Home Truyện Ma Thành Viên Ông nội – Tác Giả Phạm Yến

Ông nội – Tác Giả Phạm Yến

Ông nội mình là liệt sĩ, mất hơn 46 năm rồi, nhưng ông rất thiêng và mình cảm nhận rằng ông luôn bên con bên cháu chứ chưa đi đâu cả. Nay rảnh mình xin kể lại câu chuyện về ông mình, những điều tâm linh mà gia đình mình gặp phải trong suốt thời gian tìm ông.
Ngày ấy bà ở Hải Dương, còn ông dẫn đoàn quân vào nam chinh chiến, nhưng khi đi tới miền trung thì tử nạn. Trước khi đi, ông như có điềm vậy, nhắn nhủ bà ở nhà nếu con trai thì đặt tên Ngọc, con gái thì đặt tên Hải. Rồi khi bố mình ra đời, cũng là lúc bà nhận được giấy báo tử của ông, ông mất vì bị sốt rét. Bà mình suy sụp lắm, bà kể lúc đấy không vì bố mình thì chắc bà cũng đi theo ông rồi. Và bà ở vậy nuôi bố mình tới giờ, không tái hôn nữa dù có rất nhiều người theo đuổi. Năm ông mất là 1970, tất cả những gì bà biết được về cái chết của ông chỉ là tờ giấy báo tử với căn bệnh sốt rét. Phần mộ lập ngoài quê cũng không có hài cốt. Bà cũng thử lên đồng các kiểu để gọi hồn ông về, cũng nhờ tới nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng nhưng cũng không thành công. Rồi bố mình vào Đắk Lắk lập nghiệp và định cư ở đây, bà có mình bố nên cũng theo. Mình là cháu đầu trong nhà, lúc nào cũng được bà ẵm bồng kể chuyện của ông, nên đối với mình, ông như đang tồn tại bên cạnh. Khi nào bà cũng nhắc nhở mình, làm việc gì quan trọng thì thắp nén nhang báo ông, ông mất rồi nhưng ông biết hết đấy, vậy nên mình siêng thắp nhang cho ông lắm, bởi lúc đấy còn nhỏ, việc gì với mình cũng như là đại sự vậy. Năm đó là năm 2011, tầm tháng ba hay tư gì đó, ở chỗ mình xôn xao việc một cô giáo tìm được 12 bộ hài cốt ở bến xe phía nam của tỉnh, cô ấy tên Thành. Mình xin kể sơ qua chuyện này, cô ấy là giáo viên cấp hai, bị đau suốt, đợt đó định đi khám, nhưng không hiểu sao lại đòi về, ra bến xe phía nam thì thấy công nhân đang dùng máy múc đất, cô liền chạy lại, ngăn cản và nói có hài cốt ở chỗ đấy. Sau khi làm việc với chính quyền và bên nhà xe, ba ngày sau thì tổ chức bốc mộ. Khi đào sâu xuống tầm 4m thì cô bảo dừng lại, rồi cô dùng tay bới xuống, thấy khúc xương người, ai nấy đều rùng mình sợ hãi. Cô cũng chuẩn bị 12 cái hộp, bên trên hộp có dán đầy đủ tên, tuổi, năm mất của những liệt sĩ đó. Chẳng hiểu sao cô có thể đặt đúng xương cốt từng người vào hộp, vừa cầm hài cốt, cô vừa bảo, đây này, anh A này, mất năm … này, giờ thì được về với gia đình rồi nhé. Chuyện này khá nối tiếng nên chắc các bạn lên báo tìm sẽ thấy. Sau đợt đấy cô hết hẳn bệnh tật, không còn say xe gì nữa, và bắt đầu hành trình giúp người nhà tìm hài cốt của những người đã mất.
Đợt ấy bà mình cũng nghe tin này, nên hối mình chở xuống nhà cô, nhờ cô giúp tìm lại mộ ông. 41 năm rồi, giờ có tia hi vọng, cảm xúc khó tả lắm. Bà vừa kể chuyện của cô cho mình nghe, vừa khóc, những giọt nước mắt chắc bà đã cất từ lúc ông mất, để giờ đây nghẹn ngào, nói không thành lời. Mình thấy bà như thế thì thương lắm, khóc lúc nào không biết. Đúng là không thể tưởng tượng rằng, hơn 40 năm, nhưng tình cảm chỉ sâu đậm thêm chứ không hề nhạt đi, chắc bà yêu thương ông nhiều lắm. Trước khi đi bà thắp nén nhang, vừa khấn vừa khóc: Ông nó à, 41 năm rồi, tôi cũng trăn trở việc đưa ông về đoàn tụ lâu rồi, nhưng cũng nhiều cái khó khăn cản trở, nay có tin cô Thành dưới Khánh Xuân có thể tìm mộ, tôi xuống nhờ cô giúp, ông có linh thiêng phù hộ cho bà cháu tôi, chỉ dẫn cho cô và gia đình tìm được ông, để sau này có xuống suối vàng, gặp ông thì tôi cũng không áy náy…
Khấn xong mình chở bà đi, nhà cô cách nhà mình tầm 2km. May mắn cho bà cháu mình là cô ở nhà, cô tiếp đón rất tình cảm. Lúc vừa vào, cô nói chuyện được một tí thì cô bảo, có người nam theo hai bà cháu đó, mặc đồ bộ đội, đang ngồi đây thì vừa đi đâu mất rồi. Mình và bà nghe vậy, biết chắc là ông, nên cũng vào vấn đề ngay. Bà mình nghẹn ngào nói tên ông, năm mất, rồi đưa cho cô tờ giấy báo tử của ông, tay bà run run nắm tay cô, ánh mắt như cầu xin vậy. Cô bảo cứ để giấy báo tử và số điện thoại lại cho cô, rồi ba ngày sau nếu được thì cô sẽ gọi điện cho gia đình. Bà mình cảm ơn rốt rít ra về, trên đường về bà tâm sự nhiều lắm, nào là ông mày chắc đang theo bà cháu mình đấy, ông thiêng lắm, đợt này tìm được hài cốt thì phải chôn cất ông cẩn thận, bà sẽ bảo bố mày mua luôn hai miếng đất mả gần nhau, sau này bà có chết thì chôn luôn bên đấy. Sống cùng nhau chưa được nửa năm, thôi thì chết được chôn bên nhau cũng xem như đoàn tụ rồi. Bà nói mà mình ứa nước mắt, chỉ biết động viên bà mấy câu mà thôi.
Ba ngày chờ đợi đó thật dài, bố mình không tin lắm, nhưng thấy bà cũng hơn 60 rồi, sốt sắng như vậy, nên cũng chiều theo ý bà. Rồi cô gọi điện, cô bảo nhà chuẩn bị 5 loại trái cây, bộ ấm trà pha sẵn, bình bông, lấy bát hương của ông trên bàn thờ xuống để ở phòng khách hoặc phòng nào gần cổng ra vào nhất. Tối mai cô sẽ lên nhà. Cả nhà mình chuẩn bị như cô nói, đúng 7h cô lên, cô bảo cả nhà thắp nhang cho ông, rồi ngồi khoanh tròn chân, giống như ngồi thiền vậy các bạn. tay để lên đầu gối, mắt nhắm. Cô sẽ ngồi bên quan sát, xem thử ông có ốp vào ai không. Cả nhà mình và gia đình em trai ruột của ông đều thắp nhang và ngồi thành tâm xin ông về. Cứ thế cả nhà ngồi hơn một tiếng nhưng vẫn chưa thấy ông về được. Cô Thành