Home Truyện Ma Thành Viên Pháp sư đời thứ 8 (phần I) – Tác Giả Trần Gia ( Updated )

Pháp sư đời thứ 8 (phần I) – Tác Giả Trần Gia ( Updated )

Cái lon chương trước tưởng rằng ông chơi ma lon , nào ngờ ông kể chính cái lon ấy đã cứu mạng ông . ! Tình thế hiện giờ ông kể , trời đã tối trăng đã lên cao . Nhìn xung quanh định thần khi vừa lượn trước quỷ môn quan một lần , giờ cả ông , mập và đồng bọn mệt mỏi đói rả họng. Mập phủi hết bụi trên người mình và nói với ông : Nãy sao m chọc vào chỗ ấy ? Đau điếng ah. Ông nhìn hắn và cười phì . -Thì đẩy lên cho nhanh không phải sao . Tuy mệt nhọc cả bọn cười tóe như lũ khùng trong đêm , giờ điều duy nhất là thoát khỏi cái nghĩa trang đầy âm phí này về nhà ngủ một giấc cho khỏe , định thần mập dẫn tứ đại đệ tử đi trước vài bước , nhận ra chỗ vừa nãy có viên gì đó rớt ra từ miệng con tà thuật cổ ông nhìn thấy nó sáng nhè nhẹ trong đêm , Ngọc dưỡng thi ? -Ông nghỉ , lúc này mập và đồng bọn mới nói rằng : Cửa ra trước mắt mà sao nãy giờ có ai thấy mình đi lòng vòng không ? Ông thoáng giật mình nhìn xung quanh ! chỉ có trời tối với trăng sáng ít ra nhìn vẫn thấy phía trước không lẽ ma quỷ che mắt ? nãy giờ chăm chú viên ngọc không để ý mập cùng đồng bọn kêu rằng : đi nãy giờ mệt muốn xỉu , đi hoài không thoát cái nơi quỷ quái này . Tình trạng mệt và đói đôi khi suy ra những thứ gọi là hoang tưởng , tưởng mà không tưởng , xa mà lại gần . Thật không biết nãy giờ là chuyện gì ! định thần thì cả bọn thấy trước mặt có ánh sáng. Cứ đi theo rồi thấy cảnh vật thật náo nhiệt , có người qua kẻ lại ! kẻ buôn người bán nhìn nhộn nhịp không thôi . Lúc này mập đói quá tính lên hỏi bà bán khoai mua thì ông ngăn lại : Thứ này không được ăn , mập vẫn ráng bốc tính bỏ vào mồm thì tự nhiên cảnh vật xung quanh biến mất ! Thứ trên tay mập cầm là một con rắn . Với khoảng khắc này mập phản xạ hất con rắn ra xa vô thức nó ngã ra sau chúng cái mô đất làm nó bất tĩnh ! lúc này thì có một tràn cưới thé lên hé hé hé hé . Ông nhìn lên xa xa là một cái bóng màu trắng trắng với cái dây trên cổ treo lũng lẳng , cảnh vật bất ngờ bốn thằng kia thì sợ muốn xỉu , có đứa định hét lớn thì ông chặn họng nó lại và nói : Hét lên nó bắt mày đi với nó , đừng có dại . Ông vẫn bình tĩnh xem nó định làm gì thì nó ngã từ trên xuống cái bịch. Người nó thì gảy hết máu me xương trắng hiện lộ ra , vẻ mặt của nó có thể nhìn là một người nữ trẻ , nó dần dần bò gần về phía sáu người . Tình hình khẩn cấp ông bắt quyết định đọc chú thì quên mất đồ nghề có mang theo cái gì đâu ? Tình hình như vậy chỉ có thể là : Chạy !! bốn thằng kia mỗi đứa hai tay cầm lấy tứ chi của thằng mập mà chạy , tình hình diễn biến quá bất ngờ chỉ biết chạy và chạy . Mà chạy mãi nó cứ quanh quẩn bãi tha mà này , thật sự mệt thêm mệt , chợt nhớ có viên ngọc mà con tà thuật vừa nãy phun ra ông nhìn vào nó tự theo phản xạ ông nuốt vào họng , nuốt tới cổ họng nó như tan dần thấm vào cơ thể ông . Cứ chạy đi chạy lại quẩn chổ ấy mãi ông đặt cược mạng mình rằng đứng im xem nó dám làm gì , thì bốn thằng kia quẳng mập xuống ngồi chịu trận , khi cái thứ ấy tới gần thì nó càng cười the thé to và càng to , ông nhìn bốn thằng kia sợ đến mức bất động chỉ có cơ quan mắt là cử động , nhìn phía thằng mập thì ông chỉ muốn quăn nó về phía con quỷ kia . Bất tĩnh mà nó ngủ và gáy như đang ngủ ở nhà , ông cắn ngón giữa (ngón thứ 3 của bàn tay ) đầu ngón tay chảy ít máu , canh lúc nó tới gần thì phẩy tay hướng máu trên tay bay về phía con quỷ kia thì đột nhiên nó thé lên to một tiếng rồi như làn khói mất hút . Ông mừng thầm đội ơn tổ tông nghề , bốn tên kia há hóc mồm trước bản lĩnh của ông thầm bái phục , lúc này hoàn toàn hết sức lực chỉ có thể về vừa đi vừa bò trông rất khổ sở . Đã vậy còn gánh thêm con heo mập này , ra khỏi nghĩa trang âm khí ấy lần lượt tiến về làng thì thấy lửa rất nhiều hóa ra là dân làng ở đấy thấy mất con nên chia nhau đi tìm . Cả bọn bị tra hỏi đi đâu , thì chỉ có cách nói đi vào rừng bắt sóc rồi đi lạc… cho qua truyện , mập cùng đồng bọn ai về nhà nấy . Ông lững thững bước từng bước nặng nhọc về phía nhà mình , trước cửa đã thấy tên sư huynh đồ đệ của cha ông . Vốn không thân mấy nên lơ rồi đi vào ,thì đột nhiên hắn đá ông một cú rồi nói : Đi đâu giờ mới về ? học ít tài nghệ rồi muốn đi đi về về sao ! lúc này mệt quá rồi ông bị đá đau điếng nhưng không thấy gì đau cả rồi thiếp luôn tới sáng mai ! Ông kể khi tĩnh dậy đã quá trưa , đói quá nên ăn ít trái cây và củ khoai ở trên bàn thờ trước nhà . Khi phục hồi xong , nghĩ lại hôm qua vài lần thập tử nhất sinh khiến ông rùng mình , đếu đắc pháp thì còn truyện gì còn sảy ra với mình nữa ? Kế đến là cha và huynh vừa tới nhà nói : Gan lớn hơn Gấu còn không mau nhận lỗi ! ông sợ quá thú thật chuyện hôm qua thì Cha ông trầm ngâm suy tư , vị huynh kia đứng nhìn đôi mắt có chút nghi ngờ . Tự nhiên cha ông đứng dậy trước tế đàn lẩm bẩm chú gì đấy rồi dùng móng tay nhúng mực màu đen để vẽ bùa , kêu người huynh kia giữ ông lại vạch áo ra , bất ngờ ông dùng chính móng tay mình cào lên người ông đau đớn đến muốn khóc ông can chịu đựng , ông nhìn thì ra ông cào như đang xâm cái gì đó cho ông . Đã vậy còn cào thêm trước ngực ông vài cái khuyến mãi , kể mà ông vẫn rùng mình sự việc ấy … Khi xong xui thì tự nhiên cái hình xăm trên người ông hóa thành màu xanh , cha ông thấy vậy lắc đầu nhìn lên tượng bà Cữu Thiên Huyền mà nói với giọng ưu buồn : Không lẽ , ý trời ? ông lững thững bước vào buồn trong không nói lời nào , người huynh đệ thấy ông có chút gì đó ghen tỵ chỉ thấy ngồi thiền trước đàn và nói : Hôm qua tiếp xúc âm khí nhiều như vậy người yếu thì bị sốt , người cứng thì bị cảm lạnh mà ngươi lại không bị gì cả ? nói xong ông quay mặt và nói : khỏe thì thăm bạn ngươi đi . Ông chẳng quan tâm tới hắn , mặc áo vào và đi thăm tên mập . Đứng trước nhà tên mập thì ông thấy mẹ hắn người phụ nữ tuổi trung niên nhìn cũng trẻ trung , đang làm ly nước gừng cho tên mập uống , hắn liên tục hắc xì hóa ra bị cảm lạnh. Thăm xong ,thì qua nhà tứ đại đệ tử của hắn thì bốn tên bị sốt ? Sao mà lời nói của người huynh kia lại đúng đến như vậy ? có mối liên kết ư ? __ Vài ngày thì tên mập đỡ hẳn , cái mà ông đang trông chờ là con gà của tên mập A tử , bốn tên kia cũng không ngừng nhắc nhở . Thời ấy lúc bấy giờ thì lương thực chỉ có quả,củ,ngô , đa số hầu như là món chay , ăn nhiều muốn ngán nay muốn thưởng thức con gà của tên mập ngươi còn không mau chuẩn bị . Bí quá nó đành phải kêu má nó làm cho một con gà .Y rằng mẹ định cần cây phang nó thì nó đưa ra viên ngọc đồng cho má nó kêu rằng : Tên ở ngoài mua gà , nhớ nha má , mẹ hắn lập tức bị thu hút bởi viên đồng cực đẹp chạm khắc tinh sảo , nên má nó đồng ý ! tối ấy má nó làm món gà kì lạ lắm vắt sạch lông + nhúng bùn cả con gà + một ít thảo dược có vị nhè nhẹ lúc đầu ông kể nhìn không muốn ăn , thế nhưng khi bóc ra cái bùn ấy vứt đi da gà . Ăn một miếng thịt mà khiến ông nhớ mãi không thôi quả thật rất ngon trên cả ngon , được bữa với thịt , làm ông thích thú vì từ khi đến đây lần đầu ông ăn thịt , lát sau xong xui thì mẹ của tên mập có biễu hiện lạ lạ , tự nhiên co giật không thôi , sự việc lạ ông bảo mọi 5 tên coi chừng bà ông chạy nhanh về báo cáo với cha ông thì y như rằng tên sư huynh đứng sẵn đó và nói : Đi thôi , việc nhỏ không cần kinh động tới sư phụ ! sợ có bất chắc với thấy hắn nói vậy thì cũng đi một chuyến , khi tới nơi cũng thấy có thêm vài người đứng xem , sư huynh không lời mà thẳng tiến tới người đàn bà co giật . Xem xét một hồi hắn cầm một sợi dây chỉ ngũ sắc bọc lên tay phụ nữ , lấy cái hũ giống hũ rựu đựng trước người đàn bà . Lát sau bỗng có làn khói từ từ rời người đàn bà và hút vào cái hũ ấy nhanh chóng ông bọc vải vàng cùng với dòng chử màu đỏ đỏ , mẹ tên mập cũng tĩnh táo được phần nào , lát người huynh kia nói với bà ta : có phải khi làm gà bà có cảm thấy tiếc thương nó không ? .Vì câu hỏi đó khiến bà phải gật đầu thừa nhận , ông tôi mới nói là có chuyện gì người huynh trả lời :Vốn là vạn vật đều có linh hồn , vốn đã diết làm thịt không nên động lòng , vì nếu đọng lòng thì oán khí con vật bị giết sẽ tăng lên không thể chuyển sinh và quấy phá thân chủ . Lần sau nhớ rút kinh nghiệm , tới đây ông tôi có cách nhìn hoàng toàn khác với ban đầu , người phụ nữ kia thấy người huynh trưởng này khí thế ngất trời thêm khuôn mặt trai tráng nhìn, nên có chút đọng lòng ! Có nhiều người chứng kiến cũng hết lòng khen ngợi ,lát sau đi về thì ông tôi có ngỏ lời học hỏi , người huynh đó suy nghĩ một lát và thốt lên : nãy oán khí thu vào bình một ít nhưng , toàn bộ oán khí bị hút theo một người trong số những người chứng kiến , nói tới đây ! có nghi hoặc . Trở về nhà người huynh trò truyện với cha ông rất lâu , không lẽ ở thôn này còn có người sử dụng tà thuật ?

Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận