PHÒNG 304 VÀ PHÒNG 306

Nhấn Like Và Chia Sẻ Để Ủng Hộ Nếu Bạn Thấy Hay

Bức hình mà tôi up ở trên cho mọi người xem là một bức hình chụp cũng cách đây khá lâu. Độ chừng gần 2 năm về trước. Khi ấy bố mẹ tôi đi cùng gia đình dì ba ( là em kế của mẹ tôi) về Cần Thơ có việc.

Xe chạy từ Sài Gòn đến Cần Thơ thì cũng đã là buổi trưa. Do có đặt chỗ sẵn tại một khách sạn 3 sao mới mở tại thành phố nên xe dừng ngay chỗ ấy. Mọi người check in tại quầy. Vì là hai gia đình đi chung nên được tiếp tân xếp cho hai phòng liền kề nhau, 304 và 306 ….

Bố mẹ tôi ở phòng 304 và gia đình dì ba tôi (gồm dì ba, dượng ba và hai đứa con gái) ở phòng 306 còn lại.

Hai phòng cách nhau một cầu thang đi lên, và mọi chuyện lạ lùng xảy ra ngay chính tại phòng bố mẹ tôi, phòng 304.

Khi lên tầng 3 thì hầu như tất cả mọi người đều tập trung lại trong phòng 306 để nói chuyện và sắp xếp đồ đạc, riêng hai cô bé em họ tôi thì đi vòng vòng ra sảnh chơi và chụp hình.Hai cô bé này còn tuổi teen nên rất hay chụp ảnh “tự sướng”

Từ Sài Gòn về Cần Thơ không xa nhưng vốn sức khỏe yếu nên mẹ tôi cũng khá mệt. Không hiểu sao ngay lúc ấy mẹ tôi lại bị tê cứng chân, dường như là vọp bẻ. Trong phòng chỉ có bố tôi và dì dượng ba. Thấy vậy, dì ba lấy dầu gió và xoa bóp chân cho mẹ.

Trò chuyện một lúc, bố tôi cảm thấy buồn ngủ nên rời phòng và đi qua phòng 304. Bố vừa đẩy cửa bước vào thì thấy bé Li (cô bé em , còn cô bé chị nó tên Ti – tất cả là tên gọi ở nhà) đang cầm chiếc điện thoại của nó và đứng trước gương trong phòng để chụp hình.

Bố tôi nói:

_ Li , con ra ngoài chơi với chị Ti để dượng hai nằm ngủ một chút đi con.

Nó nghe lời và bước ra. Bố tôi theo sau và đóng cửa phòng lại. Vừa quay lưng bước về hướng cái giường độ một hai bước thì nghe tiếng “cạch”. Bố quay lại nhìn thì thấy cái cửa tự động mở hé ra một chút.

_ Vũ hả ? (Vũ là tên dượng ba)

Không có một tiếng trả lời. Bố bước vội ra, mở rộng cánh cửa và nhìn ra ngoài

….. Không một ai….

Bố tôi nghĩ chắc là gió thổi, bố đóng cửa lại rồi lại quay về giường.

“Cạch”….

Lại cái tiếng động đó, lần này bố tôi biết ngay là cái cửa. Bố bước nhanh lại và đóng nó thêm một lần nữa, xong rồi khóa luôn trái cửa lại.

“Chắc do cái cửa bị trục trặc”-bố tôi nghĩ vậy và nằm ngủ.Lúc này là khoảng 1 giờ trưa.

————–

Chừng gần nửa tiếng sau, khi ấy có lẽ chân mẹ tôi đã đỡ tê nhức, mẹ đi về phòng 304 và gõ cửa.

Bố tôi bước ra mở cửa cho mẹ. Vừa bước vào phòng, mẹ tôi hỏi ngay:

_ Trời, ông làm gì mà mở máy lạnh số lớn vậy ông ? Tui thấy lạnh quá !

_ Đâu có đâu, nãy giờ tui vào phòng và chưa mở máy lạnh nữa mà.

_ Ông có thấy lạnh không?

_ Ờ …. có…

Khi ấy là khoảng 1 giờ rưỡi vào buổi trưa,và bên ngoài trời nắng chang chang…

(Sau này mẹ kể lại cho tôi, mẹ có nói là đến giờ mới nhận ra một điều, cái lạnh này không giống mở máy lạnh thông thường. Nó là một cảm giác rờn rợn, lạnh buốt xương sống)

——————–

Chiều hôm ấy, hai gia đình đi chơi và ăn tối. Khi về , mọi người lại tiếp tục tập trung ở phòng 306 như cũ.

Thấy dượng ba đang ủi quần áo để ngày mai đi đám tiệc. Bố tôi sực nhớ ra là mình không mang bàn ủi. Bố dự định quay lại phòng 304 để lấy bộ quần áo và mấy cái móc áo để mang sang phòng 306 ủi đồ và treo luôn lên bên phòng đó.

Bố bước vào phòng, mở cái tủ quần áo ra để lấy mấy cái móc áo. Trong khách sạn, mỗi một phòng được 4 cái móc áo được nhân viên để sẵn trong tủ. Thế nhưng khi mở ra thì bố chỉ thấy có đúng 3 chiếc móc áo thôi, còn lại một cái thì mất cái đầu móc nên không thể sử dụng được.Lấy 3 chiếc cầm trên tay, đóng cửa tủ lại …. Khi bố tôi bước ra đên gần cửa thì nghe một tiếng “keng” ngay dưới chân.

Bố tôi giật mình nhìn xuống đất thì dường như có ai quăng cái đầu móc áo còn lại ngay trước mũi giày của ông…..

Không thể giải thích được việc này, ông lấy chân đá cái móc vào trong góc và bước ra khỏi nơi đó.

Bước vào phòng 306, ông ủi đồ bằng bàn ủi mang theo của dượng ba. Đang ủi bỗng nhiên ông nghe tiếng con bé Li nói với dì ba bằng giọng cực kỳ hốt hoảng và tức tưởi như muốn khóc :

_ Mẹ ơi ….. sao trong tấm hình này có con nhỏ nào đang nhìn con …. mẹ ơi …

Mọi người quay lại và đến gần xem bức ảnh trong điện thoại của nó. Khuôn mặt nó xanh như tàu lá . Dì ba tôi nói với giọng đứt quãng pha chút giận dữ để lấn át đi cái cảm giác rờn rợn này:

_ Mày xạo mày , chắc cái màn cửa thôi ….. hay là con Ti đứng đó phải không …..

_ Con ….. không có….. trong phòng lúc đó …… chỉ có mình con…. đâu có ai đâu …

_ Đúng rồi , trưa này anh bước vô thì chỉ thấy nó đứng trước gương để chụp hình thôi. Trong phòng không có ai hết .

Bố tôi nói vậy như lời chứng cho cô bé không hề đặt chuyện.

Content Protection by DMCA.com