bảo cả nhà nghỉ ngơi, mai lại tiếp tục ngồi. Bà mình nghe thế cũng buồn lắm, rồi thắp nhang khấn ông, cầu mong ông ốp vô đứa nào đấy trong nhà. Đêm hôm ấy mình mơ ông mặc đồ bộ đội, vẫy tay chào mình đi tút vào con đường xa lắm, khuôn mặt ông cứ khó tả làm sao đó, mình gọi ông ơi, gọi rất to nhưng ông không trả lời mà cứ thế đi hun hút… Mình la toáng lên làm bà tỉnh giấc, mình kể lại giấc mơ cho bà nghe, bà bảo chắc hay ông mày không muốn về, sao lại cứ chào rồi đi như thế…bà nói vào không trung, ông nó có ở đây thì cho bà cháu tôi gặp với, trong mơ cũng được, đừng bỏ đi như thế…Lúc sau mình ngủ lại, mình lại mơ thấy ông, nhưng lần này không thấy ông đi nữa, mà ông bảo khi ngồi thiền ông thì cháu tháo vòng ra, chứ không ông không ốp vào được…ông còn nói gì về chuyện dưới âm phủ nữa, nhưng tỉnh lại mình chẳng để ý và nhớ tới gì cả, chỉ chăm chăm vào cái vòng tay ngũ sắc. mình kể lại với bà, bà bảo chắc hợp con mà con đeo vòng thế này ông không vào được, thôi tối con tháo ra nhé. Đến tối đúng 7h cô Thành lại lên nhà mình, cô bảo đêm qua cô mơ thấy ông về, nhưng cứ đứng nhìn cả nhà ngồi thiền, ông nhập vào cây nhang, khói cứ bay thẳng tắp chứ chẳng tan ra, mà cô lại không để ý. Ông không nhập được ai, chỉ ngồi nhìn mặt con cháu thôi. Nói rồi bà mình kể lại giấc mơ đêm qua cho cô nghe, cô bảo vậy thì đúng rồi, đêm qua ông cứ bảo cô, nhắc cháu nó đừng đeo vòng, nó cản ông không nhập được. Thế thì đúng rồi đấy, con cháu tháo vòng ra hết nhé. Rồi cả nhà ai có vòng tay đồng hồ gì tháo hết ra, bắt đầu ngồi như hôm qua. Đang ngồi yên, tự nhiên mình thấy người mình nhẹ bẫng đi, rùng mình lên một cái và không biết gì nữa. Tới khi tỉnh lại cũng hơn 9h, mình thấy nước mắt mình chảy ướt áo trước, nhìn cả nhà ai cũng mắt đỏ hoe. Ngồi một tí mẹ mình kể lại. Bảo mình đang ngồi thì ông ốp vào mình, tay chân ông run rẩy, miệng thì méo xệch đi, nói không thành lời, chỉ biết khóc, người thì cứ nghiêng ngả, xót xa lắm. Cô thành thấy vậy thì lại nhẹ nhàng hỏi ông, ông chỉ có thể gật với lắc, không nói được gì cả, hai mắt nhắm chặt mà nước mắt cứ đầm đìa. Cả nhà hỏi ông có nhận ra mọi người không, ông gật đầu. Bà mình lại hỏi ông, ông có nhận ra tôi không, giờ tôi già thế này rồi đây. Ông mình gật đầu, tay cứ đấm nhẹ lồng ngực trái, nước mắt cứ trào ra không ngớt. Tới ông N em trai ông mình, hỏi ông là anh có nhận ra ai đây không, ông mình gật đầu lia lịa, ông N hỏi tiếp. thế anh có thèm thuốc lào không, em có mang ông điếu đây, ông mình gật đầu, rít một hơi thuốc lào,mà trong khi đó mình chưa bao giờ biết dùng cái thứ đấy. Từng người hỏi ông có nhận ra không, ông đều gật đầu, tuy mắt nhắm nghiền, nước mắt rỉ hai bên khóe nhưng khi hỏi đâu là H, đâu là em dâu, con dâu.. thì tay ông run run giơ về phía người đó, vuốt má và gật đầu như ám chỉ rằng nhận ra rồi, chỉ là không nói được thôi. Tới bố mình, ông như co giật, cứ đấm thùm thụp vào ngực trái, nắm tay bố mình rồi cúi đầu. Cô Thành như hiểu ý, bảo chắc ông xin lỗi con, vì sinh ra chưa được gặp bố nó, chưa được bố nó chăm bẵm phải không ông. Ông mình gật đầu lia lịa, hai tay nắm chặt tay bố mình, miệng lắp bắp như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Bố mình khóc, khóc như một đứa con nít lần đầu được gặp bố vậy. Hơn 40 năm rồi còn gì, từ khi sinh ra chưa được gọi một tiếng bố, chưa được bố dẫn đi chơi như bao đứa trẻ khác, giờ gặp nhau trong hoàn cảnh éo le như này, sao mà cầm được nước mắt chứ. Bà mình hỏi ông dưới đó có thiếu thốn gì không, có cần gì không thì để con cháu đốt xuống, ông gật đầu, nhưng thiếu gì ông lại không thể nói. Bà mình nắm tay ông bảo, thôi thì giờ ông không nói được, nhưng ông báo mộng về cho cháu nó, hoặc cho con để chúng nó bảo tôi tôi chuẩn bị cho. Ông gật đầu lia lịa. Rồi nắm tay bố tay bà được một lúc thì ông thăng. Mình thấy rùng mình một cái, người lạnh đi, đầu óc như vô thức vậy. Lúc mở mắt ra nhìn mọi người ai cũng rơm rớm nước mắt, mình thấy bố mình khóc nữa. Rồi được bà kể lại cho như thế. Cô Thành nói, ông không nói được chắc do lúc chết bị sốt rét, mà những người sốt rét thường co giật, miệng cắn chặn hoặc méo xệch đi, không cẩn thận thì cắn lưỡi chết. Ông yếu quá nên không thể nói được gì, thôi gia đình gặp ông như vậy là mừngg rồi, nghỉ ngơi rồi mai ngồi thiền tiếp. Đêm hôm ấy mình ngủ, mình mơ thấy ông về, mình nghe thấy tiếng ông văng vẳng trong đầu bảo mốt giỗ ông thì khi đốt tiền vàng đừng có lấy cây chọc, rách hết quần áo với tiền bạc của ông, xuống đấy không tiêu được gì cả, quần áo thì rách hết, chẳng có gì mới để mà kể cho đồng đội. Rồi dặn mình có cái xấp giấy tiền rớt giữa khe tủ ấy, lấy ra đốt đi, để từ lâu lắm rồi. Ông còn dặn dò, kéo cái tủ lạnh ra đừng để sít tường, chuột nó cắn mất cái vỏ dây điện rồi, bảo bố mày quấn lại đi. Ông còn bảo chị em con gái, ngủ dậy thì xếp chăn gối gọn gàng, đừng để lộn xộn như thế. Rồi dặn khi nào cúng ông, thì cúng thêm dĩa ốc luộc, ông thích ăn lắm, xong ông nhắn nhủ mấy chuyện học hành nữa thì mình lại thấy ông khoác đồ bộ đội, vẫy tay và đi xa tít, mình gọi ới ới theo, nhưng càng gọi ông càng xa hơn và mất hút dần. Sáng hôm sau tỉnh dậy, mình kể lại hết cho cả nhà nghe, bà bảo ngày xưa ông thích ăn ốc lắm, đợt yêu bà, khi nào được về phép đều dặn bà luộc ốc, nói rồi bà thở dài.
Mình và bố lên dọn phòng thờ, kéo hết tủ và ghế ra thì thấy rớt xuống xấp tiền vàng mã, kì lạ là nó chắc phải rớt ở đây từ lâu lắm rồi, nhưng năm nào nhà mình cũng dọn dẹp rất nhiều lần, tại sao không bao giờ thấy nó. Bố mình cẩn thận đặt lên bàn thờ cho ông xong đem đi đốt. Xong tới tủ lạnh, đúng y như lời ông nói, cái dây to của tủ bị chuột cắn mất phần vỏ, để hở lõi đồng ra, may mà ông chỉ, chứ không để vậy nó cắn hết dây lúc nào không biết. Dọn dẹp xong xuôi cả nhà mình lại hồi hộp và hi vọng chờ đến tối, được gặp ông và mong ông sẽ nói được phần mộ để cả nhà đưa ông về. Đến tối, cô Thành lên, nhà mình tiếp tục ngồi như thế. Đang ngồi tự nhiên mình rụt cổ lên, rùng mình nhẹ, mình thấy rõ ràng lắm, ông mình mặc đồ bộ đội, nhưng đi lại khó khăn lắm, dẫn năm người nữa vào nhà chơi, mình thấy họ đều là bộ đội, chắc là đồng đội cùng tuyến của ông. Ông run run cầm ấm trà rồi rót, xong quay lại nhìn mình cười, gật đầu. Ông khoe với mấy đồng đội, bảo đây là cháu của ông, đây là vợ ông, kia là con trai của ông, nó cao không, cao hơn cả ông đấy. Rồi ông lấy dĩa ốc luộc và trái cây nhà mình để trên bàn phòng khách cúng, ông mời mọi người ăn, cùng nhau nhâm nhi tách trà và ăn uống vui vẻ lắm. Mình nhìn kĩ thì thấy ông mình yếu nhất, tay run run, chân cũng vậy. Rồi ông tâm sự với mấy người bạn, tôi thấy đợt ở bắc thì nhà nó còn đi hỏi han tìm mộ, mà không ai hợp tôi chẳng nhập được. vô nam rồi thì chẳng thấy chúng nó đi tìm nữa. cứ tưởng chúng nó quên mình rồi, buồn lắm. Bữa thấy vợ tôi khấn nguyện như thế, tôi mới nguôi mà về, hôm qua về được gặp mặt con cháu thế là vui rồi, nay mời các ông về thăm nhà tôi, thằng con trai tôi giỏi giang, nhà cửa đàng hoàng hết, mai giỗ tôi xong thì tôi lại phải về lại dứoi ấy, người ta cho về thăm nhà có 3 ngày, chẳng kịp dặn dò con cháu gì nhiều. Mình nghe rõ mồn một từng lời ông nói, tự nhiên mình buột miệng hỏi to, thế ông ơi, ông chỉ cho cả nhà tìm mộ ông, để được đoàn tụ với gia đình đi ông. Mình vừa nói vừa khóc, ông như nghe thấy, quay lại nhìn mình, bảo ông được về thăm nhà và thăm vợ con cháu chắt này ông vui rồi, bây giờ hài cốt của ông mỗi thứ một nơi, bom đánh tan nát hết rồi, cả nhà đừng đi tìm nữa, chỉ cần thờ cúng ông và nhờ tới ông vậy là được rồi. Mình gào lên: không được, ông chỉ cho chúng cháu tìm mộ ông đi, chúng cháu sẽ tìm được, ít nhiều gì cũng được… Ông cười hiền bảo, cái con bé ngốc này, ông về được thế này là xin phép khó khăn lắm, dưới đó người ta quản chặt, không cho đi về nhà liên tục đâu. Cháu dặn cả nhà, không phải lo, thấy ai cũng nhớ ông như vậy, ông mừng lắm rồi. Còn hài cốt thì về với cát bụi rồi. nói rồi ông quay sang nói chuyện rôm rả với đồng đội, khoe con cái, nhìn nét mặt ông tự hào lắm.
Đột nhiên mình giật mình, mở mắt ra thấy mọi người quây kín, hỏi có chuyện gì mà gọi mãi không trả lời. Mình kể mình thấy ông dẫn bạn vào nhà chơi, ông bảo mộ ông bị bom đánh rồi, đừng đi tìm nữa. Rồi cô Thành nhìn lên bát nhang bảo, nãy có 6 ngừoi phải không cháu. Mình gật đầu. Cô bảo ông thiêng lắm, cây nhang nó chẳng tàn mà cong thành hình số 6 kìa. Cả nhà mình nhìn lên thì đúng y vậy, ba cây nhang cùng cong thành hình số 6. Cô bảo nếu ông nói như thế thì cả nhà không cần đi tìm nữa, dưới đó ông cũng có đồng đội, bạn bè chia sẻ như vậy là được rồi. Mai cứ cúng kiếng ông cẩn thận, đốt tiền vàng cũng chú ý như lời ông. Nói rồi cô ra về. cả nhà mình bắt đầu đứng lên dọn dẹp bàn. Ai nấy đêu bất ngờ, sửng sốt khi thấy sáu cái li được rót trà bày ra trong khi đó lúc đầu nó vẫn nằm nguyên trong khay, mà nhà mình thì chắc chắn không ai bỏ ra nhanh thế được, dĩa ốc luộc cũng không còn ở vị trí ban đầu nữa. Đúng như những gì mình thấy lúc nãy. Bà mình bảo thôi dọn dẹp đi, chắc ông đi rồi. Mẹ mình bưng dĩa ốc luộc xuống định tí nữa bảo cả nhà ăn lộc của ông thì thấy ốc lạnh ngắt, toàn mùi ốc chết, còn li trà trên bàn li nào cũng lạnh ngắt, còn trái cây thì quả nào cũng héo, cắt ra không ăn được miếng nào cả. Đêm hôm ấy mình không mơ thấy gì nữa, chắc ông đang đi thăm nhà bạn bè rồi, hay ông đi mời giỗ chẳng hạn. Giỗ ông xong nhà mình cũng không lăn tăn gì tới việc tìm mộ nữa. Nếu ông đã nói như vậy, thì cứ làm theo lời ông nói. Bẵng đi mấy tháng sau, mình năm mơ ông nói bố mình cẩn thận chuyện tiền bạc, đừng chung chạ làm ăn với ai, nhất là đàn ông lớn tuổi. Mình nói lại với cả nhà, bà và mẹ mình khuyên can mất 10 ngày trời bố mới dừng hợp tác với bác kia. Đến sau thấy bác ấy ăn nên làm ra, bố mình cứ trách cả nhà không cho bố chung đụng. Mãi hơn 1 năm sau, bác ấy bị bắt vì tội lừa đảo, lúc đấy bố nghiệm lại mới thấy thật đúng, cả nhà ai cũng thấy đội ơn ông.
Rồi sau này mình có nhiệm vụ đưa đón em đi học, bình thường lúc nào mình cũng chở nó lên trường hồng đức bằng con đường Nguyễn viết xuân – mai hắc đế. Bữa đó đang đi bình thường, không hiểu vì sao tay lái mình ngoẹo qua bên bùng binh, rẽ qua Lê Duẩn đi về nhà. Đi được một đoạn ngắn, em gái mình mới hỏi, sao hôm nay chị lại đi đường này vậy. Mình chợt giật mình bảo: ơ, sao tao lại rẽ bên này, tao rẽ khi nào vậy, tao đi đường kia mà… Hai chị em mình thắc mắc một chút rồi cũng quên, hôm sau con em lên lớp nghe bạn nó kể, bên Mai hắc đế, chỗ cổng bệnh viện có tai nạn, hai người phụ nữ chở nhau bị thằng thanh niên tông phải. Về nhà nó nói lại với mình và bà, bà bảo ông đi theo độ cho đấy, thắp nhang cho ông đi. Mình và con em gái chắp tay khấn vái lia lịa, cảm ơn ông rất nhiều.
Sau đó ít lâu, bố mình có mua xe tải 8 tấn chạy hàng. Đi được hơn tháng mà bố mình xanh xao và gầy đi thấy rõ, phần vì thức khuya nhiều, phần vì ăn uống không điều độ. Bữa đó ở nhà mình nghe bố kể, đêm hôm đó bố lái xe tới đèo Phượng Hoàng, đang khúc cua thì bố thấy bà cụ xin qua đường, bên kia là chiếc xe khách đi ngược chiều, bên này là vách, lúc đấy bố mình bắt đầu sợ thực sự, tránh bà cụ thì lại vướng xe khách, lách xe khách thì tông phải bà cụ, mà bên thì vách núi, bên thì hố sâu. Chẳng hiểu sao tay bố như bị ai điều khiển, cứ tăng ga lao thẳng phía trước, tông ngang người bà cụ. Bố mình hốt hoảng phanh xe lại, chạy xuống coi thì không thấy có ai bị tông ở đó cả, lúc đấy bố mới biết bị ma nhát. Cả bố và anh phụ xe mặt cắt không còn giọt máu.
Tuần sau nữa bố đi Đà Lạt chở hàng, lúc đấy tầm 1-2h sáng gì đó, đang đi tới khúc đèo thì tự nhiên thấy lạnh người, rồi nhìn phía trước toàn sương mù, không thấy đường đâu cả, anh phụ xe đang ngủ cũng lạnh quá phải tỉnh dậy, nhìn ra ngoài mà anh ấy giật mình và người cứ run bần bật vì rét. Bên ngoài toàn là sương mù, đường đèo nguy hiểm, cứ thế này lỡ tai nạn thì không biết đường nào mà lần, xe tải thì đi như rùa bò, rề rề từng chút một. Tự nhiên xe dừng hẳn lại, bố mình nhìn phía trước thấy có sáu người mặc đồ bộ đội đang đi bộ. Họ vừa đi vừa trò truyện, bố nghe bên tai có tiếng cười nói rôm rả lắm. Bố mình sựng người, nhớ tới ông nội và bữa ngồi thiền cây nhang cong hình số 6, bố đoán đây là ông, bố mình liền xuống xe và chạy theo gọi bố ơi, bố ơi… Tiếng gọi vang cả một góc đồi, nhưng không hồi âm, sáu người cứ bước đi, bước đi mãi mà không dừng lại, bố dần thấy bóng họ mất hút,khi bóng họ khuất dần đi, thì tự nhiên sương mù cũng không còn nữa. Anh phụ xe chạy xuống hỏi bố mình có chuyện gì, bố mình lúc đấy mới giật mình bảo, anh mệt nên nhìn nhầm thôi. Rồi anh và bố lên xe, xe lại nổ máy ngon lành, chạy bon bon như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Sau đó bố về nhờ bà xin cái tượng phật, được trụ trì Thích Châu Quang trên chùa Khải Đoan niệm chú, bỏ lên xe tải thì không gặp mấy trường hợp như thế nữa. Từ đó công việc chạy xe của bố rất thuận lợi, xe người ta đi mồi lần hư sửa cả vài chục triệu là chuyện bình thường, còn xe bố mình cũng chỉ mua cũ, nhưng sửa rất ít, chả bao giờ sửa quá 20 triệu cả, cả năm chắc chỉ bảo dưỡng một lần là đi ngon lành.
Sau đó ít lâu, có bữa bố ngủ trưa ở quán cà phê võng ven đường, bố nằm mơ thấy ông, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra mà bố mơ thấy ông như thế. Bố mình thấy cảnh lúc bố còn nhỏ đang ở ngoài quê, lúc ấy bố chỉ biết bò, bà để bố ngủ trên võng rồi đi ra ngoài vườn làm việc vặt, bố tỉnh giấc thì không thấy ai, bò lăn xuống võng và đi ra mép cửa. từ cửa ra sân có mấy bậc thang, bố mình bò ra đấy, rồi không may té, nhưng trong mơ bố thấy ông lại đỡ, đầu bố không bị đập xuống nền sân, ông xoa người bố, rồi bà chạy vào, bố khóc ré lên, đợt đấy bố mình té lăn mấy bậc nhưng không hề hấn gì cả, tay bố cứ chỉ ra phía cổng, nhưng bà không hiểu, rồi bà ẵm bố vào trong dỗ dành. Rồi bố lại thấy lúc bố tập bơi, bị chuột rút, khi đấy bố như sắp chìm, nhưng có bàn tay ai đẩy từ dưới lên, giữ cho bố không chìm xuống, nhưng linh tính bố vẫn nhận ra đó là ông. Lúc đấy may mắn có mấy người đi làm đồng thấy và cứu bố mình. Bố mình cũng lăn tăn chuyện đó, nhưng vì lúc đấy mới có 8, 9 tuổi gì đó, ham chơi cũng chẳng kể cho bà mình nghe. Sau khi bố học 11, Bố còn mơ thấy tối trời hè nóng nực, bố ngủ ở nhà ngoài, dù bật quạt nhưng vẫn rất nóng, bố lúc đấy người mướt mát mồ hôi, nằm cứ lăn qua lăn lại không ngủ được. rồi bố mình nghe thấy tiếng chó sủa rất to, nhưng nhìn qua giường thì không thấy bà mình tỉnh giấc. kì lạ thật, mọi bữa bà mình ngủ rất nhạy, chỉ cần một tiếng động nhỏ là cũng làm bà tỉnh giấc rồi, hơn nữa đây là tiếng chó sủa, tiếng rất vang và to. Bố mình cũng liều lấy đèn pin ra soi, không thấy ai cả. Rồi bố mình chui vô mùng ngủ tiếp. khi vào trong mùng thì bố thấy cảm giác lạnh lạnh, bố phải kéo chăn đắp. khi vừa kéo chăn lên thì bố thấy có bóng đen ngồi cuối giường, tay đang cầm cái gì giống cái quạt nan của bà mình và quạt. Bố mình cứ tưởng bà mình cơ, vì hồi ấy không có đèn ngủ như bây giờ, bố bảo mẹ về giường ngủ đi, quạt cho con làm gì, mẹ nghỉ đi khỏi mệt. Quái lạ, bố nói thế nhưng không nghe bà trả lời gì cả, vẫn quạt đều đặn, nhưng lúc đấy cơn gió nó không mát mẻ mà hơi se se lạnh kiểu như trời gần đông vậy. Bố mình thấy lạnh thì kéo chăn chùm ngủ cho tới sáng, sáng hôm sau khi tỉnh dậy, bố mình thấy không phải chiếc quạt nan, mà đó là chiếc mũ cối lúc ông đang còn đi lính, để lại nhà làm kỉ niệm cho bà mình, bà mình la bố mình bảo sao mũ ông đội bà để trên bàn thờ mà lôi xuống, bố mình bảo khôgn biết nhưng bà mình vẫn không tin và còn la bố mình một trận. Mơ tới đấy thì bố mình tỉnh lại, người nhễ nhại mồ hôi, thầm nhẩm trong miệng cầu mong ông phù hộ. Đợt sau bố mơ thấy ông lần nữa, đây cũng là lần cuối bố mơ thấy ông từ hồi đó đến giờ. Bố mơ ông dặn dò ở nhà chăm sóc bà cẩn thận, đứa đầu nó hợp giáo viên, định hướng cho nó đi như thế, đứa thứ hai lanh lẹn, cho nó học ngành liên quan đến tiền bạc được, thằng út nó tính nghệ sĩ, hướng nó đi cho đúng. Ông bảo ông phải đi cùng đồng đội, chắc còn lâu mới về thăm lại nhà. Ông còn bảo quần áo cả nhà đốt xuống đẹp lắm, ông may bộ nào cũng được đồng đội khen, tiền bạc cũng không bị rách nữa. Về thăm nhà được thấy gia đạo yên ấm thế ông cũng an lòng, khi nào nhớ tới ông thì thắp nhang cho ông, ông về được ông về, không phải lo lắng tìm mộ cho ông nữa. Bố mình tỉnh dậy thấy hai khóe mắt ươn ướt, bố khóc từ lúc nào không biết. Từ đó tới nay không ai mơ thấy ông nữa, thỉnh thoảng giỗ ông hai ngày thương binh liệt sĩ, thắp nhang thì nhà mình thấy khói nhang cao thẳng tắp tầm 20cm hướng lên trên, không bị tản ra. Lúc đấy cả nhà lại đứng trước di ảnh ông, cùng chào ông và ngồi nói chuyện về cuộc sống hằng ngày. Dù ông không nhập vô ai hay báo mộng cho ai, nhưng cả nhà mình biết, ở đâu đó ông vẫn dõi theo và phù hộ cho cả gia đình mình.
Câu chuyện này mình kể có lẽ nó không làm các bạn sợ hãi, nhưng là một câu chuyện thực về ông nội mình. Mong rằng các bạn ủng hộ.

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận