắc mắc nhỏ mà sao nhớ được thì mình nói luôn là trí nhớ mình rất tốt, mình nhớ rất nhiều chuyện ngày còn mẫu giáo (tất nhiên chỉ những chuyện thực sự để lại ấn tượng sâu sắc, chẳng hạn như có đứa nhà giàu ko cho đứa nhà nghèo như mình mượn cuốn truyện cổ tích của nó và cảm giác giận, tủi thân… cho tới giờ mình vẫn chưa quên nha..kkk)
Ai ko tin xin hãy lướt qua, đừng comment bậy bạ, vì mình ít khi tâm sự, kể chuyện với ai lắm (mình ko dùng face cá nhân cũng vì ko muốn bạn bè và ng nhà đọc được lại bảo mình tám chuyện linh tinh). Cho nên khi mình nói ra ng khác ko tin mình thấy bị xúc phạm lắm.
Còn mọi ng mà tin tưởng thì rảnh mình kể tiếp lần gặp thứ 2 và thứ 3 của mình cho nhé, tại giờ muồn rồi mình phải đi ngủ… 🙂

Content Protection by DMCA.com