Pháp sư đời thứ 8 (phần I) – Tác Giả Trần Gia ( Updated )

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Trong suốt 18 năm , giờ tôi mới biết dòng họ tôi hành nghề thầy pháp (pháp sư : trấn yểm , gọi ma , luyện âm binh… ) ! vào lúc ăn cơm tôi vô tình hỏi bố tôi khi xưa dòng họ mình làm nghề gì thì bố tôi nhìn với một ánh mắt kì lạ , suy nghĩ một hồi thốt ra hai từ : Thầy pháp ! nghe tới đây tôi lại liên tưởng đến những người pháp sư trảm yêu diệt ma bên phim tàu . Nghe tới đây tưởng bố tôi đùa , hỏi một lần nữa thì bố tôi kêu lên nhà trên hỏi ông nội ! Ăn hết bát cơm , phi như bay lên nhà trên ! thì tôi thấy ông cũng như ngày nào bình thường : thân hình còm nhom , tóc bạc , đôi mắt là sáng quắt , ! tôi định xuống nhà thì ông kêu tôi lại hỏi : Có chuyện gì , tôi nhìn ông và hỏi ông là pháp sư ? Ông tôi nhìn tôi lờ đờ rồi kiên định nhìn tôi chằm chằm… ! kêu tôi vào nhà uống trà nóng hỏi chuyện , ông nói suốt 18 năm người trong con cháu, bây là người nói như vậy đầu tiên chắc có duyên định gì đấy lap lap lap ! ( tôi chả hiễu gì hết ) . Ông nói tôi muốn nói gì ! thì tôi muốn biết chuyện năm xưa ông làm thầy pháp ra sao ! ông cười cười rồi lên thắp nhan lên bàn thờ … lúc này ông thắp đúng mỗi một cây ở chỗ ông cố nội tôi (gọi là Trần cố ) ông ngồi im bất động rồi bắt đầu kể :……………………….. Gia đình ta đã bảy đời truyền nghề thầy pháp , ta là thứ 8 . Tôi hồi hợp lắng nghe ông kể …….

Khi xưa loạn lạc , ở quê tôi (Bình định – quy nhơn ) Ông cố nội dẫn ông nội tôi ( bố dẫn con ) đi lên núi . lúc này ông nói không biết ông dẫn lên núi làm cái khỉ gì nữa ,(mang tượng gỗ với nhị côn), thì ông được biết rằng bọn thực dân Pháp âm thầm truy lùng tàn sát – tru di tam tộc bất cứ ai làm nghề pháp , phù thủy , nên xa cư , lên núi tránh nạn , vợ và người thân vẫn ở chỗ thôn làng nào đó tại Bình Định ( lâu quá rồi ông không nhớ nữa ) . Lúc này ông nhìn thấy có thanh niên , nhìn hơn tuổi ông gọi là anh ( lúc ấy gọi là huynh ) ông hỏi là ai thì ông cố nội _kêu là : Đồ đệ .ta! . Đi cả ngày lẫn đêm ăn chuối uống nước suối rừng , thỉnh thoảng có nhà dân thì xin trọ qua đêm…. Lúc ấy thì ông nội nói : thú rừng nhiều , chim , , xà, … nhưng ông cố nội tôi với người huynh đệ theo cùng thì chả sợ :)) ( dân Bình Định nói tới đây ai cũng biết dân Võ ) .Lội suối vượt núi thì thấy thôn hộ dân ( giáp biên giới ).. lúc này căn nhà lá dừa cách nhau tới vài chục căn nhà hiện giờ :)) Mất vài ngày mới dựng được cái nhà rơm tàm tạm ! ( trước nhà thì thờ bức tượng Bà Cữu Thiên Huyền bằng gỗ mít do sét đánh mà mấy đời trước truyền lại , sau là cái giường cho 3 người ngủ . Thời gian cứ thế trôi , ông cố nội với người huynh đệ thì ngày ngày ngồi thiền , lúc này ông nội tôi được mười mấy tuổi suy nghĩ 2 người này bệnh :) cả ngày ngồi im bất động …. ông nội tôi chán quá mới đi qua nhà hàng xóm…..) thì có thằng Mập tuổi tầm mình nó đang bị mẹ nó đánh mông ngay đít , ùm tóe lên khóc… lúc này nó thấy ông nội tôi cười nó ! nó lườm một cái .. ông nội tôi cũng chả quan tâm … vài ngày sau truyện gì đến cũng đến thằng Mập vô duyên vô cớ tới trước nhà nội tôi , kêu ông nội ra đây có chuyện muốn sử ! thằng mập đang tính xông vào nhà nói thì thấy 2 người ông cố -huynh có 2 bóng người to lớn hăm hăm nhìn nó . Nó sợ quá chạy bán sống bán chết vứt luôn đôi dép nó mang… lúc sau ông nội gánh nước về thì 2 người mới kể lại vụ nãy thì ông nội tôi mang 2 cái dép tính trả nó thì.. giữa trừng thằng mập xông ra bất ngờ cùng với vài đứa nhỏ hơn tuổi , ông nội tôi thấy chuyện chẳng lành bèn gồng mình thủ ( tư thế võ ) ! nói tới đây ông nội tôi cười muốn rụng răng… ==) …. ông kể típ rằng : Thằng mập nó dùng thiết đầu công ( dùng đầu đâm thẳng về trước) thì ông tôi cúi mình gạt chân.. 1 phát rầm…. thằng mập đâm vào bụi rậm . Người nó dính rất nhiều hoa gai gai ( giờ gọi là hoa cúc dại tôi nghĩ vậy @@ ) lúc ấy 4 thằng xung quanh nhình nhau cũng xông lên một lượt. Binh-bốp-chát… ông nội tôi hạ 4 thằng nằm trèo queo dưới đất … ông tôi lúc này trả dép về phía thằng mập rồi quay đi ! ( ông kể lúc ấy oách lắm :)) ! Vài ngày sau thằng mập cùng đồng bọn nó tới nhà xin hòa … lúc này ông nghĩ có vài tên bạn cũng mừng thầm nên chấp nhận giảng hòa … lâu lâu thì mập cùng đồng bọn rủ ông tôi đi rừng bắt sóc , rắn … cởi chuồng tắm suối … thỉnh thoảng mập hứng lên rủ cả bọn xem gái tắm….. ông tôi lúc này cười khì khì mặt ửng hồng (?_?) kể tới đây cũng lúc bắt đầu tối rồi…( lúc đầu thì gặp gỡ kết giao…. về sau hoạn nạn có nhau quí trọng…) ! Chương này thật sự không có gì là ma mị …… Nhưng phần 2 là lúc ảo ảo , thực thực, cái gọi là tâm linh đến giờ nhắc đến ông vẫn rợn người …. Ma…lon… cuối thôn

Content Protection by DMCA.com